Cầu Vồng Sau Cơn Mưa
Chương 1
Trước khi liên hôn, tôi đã cố gắng thương lượng với đối phương một bản hiệp ước bất bình đẳng.
"Tính tình tôi không tốt, sau khi kết hôn không muốn ngày nào cũng phải đối phó với người lớn trong nhà."
Anh gật đầu: "Được, hai ta ở riêng."
"Tôi vẫn chưa chơi đủ, kết hôn xong chưa chắc đã muốn sinh con ngay."
Anh tiếp tục đồng ý: "Được, tôi tôn trọng lựa chọn của em."
"Tôi tiêu tiền rất bạt mạng, sau khi kết hôn không được hạ thấp tiêu chuẩn sinh hoạt của tôi."
Anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Đương nhiên rồi, anh cũng được coi là biết kiếm tiền."
Cuộc đàm phán diễn ra quá thuận lợi khiến chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang liên hồi.
"Sảng khoái thế sao? Vậy điều kiện của anh là gì?"
Anh khẽ mở đôi môi mỏng, ngữ khí vô cùng lịch sự:
"Một đêm bảy lần?"
01
Dẫu tự cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cực kỹ cho cuộc đàm phán này, tôi vẫn không thể khống chế nổi biểu cảm trên mặt mình.
"Anh vừa nói cái gì cơ? Xin lỗi, tôi nghe không rõ."
Vào những lúc cần thiết, giả ngu là cách tốt nhất để che đậy sự lúng túng.
Thế nhưng đối phương lại mỉm cười, sau đó đầy vẻ thấu hiểu mà nhắc lại:
"Bảy lần hơi nhiều sao? Vậy thì năm lần."
Tôi nghiến chặt răng hàm, thực sự muốn đập bàn bỏ đi cho xong.
Nhưng nghĩ đến bà nội ở nhà, tôi lại phải cắn răng nén giận, nhỏ giọng mặc cả: "Hai... hai lần."
Phong Lâm cười như một quý ông: "Ba lần."
Nghe ra sự kiên trì của đối phương trong chuyện này, tôi hạ quyết tâm, dậm chân một cái: "Thành giao!"
Phong Lâm có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Anh nhướng mày, chìa tay phải ra, khóe miệng nở nụ cười ấm áp: "Vậy thì xin chỉ giáo nhiều hơn, Ôn tiểu thư."
Nhìn gương mặt đẹp đến nao lòng trước mắt, danh hiệu "người mẫu trên bàn đàm phán" quả nhiên danh bất hư truyền. Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chẳng lỗ lả gì.
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh: "Xin chỉ giáo nhiều hơn, Phong tiên sinh."
02
Tôi vừa chân trước chân sau về đến nhà, giây sau bà nội đã không biết từ đâu vọt ra, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra phía cổng viện.
"Con về một mình à?"
Tôi thay dép lê đi vào trong: "Chứ còn sao nữa ạ."
Bà nội thở dài: "Cái thằng bé A Lâm đó, chiều cao có chiều cao, ngoại hình có ngoại hình, năng lực có năng lực, tính cách lại tốt. Thế mà con vẫn không ưng, con nói cho bà biết xem..."
Nghe giọng là biết câu cuối bà đã phải kiềm chế cảm xúc lắm rồi.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Bà nội được dì Quế hầu hạ uống thuốc hạ huyết áp xong mới mở mắt ra hỏi: "Có phải con không thích đàn ông không?"
Tôi không nhịn được bật cười, bỗng nảy ra ý xấu, cúi đầu giả vờ đấu tranh tâm lý: "Bà nội, chuyện này cũng bị bà phát hiện rồi sao..."
Hai mắt bà lại nhắm chặt, bắt đầu nhớ nhung mấy bà bạn già ở trên chùa.
"A Di Đà Phật, A Di Đà Phật..."
Dì Quế đứng bên cạnh cuống quýt nháy mắt với tôi: "Tiểu thư..."
