Cha Ruột Đến Đòi Con

Chương 1



1

"Chết rồi?"

Vẻ mặt người đàn ông vốn lạnh lùng xuất hiện một tia rạn nứt: "Lê Diêu, em giỏi lắm."

Bàn tay bên người tôi khẽ siết c.h.ặ.t, Bắc Thành là thiên hạ của Trì Hựu. Trời biết tôi đã phải can đảm đến mức nào mới dám quay lại đây.

Trước khi trở về, tôi nói với bạn bè rằng tôi sẽ về Tô Thành, nhận được một cái giơ ngón tay cái và một câu khen ngợi: "Gan to bằng trời đấy."

Tôi muốn khóc nhưng không khóc được, ai muốn quay lại chứ, nhưng không ở trong địa phương này thì việc học hành của con cái khó như lên trời.

Tôi không ngờ rằng mới về được vài ngày đã bị tóm gọn.

Nghĩ đến đây, tôi kéo Tả Tả ra sau lưng: "Anh Trì, anh hiểu lầm rồi. Tả Tả có ba, chỉ là ba nó chưa đến thôi. Nó nói ba nó c.h.ế.t rồi là do lần trước vợ chồng cãi nhau tôi nói bừa đấy."

Không khí lập tức yên tĩnh, tiếng tim đập thình thịch của tôi càng lúc càng rõ ràng.

Trì Hựu chợt hiểu ra: "Ồ, vậy là em ngủ với tôi, rồi sinh con cho người khác?"

Tôi sững người. Sao lại lôi chuyện cũ ra rồi!!!

Đang nghĩ cách thoát thân thì đột nhiên nghe thấy giọng của cô bạn thân Giang Điềm: "Diêu Diêu."

Nhìn thấy người trước mặt tôi, cô ấy cau mày: "Trì Hựu? Sao anh lại ở đây?"

Có lẽ không muốn chuyện trở nên quá xấu xí, Trì Hựu chỉnh lại quần áo, nhìn tôi cười: "Lê Diêu, chúng ta còn gặp lại."

Trước mắt tôi chợt lóe lên một tia sáng, tôi bình tĩnh lại - đó là chiếc khuy măng sét của Trì Hựu.

Nó không hợp với bộ vest trông rất đắt tiền của anh ấy.

Là tôi tặng anh ấy lúc trước.

2

Lúc đó, tôi và Trì Hựu vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, tôi không biết thân phận của anh ấy là gì.

Một cặp khuy măng sét đã là món quà tươm tất nhất mà tôi có thể tặng anh ấy sau khi đã tiết kiệm.

Khi tặng anh ấy, tôi mới lần đầu tiên biết Trì Hựu có gia thế khủng đến mức nào. Sinh nhật anh ấy, anh ấy b.a.o trọn địa điểm và mời rất nhiều bạn học và bạn bè thân thiết. Nhìn đâu đâu cũng thấy những bộ trang phục tinh tế, đắt tiền.

Những món quà tặng cho Trì Hựu cũng đều là những thương hiệu mà tôi từng nghe nói nhưng chưa từng thấy. Chưa trải qua sự khắc nghiệt của xã hội, tôi mạnh dạn lấy quà ra đưa cho Trì Hựu.

Có người không giấu được vẻ khinh thường trong mắt, chắc là không ngờ thứ này cũng có thể mang ra tặng được. Nhưng Trì Hựu lại thích, anh ấy mở ra đeo ngay tại chỗ.

Tôi còn nghe thấy loáng thoáng có người thì thầm: "Thứ này làm giảm đẳng cấp của Trì thiếu rồi."

Tôi vờ như không nghe thấy.

Cho đến khi nhận thức rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa người với người, tôi mới nảy sinh ý định chia tay.

Kẻ giàu người nghèo, một trời một vực, cho dù có cố gắng cũng chỉ là vô ích.

Chi bằng đường ai nấy đi.

3

Giang Điềm đưa tôi đến căn nhà đã thuê trước cho tôi. Vừa vào cửa, nhìn thấy phong cách trang trí và đồ nội thất trong nhà, tôi không giấu nổi sự vui mừng: "Hợp ý mình quá, cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo, sau này định làm thế nào?" Giang Điềm nhìn về phía Tả Tả.

"Cứ làm thế nào thì làm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến."

Nhìn khuôn mặt Tả Tả giống Trì Hựu, tôi chợt nhớ đến đêm chia tay hôm đó.

Trì Hựu lần đầu tiên đỏ hoe mắt, hỏi tôi tại sao lại chia tay. Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức nắm c.h.ặ.t vạt áo, môi mấp máy nói ra những lời cay nghiệt nhất: "Muốn chia tay thì chia tay thôi, cần gì nhiều lý do."

Im lặng hồi lâu, Trì Hựu chọn cách thỏa hiệp: "Được, theo ý em."

Đêm đó, hai chai rượu trên bàn đã cạn. Trì Hựu cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông. Có lẽ là do bầu không khí quá mờ ám, tôi nhắm mắt hôn lên má anh ấy.

Hơi thở bên tai đột nhiên trở nên dồn dập, anh ấy khẽ mở mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, hơi dùng sức một chút là tôi đã ngã vào người anh ấy.

Tôi chỉ sững người một lúc, rồi thuận theo trái tim mình mà thả lỏng.

Trong mơ màng, tôi và anh ấy cùng chìm đắm.

