Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chàng Lập Ngoại Thất Làm Bình Thê, Ta Thỉnh Chỉ Phong Mệnh Phu Nhân
Chương 2
3.
Sau khi Phù Liễu trở về, tất sẽ thêm mắm dặm muối mà khóc lóc với Lục Văn Uyên một phen.
Đêm ấy, Lục Văn Uyên giận dữ trở về phủ.
Hắn xông vào viện ta, chỉ thẳng vào mặt mắng: “Thẩm Uyên! Vì sao nàng lại nhục mạ Phù Liễu đến thế? Nàng ấy đang mang thai, sao nàng có thể độc ác như vậy?”
Ta đang xem sổ sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Ta chỉ thuật lại sự thật. Nàng ta nếu cảm thấy bị nhục, thì chỉ có thể chứng tỏ, ít ra vẫn còn chút liêm sỉ.”
“Ngươi…!” Lục Văn Uyên tức đến toàn thân run rẩy, “Nàng thật vô lý! Ta xem ra đã nhìn thấu nàng, căn bản chẳng có nửa phần dịu dàng hiền thục của nữ nhi nhà gia giáo!”
Cuối cùng ta đặt sổ sách xuống, ngẩng mắt nhìn hắn.
“Dịu dàng hiền thục?”
“Lục Văn Uyên, ngày ngươi cưới ta, thứ ngươi coi trọng là quyền thế của phụ thân ta, là của cải nhà họ Thẩm ta.”
“Sao? Nay công thành danh toại rồi, lại quay đầu ghét bỏ ta không giống một nữ nhi dịu dàng nữa ư?”
“Ngươi muốn dịu dàng, chẳng phải Phù Liễu đã cho ngươi rồi sao? Vậy còn quay về chỗ ta làm gì?”
Từng lời ta nói, chữ chữ đâm trúng chỗ đau, câu câu lột trần lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của hắn.
Hắn bị ta chẹn họng không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết hất tay áo bỏ đi.
“Được, được! Thẩm Uyên, ngươi cứ chờ đấy! Ta nhất định khiến ngươi phải hối hận!”
Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt lạnh như băng.
Hối hận, chỉ có thể là ngươi.
Kể từ ngày đó, Lục Văn Uyên không còn quay lại chính viện, công khai dọn đến sống cùng Phù Liễu ở thành nam.
Hắn thậm chí còn bắt đầu lạm dụng quyền thế, sắp xếp việc làm cho thân thích của Phù Liễu, dùng bổng lộc và những khoản thu nhập mờ ám để mua trang sức, châu báu cho ả ta.
Hắn nghĩ, bị bỏ mặc ở hậu viện, ta sẽ đau lòng, sẽ nhượng bộ.
Hắn sai rồi.
Đó chính là điều ta mong muốn.
Hắn càng ngông cuồng vô pháp, càng để lại nhiều nhược điểm cho ta nắm lấy.
Người ta phái đi, chẳng bao lâu đã mang về đợt chứng cứ đầu tiên.
Từng tờ phiếu, từng bản khẩu cung, rõ rành rành trước mắt.
Lục Văn Uyên mua nhà ở thành nam, tiêu tốn ba ngàn lượng bạc trắng. Số tiền này, là hắn giấu ta, lén chiếm dụng toàn bộ thu nhập của một trang viên hồi môn dưới tên ta.
Hắn an bài cho huynh trưởng của Phù Liễu vào làm tại phủ Kinh Triệu, nhận “lễ tạ” năm trăm lượng bạc.
Hắn thường xuyên ra vào kỹ viện xa hoa nhất kinh thành - Túy Nguyệt Lâu - vung tiền như rác, chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.
Từng việc một, bằng chứng rõ ràng như sắt đá.
Chiếm dụng của hồi môn của thê tử, là “bại hoại đạo đức”.
Lợi dụng chức quyền vì người thân mưu lợi, nhận hối lộ, là “lạm quyền tư lợi”.
Sa đọa ơt thanh lâu, là “danh tiếng ô uế”.
Chỉ cần một trong ba tội danh đó, cũng đủ khiến con đường quan lộ của một văn thần lâm vào bóng tối.
Ta phân loại tất cả chứng cứ, sắp xếp đâu ra đấy.
Hồng Linh nhìn mà bấm lưỡi: “Tiểu thư, có những thứ này, lúc nào chúng ta cũng có thể tới nha môn tố cáo hắn!”
Ta khẽ lắc đầu.
“Nha môn ư? Cái nhìn đó quá nông cạn.”
“Lục Văn Uyên là môn sinh của Thiên tử, là Thị lang tam phẩm. Chút việc ấy, cùng lắm chỉ bị phạt lương, cấm túc, không tổn hại đến căn cơ.”
“Ta muốn, là khiến hắn không bao giờ gượng dậy nổi.”
Ta cầm bút, bắt đầu viết một phong thư.
