Chàng Lập Ngoại Thất Làm Bình Thê, Ta Thỉnh Chỉ Phong Mệnh Phu Nhân

Chương 5



10.

Sinh thần của Hoàng hậu nương nương - chính là Thiên Thu tiết.

Trong cung thiết yến long trọng, chiêu đãi văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, phàm là người có phẩm cấp đều được mời dự tiệc.

Với thân phận nhất phẩm Trấn Quốc Phu Nhân vừa được sách phong, tự nhiên ta cũng nằm trong danh sách được mời long trọng.

Ta vận triều phục mệnh phụ do Hoàng cung ban riêng - áo tay rộng sắc chu sa, thêu mây vàng và chim Trạc vũ quý hiếm, đầu đội cửu trạc miện của nhất phẩm phu nhân, trâm ngọc châu lưu lấp lánh, quý khí vô song.

Khi ta bước vào Chiêu Dương điện nơi cử hành yến tiệc, tất cả ánh mắt trong sảnh đều tập trung về phía ta.

Có kinh diễm.

Có kính sợ.

Có tò mò.

“Trấn Quốc Phu Nhân đến…”

Tiếng xướng vang lên, toàn bộ vương công đại thần, mệnh phụ khuê môn đều đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào.

Ta ung dung đáp lễ từng người, cử chỉ đoan chính, khí độ bất phàm.

Không chỉ là khí chất của nữ nhi tướng môn, mà còn mang theo sự tôn nghiêm đĩnh đạc của một nhất phẩm mệnh phụ triều đình.

Chỗ ngồi của ta được an bài nơi hàng ghế danh giá nhất - chỉ sau vài vị công chúa và phi tần hoàng thân.

Trưởng công chúa vẫy tay với ta, ý bảo ngồi bên cạnh.

“Ngoan lắm, bộ y phục này - rất hợp với con.” Người vỗ nhẹ tay ta, ánh mắt tràn đầy vui mừng.

Ta mỉm cười đáp: “Tạ ơn công chúa điện hạ khen ngợi.”

Tiệc bắt đầu, ca múa tưng bừng.

Ta vừa trò chuyện nhẹ nhàng với Trưởng công chúa, thỉnh thoảng lại nhã nhặn đáp lời các mệnh phụ tới kính rượu.

Ta không chủ ý tìm kiếm, nhưng khóe mắt vẫn thoáng thấy một thân ảnh tiều tụy, nép mình trong góc khuất.

Là Lục Văn Uyên.

Không ngờ hắn… cũng có mặt ở đây.

Một thân áo cũ không vừa người, đứng lẫn giữa đám quan lại hạ phẩm, gù lưng, sắc mặt vàng vọt, như một con kiến nhỏ lạc bước nơi thiên cung.

Ta đoán, hẳn là hắn cầu xin được một người thân thích nào đó, mượn thân phận tùy tùng để trà trộn vào.

Hắn đến đây làm gì?

Tìm chỗ dựa mới?

Hay chỉ muốn lặng lẽ nhìn ta, thỏa mãn chút tàn niệm ảo vọng trong tâm?

Không quan trọng nữa rồi.

Ngay lúc ấy, Hoàng hậu nương nương nâng chén, mọi người đồng loạt đứng dậy kính rượu.

Rượu qua, nàng bỗng như vô tình liếc nhìn khắp đại điện, ánh mắt cuối cùng dừng lại đúng nơi đó.

“Ồ?” Nàng cất giọng mềm mại mang theo nét nghi hoặc: “Người kia là ai? Trông có vẻ xa lạ… mà cũng hơi quen mắt.”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn theo tay nàng.

Ánh mắt - đồng loạt dừng trên người Lục Văn Uyên.

Cả thân thể hắn lập tức cứng đờ.

Có lẽ đến nằm mơ hắn cũng không ngờ… trốn ở một góc như thế, lại bị chính Hoàng hậu nương nương điểm danh.

Một thái giám bèn tiến lên nhìn kỹ rồi cúi người bẩm: “Hồi nương nương, người này… nguyên là cựu Lễ bộ Thị lang - Lục Văn Uyên.”

“Ồ…” Hoàng hậu kéo dài âm điệu, “Thì ra là Lục đại nhân… không đúng, giờ nên gọi là Lục công tử mới phải.”

Cả đại điện vang lên tiếng cười rì rầm… đầy chế nhạo.

Nỗi nhục trần trụi.

Mặt Lục Văn Uyên đỏ như gan heo, rịn cả mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Hoàng hậu chuyển sang ta, khẽ mỉm cười: “Nói đến đây, Trấn Quốc Phu Nhân cũng có mặt. Lục công tử thấy vậy, sao lại không tiến lên hành lễ? Chẳng lẽ… ngay cả điều cơ bản nhất trong lễ giáo - cũng quên rồi ư?”

Một lời vang lên… đại điện xôn xao.

Mọi người chợt nhớ ra - Thẩm Uyên - nay là nhất phẩm Trấn Quốc Phu Nhân.

Còn Lục Văn Uyên - chỉ là một thân dân thường.

Theo lễ điển Đại Hạ, dân thường gặp nhất phẩm mệnh phụ - phải hành đại lễ quỳ lạy!