Anh ấy vụng về nhưng lại kiên nhẫn, tôi bám c.h.ặ.t vai anh ấy, để lại một vệt đỏ. Cơ thể run nhẹ một hồi, tôi nằm trên giường ngẩn người, nghỉ ngơi một lúc rồi mặc quần áo vội vàng rời đi.

Tôi mua thuốc tránh thai ở hiệu thuốc trước cửa, nhưng về đến căn hộ lại không uống.

Không ngờ trúng ngay phát đầu, một tháng sau tôi đã có Tả Tả.

Không nỡ bỏ nhưng lại sợ Trì Hựu biết sẽ giành mất con, tôi bèn trốn đến thành phố bên cạnh, mãi đến bây giờ Tả Tả đã bốn tuổi tôi mới dám quay lại.

Anh ấy không biết, trước đó, mẹ của anh ấy đã đến tìm tôi.

Người phụ nữ quý phái nắm tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Diêu Diêu, dì biết cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng xin cháu hãy chia tay với Trì Hựu. Công ty nhà dì gặp vấn đề, con gái nhà họ Tống, Tống Lê thích Trì Hựu đã lâu, chỉ cần hai đứa nó đến với nhau, nguy cơ của gia đình sẽ được giải quyết. Hơn nữa Trì Hựu được nuông chiều từ bé, nó không chịu được khổ đâu. Dù là vì nó, dì cũng xin cháu."

Tôi không thể từ chối.

Trì Hựu như vậy vốn nên ở bên người môn đăng hộ đối. Và anh ấy cũng nên mãi cao cao tại thượng, đừng b.a.o giờ rơi xuống bụi trần.

4

Sáng chủ nhật, Tả Tả ngồi bên bàn ăn ăn sáng. Nuốt miếng trứng rán cuối cùng, thằng bé ngẩng đầu lên: "Mẹ ơi, chú Giang hôm nay đến ạ?"

"Đúng rồi, chú Giang sẽ đến ở tạm một tháng."

Cậu nhóc gật đầu ra vẻ người lớn, không giấu nổi vẻ vui mừng: "Có người chơi với con rồi."

Động tác trên tay tôi khựng lại, vội vàng cúi đầu.

Hốc mắt cay cay, Tả Tả từ nhỏ đã không có bố nên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng khi nhìn thấy người khác có bố chơi cùng, thằng bé cũng sẽ lộ ra vẻ mặt ghen tị.

May mà có Giang Nhiên thường xuyên chơi cùng thằng bé, không để thằng bé cảm thấy quá cô đơn.

Suy nghĩ trở lại, tôi nhìn vào điện thoại bên cạnh: "Gần đến giờ rồi, Tả Tả, chúng ta xuất phát thôi."

Ở sân bay, tôi nhìn người đàn ông đi ngược sáng mỉm cười: "Có mệt không?"

Giang Nhiên bật cười: "Em nói chuyện đàng hoàng chút đi, hai tiếng máy bay thì mệt cái gì?"

Đứa trẻ bên cạnh kéo kéo vạt áo Giang Nhiên: "Chú Giang ơi! Có quà cho con không?"

Giang Nhiên theo thói quen bế Tả Tả lên, giọng điệu cưng chiều: "Tất nhiên rồi. Về nhà chú lấy cho."

Tôi đi theo sau hai người, nhìn hai bóng dáng một lớn một bé phía trước, tâm trạng vui vẻ hơn một chút. Tôi quen Giang Nhiên là một sự tình cờ, đó là lúc Tả Tả sáu tháng tuổi, có một đêm thằng bé đột nhiên sốt cao không hạ.

Lúc đó tôi còn là một bà mẹ trẻ, cũng không biết lái xe, nơi tôi ở lại không có taxi. Trong lúc nóng vội, tôi chợt nhớ đến người hàng xóm đối diện có xe, thế là tôi bế Tả Tả sang gõ cửa, may mà hàng xóm ở nhà.

Giang Nhiên vừa tắm xong, quấn khăn tắm lau tóc ra mở cửa. Tôi không nhận ra sự lúng túng trong khoảnh khắc của anh ấy, chỉ luống cuống lặp đi lặp lại một câu: "Mong anh giúp đỡ, đưa mẹ con tôi đến bệnh viện, cứu con tôi với."

Giang Nhiên lập tức quyết đoán quay vào phòng thay quần áo, lấy chìa khóa xe nhét vào túi áo. Lúc đi ngang qua tôi, anh ấy còn tiện tay bế lấy Tả Tả.

Tôi lẽo đẽo theo sau, không ngừng cảm ơn.

Mãi đến khi bác sĩ chẩn đoán Tả Tả chỉ bị viêm họng cấp, tiêm một mũi hạ sốt rồi kê thêm thuốc là sẽ khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về, trong xe im ắng, Tả Tả co ro trong lòng tôi ngủ thiếp đi.

Hồi lâu, Giang Nhiên đột nhiên lên tiếng: "Ba của đứa bé đâu?"

Tôi cúi đầu: "Chết rồi."

"Xin lỗi." Giọng Giang Nhiên hối hận.

"Không sao." Tôi nhìn ra cửa sổ xe.

Dù chưa c.h.ế.t thì cũng chẳng khác gì c.h.ế.c.

Xét cho cùng, đêm hoang đường đó là do tôi chủ động, sự tồn tại của Tả Tả cũng là do tôi cố chấp, thậm chí còn không dám nói cho anh ấy biết.

Chương tiếp
Loading...