Cha của con tôi là bác sĩ

Chương 1



Tôi muốn có một đứa con của riêng mình.

Vậy nên tôi lẻn vào A Đại, cưa được một anh vừa đẹp trai vừa thông minh tên là Từ Thanh Tri.

Đợi đến khi thử thai hai vạch, tôi nhắn tin cho anh ta rồi cắt đứt liên lạc kiểu "rơi xuống vực sâu".

Một tuần sau, tôi cùng bạn thân đi khám thai.

Sắp bước vào phòng khám thì phát hiện ra bác sĩ chủ trị của mình… chính là người yêu cũ.

Đồ trời đánh - Từ Thanh Tri, vậy mà dám gạt tôi là anh đang học đại học nam sinh kia!

Tôi kéo bạn thân định lặng lẽ chuồn êm, không ngờ cánh cửa lại bị kéo mở từ bên trong.

Một bàn tay dài và đẹp nắm lấy cổ áo tôi, phía sau vang lên một giọng nói vừa thú vị vừa kìm nén như nghiến răng ken két.

“Chậc, em chạy cái gì vậy?”

“Sao mới nói chia tay một cái là chặn số, xóa liên lạc, biến mất sạch sẽ luôn?”

“Hóa ra là cho tôi đội cái mũ xanh hả?”

1

Bạn thân của tôi, Ngư Hàng, nói rằng từ bé tôi đã có khí chất làm chuyện lớn.

Bề ngoài thì ngoan ngoãn, đến cái "p" cũng không dám thả.

Chứ sau lưng thì chắc đang vừa đuổi theo khủng long thả bom vừa châm lửa đốt nổ cả thế giới.

Tôi đỏ mặt xấu hổ, nhẹ nhàng đấm cô ấy một cái.

“Làm gì có, Tiểu Ngư, cậu đừng nói linh tinh.”

Ngư Hàng trợn trắng mắt, như kiểu "thất vọng tràn trề", cầm que thử thai hai vạch quơ quơ trước mặt tôi.

“Còn không có à?”

“Chuyện sinh con lớn như vậy mà cậu lại giấu nhẹm mọi người, tự ý làm một mình.”

“Nguy hiểm lắm đó, bao nhiêu người sinh xong như mất nửa cái mạng.”

“Nếu cậu thật sự muốn có con, tớ có thể làm con cậu mà!”

Tôi đưa ánh mắt ấm ức nhìn cô ấy, đúng gu cô ấy luôn, liền đổi giọng ngay.

“Nhưng nói gì thì nói, ít nhất cậu cũng chọn được một sinh viên ưu tú của A Đại, gen tốt.”

“Ê, nói trước nha, tớ chính là mẹ nuôi của đứa bé đấy, sau này khám thai nhớ gọi tớ đi theo, trong bệnh viện có người hỗ trợ sẽ tiện hơn.”

Tôi chụt một cái hôn lên mặt Ngư Hàng, biết ngay là cô ấy sẽ mềm lòng, yeahhh!

Ngư Hàng bị tôi hôn đến choáng váng, lẩm bẩm một câu:

“Không biết thằng nhãi nào số đỏ thế, lại lọt vào mắt xanh của cậu.”

“Nhưng mà rồi sao, cuối cùng vẫn bị cậu đá không thương tiếc.”

2

Tôi không muốn kết hôn, nhưng tôi rất muốn có một đứa con của riêng mình.

Vì vậy, tôi nghĩ ra một phương án hoàn hảo: đi hẹn hò với một nam sinh vừa đẹp trai vừa thông minh.

Tôi vốn là kiểu người hành động, ý tưởng mới nghĩ ra đêm trước thì sáng hôm sau đã bắt tay thực hiện ngay.

Tôi diện váy xinh, trang điểm nhẹ, giả làm khách tham quan của A Đại, thực chất là canh me tìm đối tượng vừa mắt để xin số làm quen.

Về nhà xong là bắt đầu nhắn tin làm quen, còn lập hẳn bảng excel để lọc bạn bè và mạng xã hội.

