Chạy Trời Không Khỏi Hắn

Chương 1



Trạng nguyên lang tài hoa tuyệt thế cưỡi ngựa du phố, có một cô nương hét lên rồi đuổi theo, đâm sầm vào quán mì của ta, khiến tất cả đổ nhào.

Ta lập tức túm lấy nàng, bắt nàng bồi thường.

Nàng kia lại nhướng mày, khinh thường nói: “Buông cái tay bẩn thỉu đầy dầu mỡ của ngươi ra, ta là vị hôn thê của trạng nguyên lang đấy.”

Ta chẳng những không buông, còn siết chặt hơn: “Vị hôn thê của trạng nguyên thì có thể làm đổ đồ của người ta mà không cần đền sao? Nói cho cô biết, ta mới là vị hôn thê cũ của chàng ấy.”

Lời vừa dứt, người trên ngựa bỗng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn ta.

Gương mặt trắng mịn như sương tuyết, đôi mắt phượng lạnh như sao trời băng giá.

“Giang Uyển, tín vật đính ước của ta, chẳng phải nàng đã ném vào nhà xí rồi sao?”

1

“Giang Uyển, tín vật đính ước của ta, chẳng phải nàng đã ném vào nhà xí rồi sao?”

Ta không ngờ rằng, cách mấy năm rồi mà Thẩm Chu Bạch vẫn còn nhớ chuyện chúng ta trở mặt khi xưa, liền vội vàng nặn ra một nụ cười rạng rỡ: “Đang yên đang lành, sao đại nhân lại nhắc đến nhà xí, thật tổn hại phong thái thần tiên của ngài, người như lan như ngọc, không nhiễm khói lửa trần gian.”

Hắn tựa hồ không ngờ ta nịnh bợ trắng trợn như vậy, ngẩn ra một thoáng, có chút mất tự nhiên mà dời ánh mắt.

Ngược lại, cô nương làm đổ quán ta lại lớn tiếng la lên: “Đây chẳng phải đại tiểu thư Giang gia, phú hộ số một Hoài Châu đó sao? Sao lại thành bộ dạng nghèo rớt mồng tơi thế này, ta suýt không nhận ra.”

“Năm xưa ngươi ức hiếp ta với biểu ca khắp nơi, giờ lại dai như ma quỷ bám riết không buông. Khuyên ngươi nên dập tắt hy vọng đi, biểu ca còn lâu mới để mắt đến ngươi!”

Vừa dứt lời, đám đông vây xem đã bắt đầu xì xào bàn tán.

“Sao tiểu thư nhà phú hộ Hoài Châu lại tới kinh thành bán mì?”

“Ta nghe nói nhà họ vì hối lộ làm hoàng thương mà bị tịch biên từ lâu rồi.”

“Năm xưa mắt mọc trên trán, giờ bị báo ứng là phải, đáng đời!”

Thấy sắp bị đám đông miệng lưỡi độc địa nuốt chửng, ta vội vã hành lễ với Thẩm Chu Bạch: “Dân nữ làm chút buôn bán nhỏ, mưu sinh vất vả. Đại nhân người yêu dân như con, thay mặt vị hôn thê ngài trả chút tiền được chăng?”

Nghe đến hai chữ “vị hôn thê”, vẻ mặt nàng kia tràn đầy đắc ý.

Không đợi Thẩm Chu Bạch mở miệng, nàng ta tiện tay ném ra một thỏi bạc.

Không lệch một li, rơi thẳng vào chỗ nước lèo và gia vị nóng hổi đổ trên đất.

“Muốn tiền phải không? Tự đi nhặt lấy.”

Nghe tiếng bạc chạm đất, ít nhất cũng phải năm lượng, đủ cho ta bán mì nửa tháng.

“Được thôi, tạ ơn cô nương ban thưởng.”

Không chần chừ, ta thò hai tay vào chỗ nước còn bốc hơi nóng nghi ngút, mò một lúc rồi nhặt lấy bạc.

Thấy ta thảm hại thế này, nàng ta càng đắc ý, vui sướng, kéo tay áo Thẩm Chu Bạch: “Biểu ca, chúng ta đi thôi.”

Nhưng Thẩm Chu Bạch không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào đôi tay ta đã bị bỏng đỏ ửng.

Ánh nhìn ấy sâu như đáy suối trong khe núi, không thấy đáy.

Bị nhìn đến phát hoảng, ta giấu tay ra sau lưng, lập tức nở nụ cười: “Trạng nguyên đại nhân thật rộng lượng, dân nữ chúc ngài tiền đồ như gấm, cùng cô nương đây trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử…”

Chưa nói dứt lời, hắn chợt hất tay áo, xoay người lên ngựa, đi thẳng không ngoảnh đầu.

