Chẩn bệnh tình địch

Chương 2



4

“Cái này không cần cắt đứt đâu. Duy trì lâu dài có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Về mặt này anh ta chuyên nghiệp hơn anh nhiều. Anh ta còn nói, một năm sau chắc chắn sẽ giúp em có thân hình tiến bộ hơn.”

Tôi càng nói, sắc mặt của Lộ Thì Văn càng đen.

Đây là không vui vì bị tôi từ chối?

Hay anh ta chỉ muốn kiếm cớ để đến gặp tôi?

Đè nén sự vui mừng trong lòng, tôi ho khẽ: “Em với anh ấy hẹn thứ Hai, Tư, Sáu. Anh đến thứ Ba, Năm, Bảy thì sao?”

Nấc thang này đủ cho anh leo xuống rồi chứ?

Nào ngờ, Lộ Thì Văn lập tức bước qua tôi, vội vã nhặt áo sơ mi dưới đất lên mặc vào, giọng lạnh lùng: “Diệp Hi, anh đúng là điên rồi mới chạy tới đây để bị em sỉ nhục.”

Nói xong liền sập cửa bỏ đi.

Thật chẳng ra làm sao.

Tôi ngây ra một lúc mới nhớ ra phải chửi người.

Mở WeChat định chửi tiếp, nhưng nhìn vào khung chat đầy dấu chấm than đỏ, bỗng thấy chẳng còn hứng.

Đúng lúc này, Hàn Dĩnh gọi điện tới.

“Ra ngoài chơi đi, bảo bối.”

“Không muốn.”

“Nghe giọng này, là đang thiếu thốn à?”

Tôi: …

Không hổ là bạn thân, nhìn chuẩn thật.

Chịu không nổi lời dụ dỗ có trai đẹp của cô ấy, tôi vẫn thay quần áo rồi ra ngoài.

Vừa đến cửa thang máy, một bàn tay dài đã chộp lấy cổ tay tôi, kéo vào góc cầu thang tối.

Cả người tôi ngã vào lòng một người đàn ông.

Không phải đi rồi sao?

“Muộn thế này còn muốn ra ngoài? Hẹn ai?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp.

Tôi đầy một bụng oán khí, đang muốn tìm chỗ trút giận thì kẻ thù lại đứng trước mặt, giờ không trả thù thì đợi khi nào!

“Bác sĩ cũng quản cái này à?”

Anh nhìn tôi thật sâu, buông cổ tay tôi ra, đầu hơi ngửa ra sau.

“Em có thể đừng đi không?”

“Không thể!”

Tôi lạnh nhạt trả lời, quay lưng đi thẳng về phía cửa.

“Đợi đã.”

Tôi dừng lại, xoay người.

Anh đứng thẳng, như thể vừa hạ quyết tâm lớn: “Đề nghị vừa rồi của em, anh đồng ý. Nhưng anh ta chỉ được đến vào thứ Hai!”

Tôi hít sâu một hơi, suýt nữa bật ra tiếng chửi.

Cứ tưởng anh sẽ nói gì đó tiếp theo, hóa ra nửa đêm nửa hôm đợi tôi chỉ để giành lịch với huấn luyện viên?

“Lộ Thì Văn, anh có bệnh à?”

“Tối đa thêm cho anh ta một ngày thứ Ba.”

Tôi: …

5

Sau khi tặng Lộ Thì Văn một cái lườm, tôi quay người rời đi.

Đến quán bar, Hàn Dĩnh vô cùng phấn khích kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, lén lút ghé sát mặt tôi.

“Tối nay trai đẹp chất lượng lắm nhé, điều chỉnh lại adrenaline của cậu đi.”

Tôi vùi cả người vào sofa, hùng hồn tuyên bố: “Không cần bác sĩ!”

Nghe xong, Hàn Dĩnh nhướn mày, ánh mắt thấu rõ tất cả.

“Xem ra lại gặp bác sĩ Lộ rồi.”

Tôi chột dạ liếc cô ấy một cái.

Ly hôn với Lộ Thì Văn ba tháng, vậy mà ba ngày hai bữa lại gặp mặt.

Hoặc là anh bỏ quên tài liệu ở nhà, hoặc là tôi quên mang chìa khóa.