Thư này, không gửi tới Đại Lý tự, cũng chẳng gửi cho Đô Sát viện.
Mà là viết cho một người trong cung - Cô cô ruột của Thánh Thượng, cũng là trưởng bối yêu thương ta nhất - Trưởng công chúa Ninh An.
Ta và Công chúa điện hạ quen biết nhau từ buổi yến cung thời Tiên đế. Người thường bảo rằng trong ta có bóng dáng thuở trẻ của người, nên rất mực thương yêu.
Phụ thân ta trấn thủ phương Bắc, khi Thánh Thượng còn nhỏ từng đến phủ ta nghe phụ thân giảng chuyện binh pháp. Sau khi lên ngôi, người vẫn luôn trọng đãi nhà họ Thẩm, để tưởng nhớ công lao ấy.
Mối giao tình đó, mới là lá bài tẩy của ta.
Ta xưa nay chưa từng dùng đến.
Nhưng vì Lục Văn Uyên… lần này, xứng đáng.
Trong thư, ta không khóc lóc kể khổ, mà lấy thân phận nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, thuật rõ từng hành vi sai trái của Lục Văn Uyên, cùng ý đồ ngông cuồng muốn nâng thiếp lên ngang chính thê, coi thường pháp luật triều đình.
Ta nhấn mạnh rằng, việc này không chỉ là chuyện nhà, mà là sự khiêu khích công nhiên với pháp độ triều đình, với ân sủng hoàng ân, với danh dự của môn đình tướng gia.
“Gia quốc là một, phu quân là kỷ cương của thê tử. Nhưng nếu phu quân bất nghĩa, quốc pháp phải đặt lên trước. Thần nữ Thẩm Uyên, khẩn cầu Công chúa điện hạ, vì đại nghĩa pháp luật, vì giữ gìn cương thường, trả lại cho thần nữ một công đạo.”
Viết xong, ta dùng sáp niêm phong, in dấu tư ấn của Thẩm gia.
“Hồng Linh, mang thư này, tự mình đưa đến phủ Trưởng công chúa.”
“Dạ, tiểu thư.”
Lưới, đã giăng.
Giờ chỉ còn đợi thu.
4.
Ba ngày sau, thánh chỉ từ trong cung hạ xuống.
Không phải là trách phạt.
Cũng không phải hoà giải.
Mà là một đạo khẩu dụ…
Truyền Lễ bộ Thị lang Lục Văn Uyên cùng thê tử Thẩm thị, nhập cung yết kiến.
Người truyền chỉ là Lý công công - thái giám thân cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương.
Lý công công đối với ta thì ôn hoà hữu lễ, còn với Lục Văn Uyên - sắc mặt lại nhàn nhạt xa cách.
Lục Văn Uyên rõ ràng có chút bối rối.
Hắn cho rằng ta đã đem việc này đâm tới tai Hoàng hậu, nhưng lại cảm thấy, với tính tình của ta, hẳn chỉ biết đi cáo quan, tuyệt không biết đi đường cung thất.
Hắn thay triều phục, soi trước gương đồng thật lâu, cố gắng chỉnh trang sao cho mình trông như trấn định tự nhiên.
Trước khi ra cửa, hắn đi đến bên cạnh ta, hạ giọng uy hiếp: “Thẩm Uyên, vào cung rồi, nàng biết phải nói thế nào. Phu thê là một thể, nếu nhà họ Lục đổ, nàng cũng chẳng được lợi gì đâu.”
Đến nước này, hắn vẫn còn dám dọa ta.
Ta đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn liếc.
Xe ngựa đến cổng cung, chúng ta đổi sang kiệu mềm trong nội cung, một đường được dẫn đến Phượng Nghi cung của Hoàng hậu.
Trong lòng ta đã rõ - chuyện này, tất là Trưởng công chúa Ninh An đã sớm thương nghị với Hoàng hậu.
Hoàng hậu nương nương xuất thân từ gia tộc Trương các lão - đứng đầu văn thần, là người cực kỳ coi trọng quy củ thể thống.
Trong Phượng Nghi cung, không khí nghiêm trang tĩnh mịch.
Hoàng hậu nương nương ngồi ở chính vị, Trưởng công chúa ngồi bên dưới.
Ta cùng Lục Văn Uyên đồng thời quỳ hành lễ.
“Bình thân đi.” Giọng Hoàng hậu không nghe ra buồn vui.
“Tạ Hoàng hậu nương nương.”
Chúng ta đứng dậy, đứng sang hai bên.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn Lục Văn Uyên, thản nhiên mở miệng: “Lục Thị lang, bản cung nghe nói ngươi muốn noi theo hủ tục triều trước, lập một người làm bình thê, ngang hàng với chính thất. Có việc ấy không?”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Lục Văn Uyên.
Hắn không ngờ Hoàng hậu lại hỏi thẳng như thế.