2

Về đến nhà, ta lấy túi vải nhỏ trong hòm đầu giường ra, đếm số tiền tích góp gần đây.

Cộng thêm số bạc hôm nay, vừa đủ mười lượng.

Vài hôm nữa có thể đến doanh trại thăm Lâm Chiêu rồi.

Lần trước gặp nhau, chàng nói quân doanh sắp đề bạt suất đội.

Chàng cưỡi ngựa bắn cung cái nào cũng giỏi, nếu có thêm chút bạc để bôi trơn thì càng tốt.

Chờ đến khi chàng thành đạt, ta cũng không cần khổ sở mưu sinh thế này nữa.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, ta như thường lệ đẩy xe ra ven đường bán mì.

Nhưng vì chuyện hôm qua với Thẩm Chu Bạch, ta coi như nổi tiếng ở con phố này.

Người qua lại ai cũng chỉ trỏ, bàn tán. Suốt cả buổi sáng chẳng bán được gì.

Lòng ta bắt đầu sốt ruột, bèn gắng sức rao to: “Mì ngon giá rẻ đây! Nội tạng heo hầm nóng hổi, béo ngậy đậm đà!”

Đang gọi mời, từ xa đi tới hai cô nương ăn vận lộng lẫy.

Một người chính là kẻ hôm qua làm đổ quán ta – Du Ngọc Quỳnh.

Năm xưa nàng ta lấy danh nghĩa biểu muội của Thẩm Chu Bạch đến ở nhờ nhà ta.

Suốt ngày “biểu ca trước, biểu ca sau” mà bám theo Thẩm Chu Bạch.

Thẩm Chu Bạch lại đối với nàng ta trăm điều chiều ý.

Lễ cập kê, rõ ràng là lễ vật do Thẩm Chu Bạch tự tay làm cho ta.

Du Ngọc Quỳnh vừa nói cũng muốn, chẳng mấy hôm sau, hắn làm cho nàng bản giống hệt.

Tết Nguyên Tiêu, ta vừa nhìn trúng chiếc đèn ngọc hình thỏ.

Du Ngọc Quỳnh nói thích, hắn liền đưa ngay cho nàng.

Ta hẹn đón hắn ở thư viện sau giờ học, chờ đến tối mịt hắn mới đến.

Nói rằng Du Ngọc Quỳnh không khỏe, phải đưa nàng đi khám bệnh.

Chuyện như vậy hết lần này đến lần khác, đến lúc ta chịu hết nổi, nổi giận đuổi cả hai đi.

Ba năm không gặp, nay nàng đã là vị hôn thê của Thẩm Chu Bạch.

Chỉ thấy nàng đến trước quầy hàng của ta, cười nịnh nọt với cô nương đi cùng:

“Tiểu thư Tuyết, chính là quầy hàng này, nghe nói mì ở đây là món biểu ca thích ăn nhất.”

Tiểu thư Tuyết quét mắt nhìn qua, đầy vẻ ghét bỏ: “Dầu mỡ thế kia, Chu Bạch sao lại thích nổi chứ?”

Lúc này, Du Ngọc Quỳnh lại vứt ra một thỏi bạc.

“Còn không mau nấu mì cho thiên kim tiểu thư phủ các lão Tuyết nếm thử?”

Ta nhìn thỏi bạc sáng lóa, nuốt nước miếng.

Bạc thì tốt thật, nhưng cũng phải giữ được mạng mới xài được.

“Món ăn thô lậu thế này, dân nữ nào dám dâng lên tiểu thư Tuyết.”

“Bảo ngươi làm thì làm, còn lắm lời gì nữa!”

Du Ngọc Quỳnh chẳng chịu buông tha, tiểu thư Tuyết cũng lấy ra đũa bạc bát ngọc, chỉ tay: “Làm xong thì để vào đây.”

Ta đành chịu, rửa tay bằng xà phòng thật kỹ, cẩn thận nấu mì.

Nấu xong, tiểu thư Tuyết ăn qua loa mấy miếng.

“Cũng thường thôi, chẳng có gì đặc biệt.”

Nói rồi, đổ nguyên bát mì vào thùng nước rửa, rồi cùng Du Ngọc Quỳnh rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nơm nớp lo sợ mà cất đi thỏi bạc ban nãy.

3

Đến chạng vạng, ta vừa định thu dọn quầy thì một toán nha dịch đột nhiên ập tới.

Chưa kịp mở miệng, đã dùng xích sắt khóa chặt ta lại.

