Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chân Đạp Hai Thái Tử Gia
Chương 5
11
“Chuyện này… để mai nói được không?”
Tôi giơ ba ngón tay lên thề:
“Em hứa sẽ không bỏ trốn!”
Giang Tư Niên cười lạnh:
“Lời của Trình Chu Chu em… còn lại mấy phần đáng tin?”
Tôi ngáp một cái, mắt rơm rớm vì buồn ngủ:
“Nhưng… em thật sự mệt rồi.”
Lông mi anh khẽ rung lên.
Mạnh Ngôn là người đầu tiên đứng dậy:
“Chu Chu, anh đưa em về.”
Ôi Mạnh Ngôn, vẫn là anh tốt nhất!
Nhưng trước mặt Giang Tư Niên, tôi không thể nói câu đó ra.
Không thì… lại thêm một trận bão nữa.
“Dựa vào đâu cậu đưa?”
“Đó là nhà của tôi và Chu Chu!”
Giang Tư Niên lại dựng hết gai lên, mắt trừng trừng nhìn Mạnh Ngôn như sắp lao vào đánh tiếp, tay thì vẫn siết chặt tay tôi như bám vào cọng rơm cuối cùng.
Anh sợ.
Sợ tôi sẽ chọn Mạnh Ngôn thật.
Tôi thở dài.
Lại sắp bắt đầu một vòng giằng co mới, tôi đành quay sang người dễ nói chuyện hơn chút — Mạnh Ngôn:
“Mạnh Ngôn, anh còn đang bị thương, phải chữa trị nữa.
Anh về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai em sẽ đến thăm anh.
Tối nay… cho em về cùng Giang Tư Niên được không?”
Vừa nghe đến mấy câu đầu, Giang Tư Niên còn hằm hằm khó chịu.
Nhưng đến câu cuối, sắc mặt anh đổi liền — rạng rỡ thấy rõ.
Anh khoác vai tôi, dáng vẻ như người vừa thắng trận, đầy đắc ý.
Còn Mạnh Ngôn thì ánh mắt tối sầm lại.
Môi anh run rẩy, rồi khẽ hỏi:
“Anh… có thể nói chuyện riêng với em không?”
Tôi chưa kịp đáp, Giang Tư Niên đã chen vào:
“Nói riêng cái gì? Có gì không thể nói trước mặt tôi?”
Tôi nói ngay:
“Thế thì… chút nữa em về cùng Mạnh Ngôn, tụi em nói chuyện trong xe là được mà?”
Giang Tư Niên siết tay lại, mắt trừng tôi, gằn từng chữ:
“Cho ba phút.”
Rồi sập cửa bỏ đi.
Mạnh Ngôn không vui thấy rõ:
“Bình thường anh ta cũng dữ dằn với em vậy à?”
Tôi thấy chột dạ, cúi đầu gãi má:
“Không… chắc hôm nay anh ấy bị kích động quá.”
Mạnh Ngôn giơ tay lên, như muốn xoa đầu tôi.
Nhưng không hiểu sao, tay anh dừng lửng giữa không trung.
“Em… thích anh ta à?”
Chưa kịp trả lời, anh đã cụp mắt, nói khẽ:
“Em thích anh ta hơn.”
Câu nói như khẳng định.
Tôi hơi luống cuống:
“Không phải… ý là… mọi thứ đang rất rối, em chưa thể nói rõ được.”
“Không sao đâu, Chu Chu.”
“…Hả?”
Mạnh Ngôn như vừa hạ quyết tâm.
“Dù em thích anh ta hơn cũng không sao.”
“Nếu em nhất định muốn bên anh ta… anh làm người thứ ba của em cũng được.”
“Chúng ta cứ lén lút gặp nhau là được.
Em xem anh như trò chơi, như người thế thân cũng được… anh không sao hết.”
Giọng anh run rẩy.
Tất cả kiêu ngạo và nguyên tắc của Mạnh Ngôn… đều đã buông bỏ.
Giờ anh chỉ còn biết cầu xin tôi.
“Anh sẽ không nói với ai cả, cũng sẽ không để anh ta phát hiện.
Anh sẽ không làm khó em.”
Tôi hoảng hốt:
“Mạnh Ngôn… anh biết mình đang nói gì không?”
“Em yêu anh ta cũng được.”
Mạnh Ngôn nhắm mắt lại.