Cũng chỉ có mỗi bà nội là người thân duy nhất, tôi đâu nỡ làm bà tức đến ngất đi.
Thế là tôi đỡ lấy bà từ tay dì Quế: "Con đùa bà thôi. Gặp mặt thấy cũng ổn, tuần sau có thể đi đăng ký kết hôn."
Bà nội nghe xong lập tức chộp lấy tay tôi: "Thật không? Con không lừa bà chứ?"
"Lừa bà làm gì ạ. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn bận bù đầu, đúng chuẩn hình mẫu người chồng lý tưởng."
"Thế sao nó không đưa con về?"
"Anh ấy phải đi công tác gấp, giờ này chắc đang trên máy bay ra nước ngoài rồi."
Bà nội cảnh giác nhìn tôi một cái: "Con nói đi: Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."
Mạng Internet bây giờ phát triển thật đấy, cụ già tám mươi tuổi cũng cập nhật ngôn ngữ mạng 5G rồi.
Tôi chỉ còn biết quay sang dặn dì Quế: "Bớt thời gian lên mạng của bà lại, đừng để bà xem mấy thứ linh tinh nữa."
Có lẽ vì thực sự vui mừng nên buổi tối bà nội ăn thêm tận nửa bát cơm.
Tôi múc thêm cho bà bát canh nữa. Bà đưa mắt ra hiệu bảo múc thêm bát nữa, tôi coi như không thấy.
Đợi bà ăn xong rời bàn, người đàn ông đối diện lập tức lên tiếng: "Chuyện công việc của con cân nhắc đến đâu rồi?"
"Để một thời gian nữa tính sau."
"Con tốt nghiệp cả nửa năm rồi, suốt ngày nằm ườn ở nhà, ra cái thể thống gì! Con nhìn con bé Tiểu Duyệt mà xem..."
Đúng là mất cả hứng. Tôi ném chiếc thìa vào bát: "Tôi nhìn một đứa con riêng làm cái gì?"
"Chát!" - Đối phương tức giận đập mạnh xuống bàn.
"Đó là chị gái của con! Ai cho phép con gọi nó như thế!"
Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn ông ta: "Mẹ tôi chỉ sinh ra mình tôi thôi."
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.
"Ôn Giáng Tuyết, trong mắt con còn có người làm cha này không hả?"
Mấy lão già trung niên quả nhiên thích nhất là ra oai làm bố thiên hạ. Tôi dừng bước: "Từ cái ngày mẹ tôi mất, ông đã không còn là cha tôi nữa rồi."
03
Động tĩnh trên bàn ăn tự nhiên không qua được tai bà nội. Trước khi ngủ, bà đến phòng tôi.
"Vẫn còn giận à?"
Tôi vén chăn, nắm tay bà cùng nằm xuống: "Nếu vì thế mà cũng giận thì con sớm đã tức chết từ lâu rồi."
Bà nội vỗ về tay tôi, im lặng cùng tôi xem phim một lúc, rồi thở dài.
"Tuyết Nhi, bà biết, con vẫn chưa vượt qua được chuyện của mẹ con."
"Chuyện này là lỗi của bố con."
"Cho nên chỉ cần bà còn ở cái nhà này ngày nào, mẹ con nhà kia đừng hòng bước chân vào cửa Ôn gia."
"Nhưng Tuyết Nhi à, bà già rồi, đợi bà đi rồi, Ôn gia sẽ không còn ai bảo vệ được con nữa."
Tôi lập tức ngắt lời bà: "Phủi phui cái miệng, bà phải sống thọ trăm tuổi, không được nói mấy lời này."
Bà nội cười: "Được được, không nói, không nói nữa."
Tôi ôm cánh tay bà, tựa đầu vào vai bà như lúc còn nhỏ.
Chỉ là khi nhắm mắt lại, tôi phải cố nuốt ngược mọi sự cay đắng vào trong.
Tôi đều biết cả.