Mỗi lần đều không tránh khỏi bị Hàn Dĩnh trêu: “Ngủ một giấc là giải quyết xong, cứ làm cho phức tạp.”

Ngay lúc này tôi vừa định biện giải cho mình.

WeChat bật ra một tin nhắn: 【Ra ngoài!】

Tôi úp ngược điện thoại xuống, uống cạn một ly rượu.

Đàn ông không thể nuông chiều!

Muốn chặn thì chặn, muốn tìm thì tìm, trên đời nào có chuyện tốt như vậy.

WeChat liên tiếp vang “ting ting”, tôi bực mình quá, bèn nhắn lại một câu:

【Có giỏi thì cởi hết mà vào đây.】

Vừa gửi đi, bên kia lập tức trả lời:

【Ra đây, cho em xem.】

Tôi nheo mắt, dứt khoát tắt luôn điện thoại, để mặc anh sốt ruột.

Đúng lúc này, mấy cậu trai đẹp mà Hàn Dĩnh giới thiệu cũng đến.

Mắt tôi sáng rực, ngoại hình, thân hình đều không tệ.

Thậm chí còn có cả sinh viên thể thao.

Tôi kéo Hàn Dĩnh lại, ghé vào tai, hài lòng thì thầm:

“Cậu cũng được đấy, quen toàn đàn ông chất lượng.”

Hàn Dĩnh xoa đầu tôi: “Có ai lọt mắt xanh không? Mấy người này đều ổn cả.”

Tôi nhanh nhạy nhận ra có gì đó sai sai.

“Cậu quen bằng cách nào vậy?”

“Tớ đăng cho cậu một bài mai mối, ai ngờ đăng ký đông thế.”

“Cảm ơn nhiều nhé!”

Tôi quay người lấy túi định chuồn, nhưng Hàn Dĩnh nhanh tay kéo tôi lại, ép ngồi xuống sofa.

“Các anh, từng người một nhé.”

Cuộc hẹn vui vẻ biến thành buổi xem mắt, đúng là cảm ơn nhiều lắm.

Người đầu tiên là một anh chàng mặc vest, trông có vẻ tinh anh trí thức.

“Xin chào, tôi tên Diệp Hi.”

Tôi đưa tay ra. Đối phương nhìn Hàn Dĩnh đang ngồi cạnh tôi, hơi do dự rồi mới đưa tay.

Tôi cười định nắm lấy thì một bàn tay dài đã nhanh hơn chụp vào.

??

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lộ Thì Văn, cái người nói sẽ cởi cho tôi xem.

Còn Hàn Dĩnh đâu?

Nhìn sang, thấy cô ấy đang trốn ở góc, hai tay chắp lại cầu xin tha thứ.

WeChat bật tin: 【Anh ấy trả giá cao quá.】

【Nhớ chia cho tớ một nửa.】

Đọc xong, tôi nhướng mày nhìn Lộ Thì Văn.

Không nhịn được mà chạy vào à?

Anh vẫn mặc sơ mi nâu, gương mặt thêm cặp kính gọng vàng, người thoang thoảng mùi thuốc Đông y, không hăng, ngược lại còn khiến lòng người yên tĩnh.

Ngày trước, tôi thích nhất là rúc trong cổ anh, hít lấy mùi hương nhàn nhạt này để ngủ.

Đến mức sau ly hôn, tôi mất ngủ gần một tháng, chỉ khi tập gym mới đỡ.

Nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu tôi thoáng hiện một suy nghĩ.

Mùi này chẳng lẽ là cổ độc?

Bác sĩ Đông y suốt ngày tiếp xúc với sâu với cỏ, không lẽ thật sự có?

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, ánh mắt hai người đàn ông kia đã va chạm không biết bao nhiêu lần.

Lộ Thì Văn không thèm liếc tôi, sau cái bắt tay xã giao, anh thản nhiên buông một câu.

“Cơ thể cậu hơi suy nhược, vừa yếu sinh lý do thận, vừa hay mệt mỏi, ăn uống kém, mất ngủ và hồi hộp do tim với tỳ cùng yếu.”

6

“Cái gì!”

Câu này kéo tôi về thực tại.