“Chỉ cần… cho anh một chút xíu là đủ.”
“Làm ơn, đừng rời xa anh.”
“…Khoan đã, cái gì vậy?!”
Thế giới quan của tôi nổ tung.
Tôi gần như buột miệng:
“Thế… còn bạch nguyệt quang của anh thì sao?”
“…Bạch nguyệt quang nào?”
Mạnh Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Chính là người con gái anh từng yêu, vì bệnh mà phải sang nước ngoài điều trị đó!”
Anh bật cười cay đắng:
“Chu Chu, nếu em không muốn ở bên anh, thì cứ nói thẳng.”
“Không cần bịa ra lý do như vậy… để chà đạp tình cảm của anh.”
“Không có bạch nguyệt quang, không có ai khác.”
Mạnh Ngôn nói,
“Chỉ có em.
Từ đầu đến cuối — chỉ có em.”
12
Giang Tư Niên xông vào, nói hết thời gian rồi, chẳng thèm hỏi han gì mà kéo tôi đi luôn.
Tôi vẫn còn đang chìm trong cơn choáng váng vì lời của Mạnh Ngôn.
“Anh ta nói gì với em?”
“Thôi quên đi… anh chẳng quan tâm hai người nói gì đâu!”
Giang Tư Niên đạp mạnh chân ga, đến một khúc cua lại bất ngờ phanh gấp, khiến tôi bị hất nhào về phía trước.
Anh nghiêng người, ép vai tôi lại.
Mắt anh đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn gặng hỏi:
“Anh ta rốt cuộc đã nói gì với em?! Em định cứ nhớ mãi về anh ta sao?!”
“Người đang ở bên cạnh em bây giờ là anh, là anh đấy! Em không thể nghĩ đến anh nhiều một chút sao? Đừng nghĩ tới người khác nữa được không?”
“Trình Chu Chu, rốt cuộc là anh đã làm gì sai, mà em lại đối xử với anh như vậy?”
“Anh chưa từng ép buộc gì em cả.”
“Em không muốn anh can thiệp vào sự nghiệp, anh chấp nhận.
Em không muốn công khai, anh đồng ý.
Em cần không gian riêng, anh cũng cho em.”
“Anh chỉ cần một điều — là trái tim của em hướng về anh.
Chỉ một điều đó thôi, cũng là quá khó sao?!”
Mà trớ trêu thay…
Thứ duy nhất trên cơ thể tôi không thể kiểm soát — lại chính là trái tim này.
Sinh mạng của tôi, từ lâu đã không còn thuộc về mình, mà bị trói buộc giữa hai người đàn ông đó.
Tôi gượng cười, yếu ớt hỏi:
“Nếu… nếu em nói rằng trái tim này thật sự không do em làm chủ…anh tin không?”
Giang Tư Niên sững người.
Nhưng rất nhanh, anh ôm chầm lấy tôi:
“Tin! Anh tin!”
“Anh biết mà, em nhất định là có nỗi khổ.
Em không phải là người không yêu anh!”
“Nếu ai bắt nạt em… em cứ nói với anh, anh sẽ xử hắn!”
Tôi lặng lẽ tựa vào lòng Giang Tư Niên.
“Giang Tư Niên, em muốn hỏi anh một chuyện.”
Anh siết chặt tay ôm lấy tôi, giọng lạc đi:
“Không chia tay đâu!”
“…Không phải chuyện đó.”
“Ý em là… ngoài em ra, anh có từng thích ai khác không?”
“Kiểu như… một người từng yêu sâu đậm, nhưng vì hoàn cảnh mà phải chia xa chẳng hạn…”
Giọng Giang Tư Niên bỗng cao vút lên, anh run lên vì tức giận:
“Trình Chu Chu! Em đã không chung thủy, giờ còn nghi ngờ anh ngoại tình?!”
“Em còn định làm nhục anh đến mức nào nữa?!
Muốn anh móc tim ra đưa em nhìn mới vừa lòng hả?!”
“…Vậy tức là, anh cũng không có bạch nguyệt quang nào…”
Tôi lẩm bẩm như nói với chính mình.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Cả quãng thời gian qua tôi tuân theo kịch bản… rốt cuộc là đang tuân theo cái gì?
13
Tôi cũng là con người.