Thân thể Lục Văn Uyên bắt đầu run rẩy dữ dội.

Quỳ sao?

Quỳ xuống trước bao người, trước mặt người thê tử cũ từng bị hắn vứt bỏ như giẻ rách?

Thà giết hắn còn dễ chịu hơn.

Hắn đứng đó, chân như đeo đá, không thể nhúc nhích.

Thái giám phụ trách lễ nghi nghiêm giọng quát: “Lục Văn Uyên! Thấy Trấn Quốc Phu Nhân, vì sao không quỳ?!”

Tiếng quát như sấm nổ bên tai.

Hắn nhìn ta - đang an tọa ở vị trí cao quý, ánh mắt lạnh nhạt, như đang xem một vở hí kịch không liên quan đến mình.

Hắn nhìn quanh - những ánh mắt châm chọc, khinh bỉ, hả hê.

Hắn biết - hắn không còn sự lựa chọn.

Trước hoàng quyền và lễ pháp, chút tự tôn đáng thương kia… không đáng một xu.

“Bịch…”

Hắn quỳ rạp xuống nền gạch lạnh băng.

Cái đầu từng ngẩng cao kiêu ngạo, giờ cúi rạp xuống.

Đối diện ta.

Người nữ nhân mà hắn từng ruồng bỏ.

Hắn run rẩy, dốc hết khí lực, nghẹn ra từng chữ: “Dân… Lục Văn Uyên… tham kiến… Trấn Quốc Phu Nhân…”

Cả điện lặng như tờ.

Mọi ánh nhìn… đổ dồn vào khung cảnh ấy.

Thám hoa lang năm nào.

Lễ bộ Thị lang vang danh một thời.

Giờ đây… như một con chó, quỳ gối trước người từng bị hắn đạp dưới chân.

Ta nhấc ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Sau đó, bình thản mở lời - như một ân huệ ban xuống: “Bình thân đi.”

12.

Xuân qua thu đến, lại thêm hai năm trôi qua.

Tấm biển “Phủ Trấn Quốc Phu Nhân” treo cao ở cửa phủ, dưới ánh dương xán lạn của Kinh thành, càng thêm trầm ổn uy nghi.

Danh tiếng của ta đã chẳng còn chỉ là “nữ nhi Trấn Quốc tướng quân”, cũng không chỉ là “nữ mệnh phụ đã từng hòa ly”.

Ta là “Thái phó” là người thầy được các công chúa kính trọng nhất.

Ta là “Nữ tướng” người từng tại yến săn hoàng gia giành đầu bảng, khiến vương công quý tộc cũng phải cúi đầu thán phục.

Ta là “Phu nhân Thẩm thị”, nữ nhân có phủ đệ riêng, có thực ấp, có vệ đội, độc lập và cường thế.

Trong phủ ta không có nam chủ nhân.

Nhưng lại khiến bao phủ đệ quyền quý trong Kinh thành - cũng phải kính nhi viễn chi.

Hôm ấy, ta đang luyện thương tại sân võ trong phủ.

Thương dài “Kinh Hồng” trong tay ta, như du long xuyên mây, mũi thương xé gió, phát ra âm thanh sắc bén chấn động.

Một bài thương pháp vừa dứt, ta thu thương mà đứng, mồ hôi nhỏ giọt lấm tấm trên trán.

Hồng Linh dâng khăn và trà nóng.

“Tiểu thư, vừa rồi có tin từ cung truyền ra - hôm nay trong tiết cưỡi bắn, Tam công chúa đoạt hạng nhất. Ngay cả Thánh thượng cũng ngợi khen: 'Nàng quả có phong thái năm xưa của người.'”

Ta đón lấy chén trà, nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười.

“Đó là do nàng tự mình tranh lấy.”

Nắng xuyên qua tán lá, rơi từng tia ấm áp trên vai áo ta.

Ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh biếc.

Ba năm trước, ta từng nghĩ… cuộc đời của mình sẽ mãi quẩn quanh trong chốn khuê phòng, sống cả đời vì chút ân sủng của một nam nhân, vì tranh giành ganh ghét của vài nữ nhân khác.

Ta từng tin rằng: Hôn nhân - là nơi quy về của nữ tử.

Nhưng giờ, ta đã hiểu.

Chính ta… mới là bến bờ duy nhất của cuộc đời mình.

Khi ta không còn gửi gắm hy vọng vào người khác, khi ta nắm chặt trường thương trong tay, dùng chính sức mình để xông pha…

Cả thế gian, đều phải nhường đường cho ta.

Gió thu lướt qua, thổi tung lá cờ cao cao treo ở phủ Trấn Quốc Phu Nhân.

Lục Văn Uyên là ai - ta đã chẳng còn nhớ nổi.

Ta chỉ biết - Tên ta là Thẩm Uyên.

Là Trấn Quốc Phu Nhân trẻ nhất, cũng là người đặc biệt nhất của Đại Hạ triều.

Cuộc đời của ta… không phải là kết thúc.

Cũng không phải là tái sinh.

Mà là… khúc dạo đầu vừa mới bắt đầu.

[HOÀN]

Chương trước
Loading...