Cha của con tôi là bác sĩ

Chương 4



Người đàn ông kia nhanh chóng bị khống chế.

Nhưng khi tôi đưa tay chạm vào Từ Thanh Tri, tôi thấy tay anh đầy máu.

Rất nhiều máu.

Anh xoa nhẹ đầu tôi, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Bé ngoan, không sao đâu.”

“Bây giờ em an toàn rồi, đừng sợ nhé.”

Cả người tôi run lẩy bẩy.

Nước mắt rơi lã chã như mưa.

“Nhưng… nhưng em sợ anh sẽ chết lắm…”

“Từ Thanh Tri, anh đừng chết có được không…”

“Anh là ba của em bé trong bụng em, nếu anh chết rồi… thì con sẽ không có gia đình nữa…”

Tôi thấy ánh mắt Từ Thanh Tri dâng đầy cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, giọng khàn khàn cất lên:

“Thì ra… đây là con của chúng ta à…”

“Vậy thì… anh nhất định phải sống thật tốt để được ở bên hai mẹ con.”

Sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng Từ Thanh Tri cũng tỉnh lại.

Trong quãng thời gian anh nằm viện, rất nhiều phóng viên muốn đến phỏng vấn, nhưng tôi đều chặn hết ở ngoài.

Anh cần được nghỉ ngơi trong một môi trường yên tĩnh.

Nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện cũng đến thăm anh.

Có người thân với anh còn ngồi lại trò chuyện cùng tôi mấy hôm.

“Ơ? Tôi biết cô nha!”

“Bác sĩ Từ từng cho tôi xem hình cô đó, còn nói sau này sẽ cưới cô nữa.”

Đợi mọi người rời đi hết, tôi mới dám nằm bên cạnh anh, vừa khóc vừa thủ thỉ.

“Từ Thanh Tri…”

“Em muốn có một mái ấm với anh… muốn anh và em bé trở thành gia đình của em.”

“Anh mau tỉnh lại đi được không…”

“Chuyện anh nói dối em là sinh viên A Đại, em không giận nữa đâu…”

Tôi mải mê chìm trong những lời tâm sự, không hề để ý người bên cạnh đã từ từ mở mắt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, vỗ nhè nhẹ.

“Bé con…”

“Anh cũng muốn có một gia đình với em.”

“Và này… anh chưa từng nói dối rằng mình là sinh viên đại học nha.”

Ngoại truyện

Sau vụ việc Từ Thanh Tri bị thương khi ngăn kẻ điên, anh được nghỉ khá lâu.

Anh hồi phục nhanh đến bất ngờ.

Chẳng bao lâu sau đã lại gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc một bà bầu như tôi.

Sau khi chúng tôi cùng về ra mắt nhà anh xong, anh liền chuyển tới sống chung với tôi.

Bảo là ở vậy thì chăm sóc thai kỳ cho tôi sẽ thuận tiện hơn.

Bên nhà anh thì cứ giục suốt, bảo hai đứa tranh thủ chọn ngày đẹp để đi đăng ký kết hôn.

Từ Thanh Tri cẩn thận đi xem mấy ông thầy, cuối cùng cũng chọn ra được một ngày hoàng đạo đẹp như mơ để đi làm thủ tục.

Chiều trước ngày đi đăng ký kết hôn, anh mượn máy tính của tôi để xử lý một số tài liệu trong bệnh viện.

Kết quả là vô tình mở nhầm file Excel tôi từng lập, là cái bảng… so sánh các ứng viên tiềm năng cho vị trí “bố của con tôi”.

Kéo xuống bên dưới file, còn có cả danh sách địa điểm có thể "tình cờ bắt gặp" các kiểu trai phù hợp.

Lúc Từ Thanh Tri gọi tôi lại hỏi cái bảng đó là gì, tôi đứng hình toàn tập.

Một câu cũng không thốt ra được.

Chẳng lẽ lại nói: đúng rồi đó trai đẹp, ngay từ đầu em đã lên kế hoạch vay gene sinh con.