Chơi game tới sáng, hút thuốc, giờ giấc sinh hoạt loạn hết cả lên – loại!

Học hành lẹt đẹt, từng bị rớt mấy môn, nhìn là thấy IQ và thói quen học tập có vấn đề – loại!

Có bạn gái mà còn cho tôi số làm quen, chuẩn trai tồi – loại!

Sau khi sàng lọc gắt gao, cuối cùng chỉ còn lại một người tên là Từ Thanh Tri.

WeChat của anh ta trống trơn, cũng không đưa thêm tài khoản mạng xã hội nào khác.

Tin nhắn giữa tôi và anh ta chẳng có gì đặc sắc, toàn là tôi chào buổi sáng, trưa, tối, rồi anh ấy cũng trả lời y chang như thế.

Tôi đắn đo mãi mà vẫn chưa chọn được, đành cố gắng nhớ lại ấn tượng về anh.

Hôm đó trời đổ mưa, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua ô thì bắt gặp Từ Thanh Tri đang chọn cà phê.

Anh ta giống như con cưng của ông trời vậy, dáng cao, da trắng mịn, tóc dày, lông mày rậm, mắt sáng như sao, đến cả ánh sáng chiếu lên người cũng đẹp hơn người thường.

Chỉ là chắc học hành nhiều quá nên quầng mắt hơi thâm, trông có chút mệt mỏi.

Dù vẻ ngoài có hơi lạnh lùng xa cách, nhưng trong mắt tôi, anh thật sự là cực phẩm hiếm có.

Liếc thấy chiếc ô đen trong tay anh đang nhỏ nước tí tách.

Tôi nảy ra một kế, lặng lẽ đặt lại cái ô định thanh toán lên kệ, chuyển sang mua… sô-cô-la.

Lúc anh ấy vừa bung dù ra khỏi cửa, tôi liền như một cơn gió lao tới bên cạnh, vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

“Chào bạn, mình quên mang dù rồi, có thể phiền bạn đưa mình đi một đoạn được không?”

Nhân cơ hội cùng che một chiếc ô, tôi tranh thủ tìm chủ đề để bắt chuyện.

“Bạn tốt quá, bạn là sinh viên A Đại à?”

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Bạn học khoa nào thế?”

“Khoa Y.”

Tốt quá, sinh viên Y khoa thường có chỉ số IQ cao, lại chăm chỉ học hành.

“Bạn đang đi học à? Hay định tới thư viện?”

“Mình chuẩn bị đi nghe một buổi hội thảo.”

Tôi gật đầu đầy thấu hiểu.

“Thật là thương cho bạn ghê, học đã nhiều rồi mà còn phải tham gia bao nhiêu hội thảo linh tinh, trường đúng là coi các bạn như trâu kéo cối vậy.”

Nghe đến đây, tôi có cảm giác khóe môi anh hơi nhếch lên vài pixel.

“Ừ, đúng là khá vất vả.”

“Nhưng với sinh viên thì chỉ cần học được điều gì đó là xứng đáng rồi.”

Trời ơi, tư duy chuẩn chỉ, không hổ là sinh viên trường top đầu.

Anh hỏi lại tôi:

“Bạn định đi đâu?”

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy hôm nay thu hoạch cũng kha khá rồi, hay là nên rút thôi.

“Mình đi ra bãi đỗ xe, mình lái xe tới.”

Anh hơi nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng hơn vài phần:

“Bạn không phải sinh viên à?”

Trên mạng nói chị gái có kinh tế độc lập rất được nam sinh yêu thích, dân mạng quả không nói sai.

“Mình không phải sinh viên A Đại, mình đến đây tham quan thôi.”

“Hôm nay trời mưa bất ngờ như vậy, nếu không có bạn thì mình không biết xoay xở thế nào. Cảm ơn bạn nha, trai đẹp.”

Anh mỉm cười với tôi.