Tới được công đường huyện nha, ta mới hay, tiểu thư Tuyết từ trưa bỗng nhiên đau bụng không ngừng.

Các lão Tuyết cuống cuồng, vội mời ngự y tới bắt mạch.

Truy hỏi ra, thì ra sáng nay nàng ta từng ăn mì trộn của ta.

Giờ quan huyện muốn định tội, phạt nặng năm mươi trượng.

Chân ta lập tức mềm nhũn, quỳ bệch xuống đất không đứng dậy nổi.

Thân thể nhỏ bé thế này, e rằng chưa tới ba mươi trượng đã mất mạng nơi công đường.

Thấy ta hoảng sợ đến thế, quan huyện khẽ cười: “Bổn quan thực chẳng đành lòng đánh chết một tiểu cô nương như hoa như ngọc, chi bằng mở lòng thương xót, chỉ cần nộp một trăm lượng bạc là miễn tội.”

“Nếu một lúc không xoay đủ bạc cũng không sao, bổn quan sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng.”

“Thế tử phủ An Quốc công rất thích tìm mỹ nhân chốn thị thành, nếu ngươi lọt vào mắt xanh ngài ấy, trăm lượng bạc chẳng là gì.”

Tối đến, ta run rẩy rời khỏi huyện nha.

Lấy toàn bộ số bạc tích góp bấy lâu, tới tiệm may mua một bộ y phục hoàn chỉnh.

Lại nhờ người trang điểm kỹ càng, chải kiểu tóc đang thịnh hành.

Giờ quan trọng là giữ mạng.

Bằng mọi giá, ta cũng phải bán thân được trăm lượng.

Trang điểm xong xuôi, ta nấp ở khúc cua một con hẻm.

Quan huyện nói thế tử phủ An Quốc công tối nào cũng đến quán rượu đầu phố nghe hát.

Chưa đợi lâu, đã thấy từ xa có một chiếc xe ngựa tiến lại.

Ta lập tức lao đến.

“Tiểu nữ lớn gan, mong được diện kiến thế tử một lần.”

Xe ngựa dừng lại, bên trong lại im phăng phắc.

Ta nghiến răng, kéo rộng cổ áo vốn đã thấp xuống thêm, bắt chước giọng các cô nương ở thanh lâu: “Nô gia mộ mến thế tử đã lâu, mong ngài rủ lòng thương xót.”

Qua thêm chốc lát, cửa xe cuối cùng cũng mở ra.

Nhưng bên trong lại là gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của Thẩm Chu Bạch.

Ta lập tức ngây người.

“Xin… xin lỗi, tiểu nữ nhận nhầm người.”

Nói xong, chẳng buồn nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy.

Nhưng mới chạy được hai bước, đã bị giữ tay lại.

Thẩm Chu Bạch bất ngờ đẩy mạnh, ép ta vào góc tường, cả người áp sát, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm mịt mù.

Một lúc lâu, hắn mới nhếch môi cười, nửa châm biếm nửa giễu cợt.

“Cầu thế tử thương xót? Chi bằng cầu ta đi.”

Cầu hắn?

Trong lòng ta khẽ động, đầu óc đang ngẩn ngơ bỗng linh hoạt trở lại.

Gương mặt này của Thẩm Chu Bạch thật khiến người ta vừa gặp đã động lòng, ba năm trước đã khiến ta say như điếu đổ.

Hơn nữa, hiện tại ta thảm thế này cũng là do Du Ngọc Quỳnh bày trò.

Nếu ngủ với Thẩm Chu Bạch, cho nàng ta tức chết, cũng coi như xứng đáng.

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu cười duyên: “Vậy tiểu nữ muốn một trăm lượng bạc, được không?”

Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại, những ngón tay thon dài bóp cằm ta đến phát đau.

“Giang Uyển, bây giờ… nàng đáng giá trăm lượng sao?”

Không hiểu sao, ta bỗng nhớ lại năm xưa khi chúng ta tình ý mặn nồng, hắn đỏ vành tai ôm ta vào lòng, khẽ nói sẽ trân quý ta như ngọc như châu.

Lòng ta dâng lên một cảm giác chua xót không tên.

Ta đẩy mạnh hắn ra.

“Nếu đại nhân không muốn bỏ ra trăm lượng thì thôi, đừng cản tiểu nữ đi tìm thế tử.”

Nhưng hắn lại lập tức bắt lấy tay ta, bế bổng ta lên ngang hông.

“Một trăm lượng thôi mà, bổn quan chơi đùa trong xe một chút là được.”

Chương tiếp
Loading...