Một năm trước, mẹ đột nhiên phát hiện ung thư giai đoạn cuối, lúc đó tôi đang đi trao đổi ở nước ngoài, người nhà đã giấu kín tin tức.
Đến khi tôi biết chuyện vội vàng chạy về bệnh viện, phòng bệnh đang náo loạn không ai nhường ai.
Mẹ nằm trên giường bệnh, cha đứng bên cửa sổ hút thuốc, một người đàn bà lạ mặt ngồi trên sofa khóc lóc, bên cạnh là một cô gái trạc tuổi tôi.
Tôi lướt qua tất cả mọi người chạy đến bên giường: "Mẹ ơi, con về rồi."
Mẹ nắm tay tôi, trong nháy mắt, nước mắt đã rơi xuống.
Lúc đó mẹ có lẽ đã bệnh rất nặng rồi, tóc rụng sạch, người gầy rộc đi, đôi gò má hóp lại.
Vậy mà người đàn bà kia vẫn còn đứng bên cạnh khóc lóc ỉ ôi.
"Ôn phu nhân, năm xưa tôi và Ôn tổng lưỡng tình tương duyệt, Ôn gia coi thường tôi nên chúng tôi buộc phải chia tay, Ôn tổng mới kết hôn với bà. Sau khi chia tay tôi mới biết mình mang thai, bao nhiêu năm qua tôi một mình nuôi con, chưa từng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của gia đình bà. Tôi cũng không ngờ Tiểu Duyệt lại làm việc đúng công ty của Ôn tổng. Ôn tổng không hề phản bội bà, ông ấy cũng mới biết hôm nay Tiểu Duyệt là con gái ruột của mình..."
"Xoảng!" - Tôi ném chiếc cốc trên bàn về phía bà ta: "Câm miệng."
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Hai người bọn họ sợ hãi hét lên lùi lại.
Tôi cất tiếng cảnh cáo: "Đừng ở đây làm phiền mẹ tôi, cút hết cho tôi."
Hai người họ không nhúc nhích, nhưng người đứng bên cửa sổ lại quát lên: "Ôn Giáng Tuyết, giáo dưỡng của con đâu mất rồi!"
Tôi ngước mắt nhìn cái người gọi là cha kia: "Phòng bệnh không được hút thuốc, ông cũng cút luôn đi."
Đối phương lập tức nổi giận, định mắng tôi thì bị người đàn bà kia xen vào: "Đây là Tiểu Tuyết phải không, tôi có thể đưa Tiểu Duyệt đi, nhưng cháu hãy nói chuyện tử tế với bố cháu, đừng vì mẹ con tôi mà cãi nhau, tôi và Tiểu Duyệt chưa bao giờ có ý định phá hoại gia đình cháu..."
Lúc đó mẹ tôi đã tức đến mức không nói nên lời.
Tôi trực tiếp cầm con dao gọt hoa quả trên bàn ném qua.
"Cút!"
Con dao rơi ngay dưới chân người đàn bà đó, bà ta sợ đến mức nhũn chân, bước hụt một cái đạp trúng mũi dao.
Máu chảy ra, người bên cạnh hét lên thất thanh.
Cuối cùng, phải đến khi bà nội từ dưới quê lên mới dẹp yên được cuộc hỗn chiến đó.
Nhưng cũng chẳng để làm gì. Vì đêm đó, mẹ được đưa vào phòng cấp cứu rồi không bao giờ trở ra nữa.
04
Chỉ trong một đêm, tôi mất mẹ.
Còn cha tôi lại có một gia đình mới.
Dù cho ông ta thực sự không biết về sự tồn tại của hai mẹ con kia, tôi cũng không bao giờ mở miệng gọi ông ta một tiếng "cha" nữa.
Sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao không dứt.
Bà cụ ngoài tám mươi tuổi, đáng lẽ đang dưỡng già ở quê, vì chăm sóc tôi mà nửa đêm dọn về biệt thự.