“Vậy có muốn đi nghe hội thảo với mình không? Kết thúc rồi có thể cùng đi ăn.”

Tôi không thể tin nổi.

Anh nói xem, bắt một đứa vất vả lắm mới tốt nghiệp như tôi đi nghe hội thảo á?

Anh điên rồi chắc.

Tôi chợt nhớ về những ngày trốn học huy hoàng thời đại học, dù ăn cơm với trai đẹp rất hấp dẫn, nhưng tôi thật sự không muốn quay lại phòng hội trường.

Thế là tôi từ chối khéo.

Yeahhh, hôm nay lại là một ngày trốn học thành công!

Cơm thì để hôm khác hẹn, chứ học hành thì nhất định không thêm nổi buổi nào nữa.

Tôi xin anh ấy số liên lạc, cuối cùng cũng biết được tên anh.

Từ Thanh Tri.

Trước khi rời đi, anh nhét chiếc ô vào tay tôi.

“Con gái mà dầm mưa thì không tốt, ô để em cầm đi.”

Nói xong liền quay người bước vào màn mưa.

Bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa tôi và Từ Thanh Tri bỗng chốc tiến triển mạnh là vào kỳ kinh nguyệt của tôi.

Tôi đăng một bài viết dài tận ba trăm chữ lên vòng bạn bè, mắng xối xả cái thứ gọi là “đau bụng kinh”.

Tin nhắn của Từ Thanh Tri bất ngờ bật lên.

“Cho anh xin địa chỉ của em được không?”

Tôi đoán chắc anh định gọi đồ ăn hoặc gửi thuốc gì đó qua.

Mấy cuộc trò chuyện trước nhạt như nước ốc khiến tôi có chút nản, thậm chí đã nghĩ đến việc đổi đối tượng mới.

Vậy nên hành động lần này của Từ Thanh Tri khiến tôi bỗng có lại một chút hy vọng.

Trước khi chuông cửa vang lên, tôi đã tưởng tượng ra hàng loạt món đồ được ship đến.

Có thể là một hộp Ibuprofen.

Cũng có thể là một hũ đường nâu nấu gừng.

Hay một món linh tinh nào đó khác.

Nhưng tôi không ngờ, người đến lại là chính anh ấy.

Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie phong cách vẽ tay, gọng kính vàng đã được thay bằng kính gọng đen, trông trẻ trung hơn hẳn lần trước.

Một nam sinh đại học tràn đầy sức sống, xách theo mấy túi to nhỏ đứng trước cửa nhà tôi.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn mình, anh hơi ngượng ngùng cười, vành tai đỏ ửng.

“Xin lỗi vì làm phiền em, nhưng anh nghĩ chắc bây giờ em đang không khỏe, nếu anh giúp được gì thì tốt rồi.”

Tôi đ*o thể tin nổi.

Tôi cảm giác… mình muốn có được anh ấy.

Sau khi được tôi cho phép, anh vào nhà, đặt đồ xuống rồi nhanh chóng bắt tay vào nấu cháo táo đỏ long nhãn, làm bò bít tết áp chảo – tay nghề phải nói là tuyệt đỉnh.

Ăn xong, anh đưa tôi thuốc giảm đau và một ly nước ấm vừa phải.

“Em có muốn thử kỹ thuật massage của anh không? Anh từng học qua bài bản rồi.”

Nghe xong câu đó, tôi suýt sặc, mặt đỏ bừng.

Không phải chứ ông anh, tốc độ tiến triển thế này nhanh quá rồi đấy!

Tôi ấp úng mở miệng.

“Cái đó… hay là… thôi massage chắc để lần khác nha…”

Từ Thanh Tri bật cười khẽ.

“Cũng được, nếu em không muốn thì thôi.”

“Vậy anh về trước đây, có gì cần thì cứ nhắn cho anh.”

Tôi đơ luôn, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Một cảm xúc lạ trào lên trong lòng.

Tự nhiên lại không nỡ để anh đi.

Tôi gọi giật lại.

Chương tiếp
Loading...