Tôi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lộ Thì Văn.

Hàn Dĩnh cũng vểnh tai nghe ngóng.

Anh hờ hững liếc tôi, có chút bất mãn, như đang nói: Em không tin tôi à?

Tôi ho khan, cứng ngắc quay sang nhìn đối diện xem tình hình thế nào.

Anh chàng tinh anh kia mặt đỏ bừng, mắt né tránh, còn có phần tức giận.

“Anh đang bịa đặt vu khống tôi!”

Lộ Thì Văn coi như không nghe thấy, điềm tĩnh kê đơn:

“Thục địa hoàng 15g, câu kỷ tử 10g, …”

Sắc mặt đối phương từ đỏ sang trắng, bất ngờ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lộ Thì Văn.

“Đợi hầu tòa đi!”

Nói xong xách cặp bỏ đi.

Tôi “ê” một tiếng gọi với theo. Người đàn ông đó quay đầu, Lộ Thì Văn cũng nghiêng mặt.

“Anh không hỏi anh ta tên gì, ở đâu à?”

Mọi người: …

Không biết tên tuổi địa chỉ, trát tòa gửi kiểu gì?

Không khí chợt yên lặng, gã đàn ông kia hậm hực lườm tôi một cái rồi hừ một tiếng.

Tôi ngượng ngập ngồi xuống.

Lộ Thì Văn quay sang mấy người khác: “Còn ai cần khám không?”

Mọi người liếc nhau, rồi điên cuồng lắc đầu.

Hàn Dĩnh hậm hực chen ra từ góc.

“Bác sĩ Lộ, xem giúp tôi đi?”

Lộ Thì Văn liếc cô ấy, nắm tay tôi đứng dậy, nói: “Hàn tiểu thư, rượu vào đầu, uống ít thôi thì hơn.”

Dứt lời, anh lôi tôi thẳng ra khỏi quán bar, bỏ lại Hàn Dĩnh ở đó nghiền ngẫm lời nói của anh.

Vừa lên xe, Lộ Thì Văn đã bực bội kéo cổ áo, để lộ xương quai xanh hơi ửng đỏ cùng yết hầu gợi cảm.

Không biết có phải do rượu tác động, cơ thể tôi cũng nóng lên, trong đầu lại hiện ra cảnh ban chiều.

Tất cả đều là tại Lộ Thì Văn!

Nghĩ đến thủ phạm ngay trước mặt, tôi không nhịn được mà mở miệng châm chọc: “Bác sĩ Lộ, vừa rồi không phải anh nói chỉ cởi hai nút áo thôi sao.”

Vừa dứt lời, Lộ Thì Văn tắt máy xe, ánh mắt u tối nhìn tôi.

“Em chắc chắn muốn xem?”

“Xem! Nhất định phải xem! Muốn xem ngay bây giờ!”

“Được! Là em nói đó nhé.”

Anh xuống xe, ôm tôi từ ghế phụ ra ngoài, đi thẳng vào khách sạn cạnh quán bar.

Lộ Thì Văn bình thản làm thủ tục trong tiếng cười khúc khích của lễ tân, rồi bế tôi vào thang máy.

Bên trong đã có một cặp tình nhân. Thấy chúng tôi, cô gái kia bất mãn làm nũng với bạn trai.

“Anh nhìn đi, so với người ta anh đúng là bạn trai giả.”

Tôi vùi trong ngực Lộ Thì Văn cười thầm.

Hê hê, trước đây anh đâu có thế này, phải tranh thủ lúc anh “uống nhầm thuốc” mà bù lại phần trước kia.

“Ây da, để anh ôm bảo bối nhỏ của anh nào!”

Tôi bĩu môi, buồn nôn thật, nhưng sao giọng này quen thế.

Ngẩng đầu nhìn, tôi sững lại.

“Hoàng ca!”

Đây chẳng phải huấn luyện viên của tôi sao?

Đối phương cũng nhận ra: “Diệp Hi!”

Gặp người quen trong tư thế này quả thật ngượng ngùng.

Tôi định xuống khỏi người Lộ Thì Văn, nhưng anh ôm chặt, ánh mắt cảnh cáo tôi không được động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...