Việc cùng lúc qua lại với hai người đàn ông, từ đầu đã vượt quá giới hạn đạo đức của tôi.
Thứ duy nhất khiến tôi tự trấn an, chính là: tôi không thật lòng, nhưng bọn họ cũng không ai thật lòng.
Tôi không phải người duy nhất trong lòng họ.
Họ thì vẫn nhớ đến bạch nguyệt quang, vẫn ôm mộng tình xưa, mà tôi chẳng qua chỉ là “vai thế thân” trong trò chơi ấy.
Cho nên… tôi đối xử với họ như vậy, là công bằng.
Nhưng một ngày, khi niềm tin đó bị bóc trần, bức tường mà tôi tự dựng lên trong tim — sụp đổ hoàn toàn.
Tôi vội liên hệ với hệ thống.
Nó chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn quả quyết:
【Ký chủ, là họ đang nói dối cô.】
【Tôi không có lý do gì để lừa cô cả.】
【Tôi là hệ thống quản lý thế giới này, không ai hiểu rõ cốt truyện hơn tôi.】
Tôi khẽ nhíu mày:
“Nhưng bọn họ lại càng không có lý do gì để lừa tôi cả.”
Giọng hệ thống phát ra tạp âm lách tách, tốc độ nói bỗng tăng vọt:
【Ký chủ, chẳng lẽ tôi còn không đáng tin hơn họ sao?!】
【Đàn ông nói dối thì thiếu gì lý do! Đừng coi thường tâm lý hiếu thắng của đàn ông.】
【Giang Tư Niên và Mạnh Ngôn vốn đã không ưa nhau, giờ lại phát hiện người phụ nữ mình thích cũng bị đối phương nhòm ngó, cô nghĩ họ có chịu để mất không?!】
【Ký chủ, cô nên tin tôi mới đúng! Tôi mới là người luôn đứng về phía cô đấy!】
“…”
“Vậy giờ tình hình như này, anh bảo tôi phải làm sao?”
【Không còn cách nào khác rồi. Mặc dù đáng tiếc, nhưng nhiệm vụ này… e là phải chấm dứt thôi.】
【Nhưng ký chủ đừng thất vọng! Cô đã cố gắng suốt một thời gian dài rồi, mà bạch nguyệt quang của họ cũng sắp về nước. Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá, tạm thời có thể coi là… nhiệm vụ thành công.】
【Chỉ là, cần cô làm thêm một việc cuối cùng.】
Theo lời hệ thống từng nói, Giang Tư Niên và Mạnh Ngôn vốn là nhân vật chính ở hai thế giới tiểu thuyết khác nhau.
Hai tuyến truyện vốn không nên giao thoa, nên từ đầu hệ thống mới không ngừng dặn tôi phải cẩn thận, tuyệt đối không để bại lộ.
Nhưng bây giờ, chuyện bể ra rõ rành rành, mà nó lại không hề rối loạn — ngược lại còn có vẻ… đã sắp đặt từ trước?
Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm mơ hồ.
Tôi thử dò xét:
“Là điều kiện gì?”
【Ký chủ, điều kiện này với cô chẳng phải chuyện xấu gì đâu.】
【Cô nghĩ xem, cô đã chọc giận cả Giang Tư Niên lẫn Mạnh Ngôn, ở thành phố A chắc chắn là không thể ở lại. Nhưng tôi có thể giúp cô làm lại thân phận mới, đưa cô ra nước ngoài ẩn cư một thời gian, vài năm sau quay lại cũng không muộn.】
【Đến lúc đó, cốt truyện sẽ được điều chỉnh lại đúng quỹ đạo, chắc chắn chẳng ai còn nhớ tới cô nữa!】
“…Tại sao nhất định phải ra nước ngoài?”
“Z Quốc rộng lớn thế kia, ngoài A thành ra thì vẫn còn hàng đống nơi để sống.”
Bị tôi phản bác, hệ thống khựng lại mất vài giây, sau đó gấp gáp nói tiếp:
【Ký chủ quên rồi sao? Theo thiết lập, hai người đó là tổng tài quyền lực lừng lẫy, ở trong nước chỉ cần một ngón tay là tóm được cô về ngay!】
“Không đúng.”
Tôi lập tức chộp lấy sơ hở trong lời nó nói.
“Dựa theo lời anh nói, chẳng phải bạch nguyệt quang của họ sắp trở về rồi à?”