Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chẩn bệnh tình địch
Chương 4
Không moi được câu trả lời nào hữu ích từ Hàn Dĩnh, tôi nhắn cho Hoàng ca, nói sau này sẽ không đến phòng gym nữa và chuyện khám tổng quát.
Anh ta hơi buồn vì tôi không tới nữa, nhưng lại rất vui vì được khám miễn phí.
Tan làm xong, tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Vừa hay gặp Hoàng ca ngoài cổng đến khám, anh ta nhất quyết muốn cảm ơn Lộ Thì Văn.
Tôi đành dẫn anh đến ta phòng nghỉ của Lộ Thì Văn.
Vừa gõ cửa, bên trong lập tức mở ra.
Lộ Thì Văn cúi xuống áp mặt lại gần: “Cho anh hôn một cái.”
Tôi ngượng, kéo tay áo anh, hạ giọng: “Có người.”
Anh liếc ra sau, Hoàng ca nhe răng cười: “Chào bác sĩ Lộ, cảm ơn suất khám miễn phí!”
Lộ Thì Văn ho nhẹ, thu lại biểu cảm: “Không có gì.”
Hoàng ca nói còn phải cảm ơn đàng hoàng.
Anh ta đẩy Lộ Thì Văn vào trong, nhân lúc anh không để ý, sờ soạng vai lưng eo một lượt.
“Bác sĩ Lộ, thân thể anh không tệ, nhưng vẫn thiếu vận động.”
“Phụ nữ ấy, mê nhất là cơ bắp đàn ông. Của anh còn thiếu chút, tôi dạy anh vài bài kỵ khí làm tại nhà nhé.”
Mặt Lộ Thì Văn sa sầm, lùi về cạnh tôi, hừ hừ nói: “Các anh làm nghề này còn biết mấy thứ đó à?”
Hoàng ca bật cười: “Đó là nghề kiếm cơm của tôi, không biết thì ai tìm?”
Lộ Thì Văn khịt mũi, mỉa mai: “Đàn ông to đầu không làm cái gì cho ra hồn, lại đi làm cái này.”
Hoàng ca chớp mắt, xem như hiểu anh có phần coi thường mình, mặt có chút mất tự nhiên.
Tôi vội vàng xoa dịu: “Hoàng ca, anh đừng chấp anh ấy, là anh ấy ghen vì anh giỏi hơn.”
Nghe thế, Hoàng ca bỗng tươi tỉnh, vỗ mạnh vai Lộ Thì Văn.
“Bác sĩ Lộ, bác sĩ có vóc này là ghê gớm lắm rồi.”
Tôi phụ họa vài câu nữa, Hoàng ca mới vui vẻ rời đi.
10
Cửa vừa khép, Lộ Thì Văn đã ôm tôi từ phía sau.
“Em còn bênh anh ta.”
Giọng nghe ấm ức thấy rõ.
Tôi vỗ đầu anh, vẫn chưa hiểu nổi sự thù địch của anh với Hoàng ca.
“Anh để ý đến mức ấy chỉ vì thân hình anh ấy hơn anh sao?”
Lộ Thì Văn cắn mạnh vành tai tôi.
“Đồ vô tâm, anh để ý là để ý em!”
Tôi tua đi tua lại trong đầu nhiều lần, cố tìm logic, nhưng chịu.
“Liên quan gì đến em?”
Anh hùng hồn: “Anh ghen.”
Thôi được, tuy thấy bát dấm này hơi vô lý, nhưng khóe miệng tôi đã nhếch lên rồi.
Tan ca, Lộ Thì Văn đưa tôi về chỗ ở của anh, đơn giản thu mấy bộ đồ rồi mạnh mẽ dọn về “nhà cũ” của chúng tôi.
Tôi nằm trong lòng anh hỏi: “Có phải anh cố ý không mang hết tài liệu đi không?”
Anh không nói, chỉ rúc rích chui vào trước ngực tôi.
“Vợ ơi, mình vận động tý nhé.”
Tôi nhìn đồng hồ, giờ này á?
“Có muộn quá không?”
Anh lại rúc vào người: “Tối làm cái này không tốt à? Toát mồ hôi một cái là ngủ ngon.”
Nghe cũng có lý, “Được.”
Tôi đẩy anh ra, đứng dậy đi tìm đồ tập.
Lộ Thì Văn ngơ ngác: “Em làm gì đấy?”
“Tìm đồ, mặc đồ ngủ không hợp.”
Anh ghé lại gần.
“Em còn chuẩn bị cả đồ ư? Là cái loại đó hả?”
“Ừ, còn là nhãn Hoàng ca gợi ý nữa.”
“……” Lộ Thì Văn nghẹn lời, rất lâu sau mới chậm rãi nhả một câu: “Nhưng anh thấy em không mặc là đẹp nhất.”
Đến lượt tôi nghẹn, quay sang nhìn anh.
“Không mặc thì hơi biến thái rồi đấy, chơi bạo quá không?”
11.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại hơi ngứa nghề là sao.
“Vậy ra phòng khách.”
“Em muốn ở phòng khách à? Được.”
…Cái gì mà em muốn…
Sau khi bế tôi ra sofa, Lộ Thì Văn trực tiếp đè người tôi xuống.
Tôi vội lấy tay chặn đôi môi đã sắp cắn lên của anh.
“Không phải nói vận động sao? Anh đây là…”
Anh ghì tôi lại, mắt sâu thẳm. “Đây chẳng phải vận động à.”
Tôi: “…”
Đầu tôi đầy vạch đen, phen này tôi thua rồi, nghĩ Lộ Thì Văn trong sáng quá.