Nhưng mà, con người của Từ Thanh Tri, có một đặc điểm… đó là: rất thông minh.

Có gì mà anh không đoán ra chứ?

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày.

Giọng nói của anh lững lờ vang từ đỉnh đầu tôi xuống.

“Anh đã thắc mắc rồi, rõ ràng đã có biện pháp tránh thai, sao vẫn dính.”

“Hóa ra là bé ngoan không ngoan tí nào.”

“Cũng bảo sao em chia tay anh kiểu ‘rơi xuống vực sâu’.”

“Bạn trai cũng là giả nốt?”

“Gan to thật.”

“Cúi đầu làm gì đấy, có tật giật mình à, cô bé hư?”

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi lưỡng lự mở miệng.

“Anh… anh không giận sao, Từ Thanh Tri?”

“Giận chuyện gì?”

“Chuyện… chuyện em tiếp cận anh không phải vì tình cảm thật lòng…”

“Có gì đáng giận đâu, em muốn có con, và em đã chọn anh.”

“Điều đó chỉ chứng minh một điều - anh là người duy nhất khiến em rung động.”

Nghe anh trả lời xong, trái tim tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Tôi còn tưởng mai không cầm được giấy đăng ký kết hôn nữa cơ, ha ha.

[Phiên ngoại – Gió nhẹ hiểu lòng anh]

Từ Thanh Tri vốn không thích mua cà phê ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng hôm đó, trường cúp nước, tất cả quán cà phê trong trường đều đóng cửa.

Mà anh thì vừa trực ca đêm để phẫu thuật tối qua, lát nữa lại phải lên giảng dạy.

Anh cần cà phê gấp để tỉnh táo.

Vì vậy, anh bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn đại một chai cà phê đóng chai.

Ngay khi 'bé ngoan' bước vào cửa,Từ Thanh Tri đã chú ý đến cô ấy.

Ngoại hình hoàn toàn chạm trúng gu thẩm mỹ của anh.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Nhưng anh nghĩ, một cô gái như vậy chắc sẽ thấy anh hơi cứng nhắc, tẻ nhạt.

Thôi thì đừng vội làm phiền cuộc sống của người ta.

Nói là vậy, anh vẫn lén chỉnh lại tóc tai, cổ áo, nhìn vào tủ kính phản chiếu để xem mình có ổn không.

Trừ quầng thâm dưới mắt thì trông cũng không đến nỗi.

Chẳng hiểu vì sao, giữa một đống cà phê đen, anh lại chọn chai sữa dừa vị ngọt nhẹ.

Cũng không biết là… định mua cho ai.

Anh lần lữa trong cửa hàng mãi, tới lúc gần trễ giờ mới đành bước ra.

Tự nhủ:

“Nếu cô ấy là sinh viên trong trường, lỡ ảnh hưởng đến cô ấy thì không hay. Thôi đừng làm phiền.”

Nghĩ thế, anh bung dù bước ra ngoài.

Rồi ai đó vỗ nhẹ lên cánh tay anh từ phía sau.

Một mùi hương hoa dịu dàng vây lấy anh.

Không cần quay đầu cũng biết - chính là cô gái vừa rồi.

Cơn mưa tạt xuống tơi tả, cô gái không muốn bị ướt nên nhẹ nhàng đi sát vào người anh.

Tốt quá rồi.

Cô ấy không phải sinh viên.

Và xem ra, cô ấy cũng có chút cảm tình với anh.

À không, phải nói đúng là…

Anh thật sự rất thích cô ấy.

Nhưng vừa mở lời rủ đi nghe hội thảo, cô ấy liền chạy trốn như bay.

Ánh mắt hoảng hốt khi nghe nhắc đến "lên lớp" khiến giảng viên bác sĩ Từ nhìn mà chỉ biết cười khổ.

Từ khoảnh khắc đó, anh âm thầm nhắc nhở mình:

Tuyệt đối không để cô ấy biết mình là giáo viên quá sớm.

Những ngày đầu mới kết bạn WeChat, cô ấy không nhắn nhiều.