Bà dùng cổ tay cứng rắn chuyển nhượng toàn bộ 20% cổ phần công ty sang tên tôi, đồng thời nghiêm lệnh cấm mẹ con nhà kia bước vào cửa Ôn gia nửa bước.
Mặc dù ai cũng biết cha tôi đã sắp xếp cho họ ở một căn hộ cao cấp khác, còn rình rang đổi tên cô gái kia thành Ôn Duyệt.
Nhưng trên danh nghĩa, người thừa kế duy nhất của Ôn gia vẫn chỉ có mình tôi.
Ban đầu ông ta còn cố đóng vai người cha hiền từ, nhưng có lẽ sự phản kháng lâu dài của tôi đã hoàn toàn chọc giận uy nghiêm chủ gia đình của ông ta, ông ta bắt đầu thường xuyên nhắc đến Ôn Duyệt trước mặt tôi.
Ôn Duyệt làm việc ở công ty rất tốt.
Ôn Duyệt giành được dự án.
Ôn Duyệt có vài phương diện rất giống ông ta, không hổ là cốt nhục của ông ta.
Mỗi lần nhắc là mỗi lần cãi vã, chuyện này trong nhà đã quá quen thuộc.
Chỉ là sức khỏe bà nội ngày một yếu đi, có lần bà ngã trong vườn phải nhập viện.
Bác sĩ nghiêm túc thông báo: "Người già không thể chịu thêm kích động nữa."
Bà nội không dạy dỗ được một đứa con trai tốt, nhưng đối với tôi là tốt thật lòng.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học, học ngành báo chí, hoàn toàn không hiểu gì về quản lý công ty, mẹ con nhà kia lại đang nhìn chằm chằm như hổ đói, liên hôn là cách duy nhất bà có thể nghĩ ra để bảo vệ tôi.
Tôi đã không giữ được mẹ, không thể không giữ được cả bà nội. Vì vậy tôi đồng ý với sự sắp xếp xem mắt của bà.
Hào môn cũng phân cao thấp.
Nếu Ôn gia được coi là dòng hào môn bình dân, thì Phong gia chính là dòng cao cấp nhất, và Phong Lâm chính là người thừa kế thế hệ mới của Phong gia.
Vốn dĩ sự chênh lệch này khiến chúng tôi khó lòng gặp được nhau, nhưng lúc bà nội nằm viện, bà cụ nhà họ Phong cũng nhập viện điều dưỡng, hai người tình cờ ở phòng bệnh sát vách.
Hai bà cụ vừa sưởi nắng vừa trò chuyện, phát hiện đều đang sốt ruột chuyện cưới xin của cháu chắt, thế là mang ảnh của chúng tôi ra xem, lập tức vừa mắt ngay.
Tôi đồng ý thì đồng ý vậy thôi, nhưng cũng chỉ muốn thuận theo sự sắp xếp của bà, xem sao đã chứ chưa có hành động gì.
Kết quả không biết chuyện này lọt đến tai Ôn Duyệt bằng cách nào, cô ta muốn mượn tay ông bố hờ kia để giành lấy cuộc xem mắt này.
Thậm chí cô ta đã chủ động tìm đến tận công ty của Phong Lâm để bàn chuyện huy động vốn cho dự án.
Nếu bảo là Phong Lâm gia thế hiển hách, tôi cũng không hứng thú lắm.
Nhưng nếu bảo có người muốn cướp, vậy thì tôi phải đi xem thử cho bằng được.
Thế là tôi chủ động kết bạn WeChat mà bà nội gửi qua.
【Chào anh, tôi là Ôn Giáng Tuyết. Có cân nhắc chuyện kết hôn với tôi không?】
Phong Lâm chắc cũng bị người nhà thúc giục đến phát phiền rồi.
Sau lời mời trò chuyện không theo lẽ thường của tôi, câu trả lời của anh là…
【Chào em, tôi là Phong Lâm. Khi nào thì mình đi lãnh chứng?】