Nhưng cái vẻ thiếu thốn kia nhìn sao mà dễ bắt nạt quá.
Tôi cố nhịn cười, nghiêm túc nói: “Không được, nhất định phải vận động.”
Anh trần nửa người trên, nhiệt bốc hừng hực, có cảm giác sắp bùng nổ tới nơi.
“Đừng mà, em đừng trêu anh.”
Trước đây tôi chẳng dám nghĩ Lộ Thì Văn có thể bật ra cái giọng “kẹo kéo” như vậy, nghe mà sướng tai.
Tôi tiếp tục chọc anh.
“Nếu anh không chịu, em đi tìm Hoàng ca đây, giờ chắc anh ấy còn chưa tan ca.”
Quả nhiên, câu này vừa dứt, Lộ Thì Văn ngơ ngác ngẩng đầu.
“Em tìm anh ta… để vận động?”
“Không thì sao, anh lại không chịu.”
Anh như vừa phát hiện bí mật kinh thiên, bật cười ha hả, hai tay ôm mặt tôi hôn liên tục.
“Vợ ơi, vợ ơi, anh yêu em, anh thật sự yêu em lắm.”
“Vận động, thì ra là loại vận động này… Mình vận động ngay bây giờ.”
Tôi chán ghét lau vệt nước miếng đầy mặt: “Chứ anh tưởng vận động gì.”
Tôi đột nhiên khựng lại, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Nhớ đến mấy hôm trước tôi đến bệnh viện tìm Lộ Thì Văn, gặp thực tập sinh của anh là Tiểu Điền.
Cậu ta thần bí kéo tôi vào góc.
“Chị dâu, gần đây anh Lộ rất không bình thường.”
Tim tôi lỡ một nhịp, giọng run run.
“Anh ấy… làm sao?”
Cậu ta nói dạo này đi làm anh ấy cực kỳ kỳ lạ.
Lộ Thì Văn hay bàn với cậu ấy về “sức hấp dẫn của đàn ông” và “sở thích của phụ nữ”.
Anh chỉ vào người mẫu nam trên màn hình, hỏi Tiểu Điền: “Cậu thấy anh ta đẹp trai, hay tôi đẹp trai?”
Tiểu Điền run rẩy chọn người trong ảnh, Lộ Thì Văn thất vọng đặt điện thoại xuống, thở dài: “Cậu cũng thích dáng người đẹp à?”
Tiểu Điền gật đầu rồi vội tìm cớ lánh xa.
Có lần Tiểu Điền tra tài liệu, dùng máy của Lộ Thì Văn, lại phát hiện anh ấy tra Baidu: “Đàn ông xuống biển!”
“Phụ nữ thích đàn ông trên giường thế nào nhất!”
Tiêu đề đỏ loè, dọa Tiểu Điền trong nóng ngoài cháy.
Về sau, cậu ta phát hiện anh thường xuyên xem những kiểu bài này, còn lật cả các bài nghiên cứu về quan hệ nam nữ.
Cuối cùng cậu ta nhịn không nổi hỏi: “Anh Lộ, anh định nghiên cứu đề tài này ạ?”
Lộ Thì Văn lắc đầu.
“Vậy tại sao anh…”
Anh tháo kính, mặt lạnh hỏi lại: “Dược lý vừa rồi nhớ hết chưa?”
Nói xong mấy chuyện đó, Tiểu Điền nhìn tôi đầy căng thẳng.
“Chị dâu, chị nói xem anh Lộ nghiên cứu mấy thứ này làm gì?”
“Gần đây tâm trạng anh ấy tốt hơn rồi, trông đỡ cái vẻ thiếu thốn đầy mặt hồi mấy tháng trước.”
“Chẳng lẽ anh ấy đi làm thêm ‘xuống biển’ rồi? Chị dâu, chị phải để ý, đừng để bị lừa.”
Khi ấy tôi cũng nghĩ mãi không thông, âm thầm quan sát anh mấy ngày.
Ba bữa bình thường, trừ việc ban đêm sinh hoạt trái giờ thì các thứ khác chẳng có gì lạ.
Giờ thì, hình như tôi hiểu rồi.
Tôi hơi nheo mắt, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn còn đang ra sức phô bày sức hút.
Tôi cũng đã hiểu vì sao anh địch ý với Hoàng ca.
Chẳng trách bắt tôi đi khám, đêm nào cũng bắt mạch cho tôi.
Tôi dở khóc dở cười, đưa tay đặt lên chiếc eo thon của anh.
“Bác sĩ Lộ, anh thấy tôi tìm Hoàng ca là để làm gì?”
Bàn tay đang lục tìm khắp nơi của anh khựng lại, chậm rãi ngước lên, có chút ngại ngùng không dám nhìn tôi.
Tôi nhéo nhéo phần eo bụng săn chắc của anh.
“Tsk tsk, Bác sĩ Lộ, để tranh suất thăng hạng, anh lén tự luyện hả?”
Anh lấy tay che mắt: “Vợ〜”
Vừa dứt lời, anh đã một tay kéo eo tôi về, ép tôi xuống dưới người anh.
Anh hạ mắt, nhìn tôi, mắt sáng long lanh.
“Vợ, anh bấm huyệt cho em nhé, hiệu quả còn tốt hơn vận động.”
Tôi liếc xéo: “Anh dâm quá đấy, Bác sĩ Lộ.”
Mặt Lộ Thì Văn lập tức đỏ bừng.
“Trước đây… anh không hiểu. Về sau, anh sẽ cố gắng.”