Từ Thanh Tri nghĩ chắc cô ấy bận công việc chính.

Nhưng lướt qua story thì không phải vậy.

Nửa đêm còn thức để làm proposal cho khách hàng.

Sáng sớm đã xuất hiện ở sân bay để bay đi xem concert nhóm nhạc nữ mình thích.

Còn tranh thủ cứu mấy con vật nhỏ hoang.

Cô ấy nói nhiều, sáng tạo, nhiệt huyết.

Rõ ràng là một tiểu mặt trời tràn đầy năng lượng sống.

Từ Thanh Tri nhìn lại cuộc sống "ba điểm một đường" của mình, cảm thấy bản thân đúng là… nhạt như nước ốc, già nua đến mức sắp có “mùi người già” rồi.

Không nên làm ảnh hưởng đến cô gái tràn đầy sức sống ấy.

Nhưng mà…

Chỉ cần có cơ hội đến gần cô ấy, Từ Thanh Tri nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Từ Thanh Tri thầm nghĩ, có được cái file PDF đó rồi, khả năng lật đổ tên sinh viên kia để giành lại vị trí sẽ cao hơn rất nhiều.

Nếu 'bé ngoan' vẫn muốn sinh đứa trẻ này,

Vậy thì anh sẽ làm bố của đứa bé, chăm sóc cả hai mẹ con.

Còn nếu cô ấy không muốn sinh nữa, thì giờ xử lý vẫn còn kịp.

Cô ấy từng hỏi anh:

“Anh… anh không để tâm chuyện em phản bội anh à?”

Tất nhiên là có để tâm.

Anh ghen phát điên lên ấy chứ.

Chỉ muốn nhốt cô lại bên mình, không cho đi đâu hết.

Nhưng thế giới của cô rộng lớn như vậy, anh không thể nào tàn nhẫn mà bẻ gãy đôi cánh của một con bướm.

Anh chỉ có thể cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng bước vào thế giới của cô và cầu mong một ngày nào đó, bên cạnh cô… chỉ còn lại anh.

Bé ngoan từng nói cô muốn có một người thân.

Nhưng điều cô muốn, là một người thân.

Hay là một mái ấm thực sự?

Lúc con dao đó lao về phía cô ấy, đầu óc Từ Thanh Tri trống rỗng hoàn toàn.

Chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:

Cô ấy tuyệt đối không được bị thương.

Cô ấy rất sợ đau mà.

May mắn thay, anh đã kịp che chắn cho cô.

Dù bản thân đau đến sắp ngất đi, anh vẫn gắng gượng để vỗ về cô.

Hy vọng mình không sao…

Nếu không thì cô ấy sẽ buồn lắm.

Vậy mà mới chỉ bị thương thôi, cô ấy đã khóc nhiều đến thế.

Vừa khóc, vừa bộc lộ hết tình cảm giấu trong lòng.

Thì ra đứa bé trong bụng cô là con của hai người.

Tuyệt vời quá.

Một khoảnh khắc, anh đã cứu được cả gia đình mình.

Sau đó, họ bắt đầu bàn chuyện kết hôn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Cho đến khi…

Anh phát hiện ra cái bảng so sánh tội lỗi kia.

Từ Thanh Tri ngồi trong thư phòng cả một buổi chiều, dò lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.

Rồi nhanh chóng tự mình xoa dịu cảm xúc.

Dù cô ấy tiếp cận anh có mục đích riêng.

Dù cô từng liên hệ với không ít “ứng viên” khác cùng lúc.

Nhưng cuối cùng, cô đã chọn anh.

Điều đó chẳng phải chứng minh…

Anh là người quan trọng nhất, đặc biệt nhất đối với cô ấy hay sao?

Dù sao thì điều cô muốn cũng không nhiều.

Cô chỉ đơn giản là rất khát khao có được một mái nhà.

"Nơi trái tim an yên chính là quê hương."

Từ nay trở đi, trái tim của cô ấy sẽ không còn phải lang thang vô định nữa.

Hết

Chương trước
Loading...