Hắn vội vàng cúi người đáp: “Hồi nương nương, việc này… việc này là hiểu lầm. Thần với phu nhân chỉ là có đôi chút xích mích trong nhà, tuyệt không có ý như thế.”
Hắn quay sang nhìn ta, trong mắt là cầu xin pha lẫn cảnh cáo.
Nhưng ta - coi như không thấy.
Hoàng hậu khẽ cười lạnh: “Hiểu lầm? Vậy bản cung hỏi tiếp: Ngươi tự ý mua nhà ở thành nam, nuôi ngoại thất - có hay không?”
“Ngươi chiếm đoạt hồi môn của thê tử, bỏ vào túi riêng - có hay không?”
“Ngươi lợi dụng chức vụ, sắp xếp công việc cho huynh trưởng của ngoại thất - có hay không?”
Mỗi một câu hỏi của Hoàng hậu, sắc mặt của Lục Văn Uyên lại trắng thêm một phần.
Tới cuối cùng, hắn đã tái nhợt như tờ giấy, hai chân run rẩy, đứng không vững.
“Thần… thần…” Hắn lắp bắp, không nói nổi một lời.
Bởi hắn biết - nếu không có chứng cứ xác thực, Hoàng hậu tuyệt đối không thể chất vấn một đại thần tam phẩm trước mặt mọi người.
Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền vào một tiếng cao xướng: “Thánh thượng giá lâm…”
Tim ta khẽ động.
Vở kịch lớn… giờ mới thật sự bắt đầu.
Hoàng đế Triệu Hằng trong long bào sắc vàng sáng rực bước nhanh vào điện.
Sắc mặt người lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chiếu thẳng về phía Lục Văn Uyên.
“Hoàng hậu đang xét án sao? Còn là đang xét cả Thám hoa lang mà trẫm đích thân tuyển chọn?”
Giọng của Hoàng đế mang theo lạnh lẽo và trào phúng.
Lục Văn Uyên “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy như sàng gạo.
“Thần… thần Lục Văn Uyên, khấu kiến Thánh thượng!”
Hoàng đế không thèm nhìn hắn, ánh mắt dời sang ta.
Ánh mắt ấy, trong thoáng chốc trở nên ôn hòa.
“Con gái nhà họ Thẩm, đứng lên đi. Trước mặt trẫm, con gái của Trấn Quốc Đại tướng quân - không cần quỳ.”
“Tạ Thánh thượng.”
Ta tuân mệnh đứng dậy, không kiêu không nịnh.
Hoàng đế ngồi xuống chính vị, liếc qua tập chứng cứ ta đã trình lên, sắc mặt càng thêm u ám.
“Lục Văn Uyên.”
“Thần có mặt!”
“Trẫm hỏi ngươi: Ba năm trước, ai là người đích thân tuyển ngươi làm Thám hoa?”
“Là… là Thánh thượng.”
“Tại sao trẫm chọn ngươi? Bởi vì văn chương ngươi tú lệ, càng bởi vì - ngươi là con rể của tướng quân Thẩm Sách!”
“Trẫm từng nghĩ, nữ nhi tướng môn gả cho tài tử trẻ tuổi, là chuyện tốt đẹp! Trẫm từng nghĩ, ngươi chịu ân huệ của Thẩm gia, sẽ biết cảm niệm, sẽ đối xử tốt với ái nữ của người!”
Hoàng đế bỗng vỗ mạnh xuống án thư, giận dữ đến nỗi rồng giận hổ gầm.
“Thế mà ngươi làm được những gì?”
“Dựa vào bạc và thế lực nhà họ Thẩm, bước lên từng bậc quan lộ, rồi quay đầu lại sủng thiếp diệt thê, muốn nâng một ả không rõ lai lịch lên làm bình thê, ngồi ngang hàng với nữ nhi tướng môn Đại Hạ ta?!”
“Ngươi để mặt mũi Thẩm gia ở đâu? Để mặt mũi của trẫm ở đâu? Để linh hồn trung liệt của Thẩm tướng quân, người đã vì nước hy sinh - ở đâu?!”
Tiếng rống giận dữ của Hoàng đế vang vọng khắp Phượng Nghi cung.
Lục Văn Uyên đã sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục dập đầu.
“Thần biết tội! Thần tội đáng muôn chết! Xin Thánh thượng tha mạng!”
Ta đứng bên lạnh lùng nhìn.
Sớm biết có hôm nay… cớ sao lúc trước lại làm như thế?
Hoàng đế đã không thèm nhìn hắn thêm nữa, quay sang hỏi ta: “Thẩm Uyên, chuyện này, ngươi muốn có kết cục như thế nào?”
Cuối cùng, đã đến lượt ta.
Ta bước lên một bước, hướng về Hoàng đế, hành lễ thật sâu.
“Thần nữ, không cầu gì khác.”
“Chỉ cầu, được hòa ly với Lục Văn Uyên.”