Cầu Tự Do

Chương 2



“Linh thạch mà Liễm Ngọc cướp của Trần triều, ta xin hoàn trả gấp ba; Linh khí hạ phẩm đoạt của Vô Nhai, ta xin bồi thường bằng trung phẩm; Dược liệu làm thương Tịch Nguyên, ta nguyện lấy linh dược trung phẩm bồi tội… xin chưởng giáo tha mạng!”

Ngươi đấy, đừng quá lố chứ.

Nhưng song tu thì vẫn phải song tu.

Thế là ta cất lên tràng cười “kiệt kiệt kiệt” như phản diện: “Ngươi có tâm tính như rắn rết, quả thật lòng dạ độc ác.”

Sắc mặt Liễm Ngọc càng thêm tái nhợt.

“Nhưng lại hợp ý ta.”

Liễm Ngọc sững sờ.

Ta nào quan tâm, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiệp chướng của cậu ắt sẽ do nữ chính gánh vác, tuyệt đối không liên quan tới ta.

Ta vẫy tay gọi: “Lại đây.”

Cậu ngẩn ra, bước đi vốn uyển chuyển giờ cứng nhắc, chẳng khác nào tàn phế nửa người.

Cứng đờ đứng trước mặt ta.

Đang nhập vai phản diện, ta nhấc cằm cậu lên, cười tà mị, lột sạch y phục cậu.

Liễm Ngọc lại khác hẳn thường ngày, vô thức dùng tay che ngực.

Ta nhướng mày, nắm lấy tay cậu, không cho che.

Trông gương mặt lúc nào cũng trầm ổn nay đỏ bừng không hợp thời.

Thật giống ta đang ép buộc lương gia nữ tử.

Ta lại vén mớ tóc rủ trước trán, lộ ra đôi mắt như hồ nước lấp lánh.

Công bằng mà nói, xét về tướng mạo, Liễm Ngọc kém hai người kia đôi chút.

Nhưng đôi mắt hoa đào ấy, ngày thường sáng rực đã đủ mê người, nay khi rủ xuống, lại lộ vẻ thanh lãnh.

“Liễm Ngọc, chẳng lẽ không muốn song tu cùng ta?” Ta giả vờ buông tay.

Cậu khựng lại, rồi đặt tay mình lên tay ta, chậm rãi dẫn đến ngực: “Chưởng giáo, ta muốn.”

6

Vì trận song tu với Liễm Ngọc kia, nhìn cậu còn như chán ghét hơn cả ta, trong lòng ta liền thoải mái đôi chút.

Khi gọi nam chính tới, sắc mặt ta cũng chẳng khó coi như trước.

Chỉ là liên tục ba trận song tu, ta cảm thấy cả người như bị moi rỗng.

Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan loãng: “Lại đây… mau lại đây…”

Huyền Thanh hơi ngẩn ra: “… Chưởng giáo có bệnh trong người?”

Ta chẳng muốn phí lời, chỉ một lòng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Liền cách không kéo hắn vào lòng, miệng nói năng hồ đồ: “Đúng vậy, nhưng ngươi là dược của ta.”

Thần sắc Huyền Thanh lại khựng cứng.

Giờ phút này, ngươi có nghĩ đến cảm thụ của ta không?

Xem ta hôn chết ngươi đây!

7

Sau khi xong cả ba, ta dự định đem gói gọn chúng lại, tặng cho nữ chính.

Nhưng có lẽ vì mê muội nam sắc, thân thể bị rút sạch, ta phải nghỉ hơn một tháng mới khôi phục được tinh thần.

Được rồi, gói, bây giờ liền gói!

Ta gọi bọn họ tới, mặt mày hiền hòa: “Các ngươi có muốn rời khỏi tông môn, đi lịch luyện một phen chăng?”

“Thí dụ đi về hướng Đông Nam mười ba ngàn ba mươi tám dặm, dưới chân núi Thanh Thiên ngắm phong cảnh?”

Ba người nhìn nhau, vẻ mặt hồ nghi, dường như nói: Lão già này lại định giở trò quỷ gì?

Được thôi, mềm không xong thì dùng cứng.

Ta trực tiếp đánh ngất bọn họ, trong đêm gói lại, định gửi đến tông môn nữ chính.

Ai ngờ vẫn kẹt ở cửa sơn môn, chân chẳng nhấc nổi.

Ta chịu thua rồi.

Quả nhiên phải đi đường mềm.

8

May thay lúc đánh ngất ta còn trùm cho mỗi đứa một cái bao tải.

Vậy nên vẫn có thể bình tĩnh mà nói với bọn họ đôi câu: “Ngày mai ta có việc trọng yếu, cần ra ngoài tông môn một chuyến, các ngươi đi cùng ta.”

Thấy bọn họ vừa định mở miệng, ta mỉm cười: “Không đi, ta liền giết cả bọn.”

Ba người đồng thanh: “Chưởng giáo có lệnh, chúng ta dù chết cũng không từ.”

Hừ.

9

Sáng sớm hôm sau, ta dẫn cả ba đứng trước sơn môn.

Ta cẩn trọng nhấc một chân thử bước ra ngoài.

Phản diện Phù Trì hỏi: “Chưởng giáo, bên ngoài có nóng bỏng chân không?”

Ta đáp: “Ngươi có biết phản diện thường chết thế nào không?”

Hắn ta lắc đầu. “Chết vì nói nhiều.”

Hắn ta nhướng mày: “Ta lại chẳng phải phản diện.”

… Ngươi còn không phải chắc?

Ngón chân ta không còn cảm thấy lực cản như thường lệ, cuối cùng cũng bước ra khỏi sơn môn.

Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ta lấy ra pháp khí phi hành, mang theo ba người như gió cuốn mây bay.

Nhưng ta nào ngờ, pháp khí này còn ghê gớm hơn cả xe mây lượn.

Ngồi trên phi kiếm, ta nôn thốc nôn tháo, trời đất quay cuồng.

Ba người đồng loạt nhìn ta đầy nghi hoặc.

Liễm Ngọc kinh ngạc thốt: “Chưởng giáo, chẳng lẽ người mang thai rồi?

Nếu không, sao vừa ngồi pháp khí đã nôn?”

Một câu nói ra, cả ba lập tức rơi vào chấn động, rồi gương mặt ai nấy đều hiện lên hỷ sắc, chìm đắm trong niềm vui sắp được làm phụ thân.

… Không phải chứ, các ngươi đã nghĩ tới khả năng đứa nhỏ chẳng phải của các ngươi chưa?

Vui cái gì vậy?

Ta định giải thích chỉ là ta say pháp khí, nhưng pháp khí đã hạ xuống đất.

Thanh Vân môn, đã tới.

Quả nhiên Thiên Đạo ngấm ngầm sắp đặt, đúng lúc này nữ chính Triệu Lạc Tuyết và sư tôn nàng, Thượng Lâm, cũng đứng ngoài sơn môn.

Ánh mắt hai người xa xa rơi xuống chỗ ta.

Ta nhìn ba gã bên cạnh, phong tư khác biệt.

Từ nay, các ngươi đi con đường của mình.

Còn ta, chưởng giáo này, sẽ sống cuộc đời tiêu dao khoái hoạt.

Ta bật cười dữ dội: “Ha ha ha, hôm nay ta sẽ coi các ngươi làm lò đỉnh, hút sạch tu vi của các ngươi!”

Triệu Lạc Tuyết lập tức rút kiếm xông tới: “Bên ngoài Thanh Vân môn, không dung tà mị!”

Ai ngờ Phù Trì chau mày, trầm giọng: “Vậy thì hút ta trước.”

Ta: “?”

Triệu Lạc Tuyết: “?”

Liễm Ngọc thở dài: “Chưởng giáo lại phát điên rồi.”

Huyền Thanh im lặng nắm tay ta, khẽ nói với Triệu Lạc Tuyết: “Đắc tội đạo hữu, chúng ta cáo lui.”

Không phải…

Sao các ngươi không đi đúng theo kịch bản?

Ta vất vả lắm mới tới được đây.

Ta nhất định phải tự do.

Ta vận linh khí quanh thân, chấn động khiến cả ba bắn ngược ra, để cho chân thật, ta còn gia tăng uy áp, lập tức khiến cả ba phun máu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Ta cười càng điên cuồng: “Các ngươi sẽ là dưỡng chất cho tu vi của ta!”

Diễn đến đây, rốt cuộc sư tôn Triệu Lạc Tuyết — Thượng Lâm, ra tay.

Một mái tóc bạc, mày mắt lạnh lùng, vung kiếm chính là sát chiêu.

Ta giả vờ né, nhưng thực ra đã tính toán kỹ càng mà đâm vào.

Trường kiếm xuyên qua ngực, ta nghe thấy tiếng Liễm Ngọc xé lòng: “Chưởng giáo!”

Ta thở dài nhẹ nhõm, rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Cuối cùng cũng đi trọn vẹn cái kịch bản khốn nạn này.

Không uổng phí ta hao tốn một nghìn năm mới luyện thành phân thân này.

10

Thiên Đạo đâu dễ mà tìm kẽ hở.

Phân thân ta vừa mới đem nam chính cùng bọn họ gói ghém gửi đi, ngay khoảnh khắc sau, chân thân ta ở mật thất ngoài ngàn dặm liền phun máu.

Máu ra cuồn cuộn, cảnh giới chao đảo, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Song tu ta cũng đã tu rồi.

Người ta cũng đã giao vào tay nữ chính.

Kiếm của sư tôn Triệu Lạc Tuyết cũng đã đâm ta rồi.

Cớ sao lại chẳng để cho ta một con đường sống?

Cớ sao ta không có quyền tiếp tục tồn tại?

Cớ sao ta nhất định phải đi đúng kịch bản của ngươi?

Khí huyết nghịch lên, ta lại phun một ngụm máu lớn.

Không thể nghĩ nữa, ta ép mình trầm tâm, ngồi xuống bế quan.

11

Một khi đã bế quan, liền là năm trăm năm.

Cảnh giới chỉ miễn cưỡng giữ ổn định.

Khi bước ra khỏi động phủ, thân thể ta hơi hốt hoảng.

Chợt phát hiện bản thân đã chẳng còn nhớ nổi chuyện trước khi xuyên tới thế giới này.

Nhưng không sao.

Không còn quá khứ, ta vẫn còn tương lai.

Một tương lai tươi đẹp.

12

Theo thời gian, nay thế giới trong sách đã gần đến đoạn kết.

Mơ hồ nhớ được kết cục năm xưa:

Nam phụ vì muốn cứu nữ chính thoát khỏi tay phản diện mà chết dưới kiếm hắn ta.

Sau cùng, nữ chính cùng nam chính sóng vai phi thăng, để lại một câu: “Cảm ơn ngươi, Liễm Ngọc.”

Thật là một câu chuyện tình động lòng người.

May thay, chẳng liên quan đến ta.

13

Nhưng sao kịch bản lại lệch thành ra thế này?

Thanh Vân môn bị diệt, nữ chính sống chết không rõ, Hợp Hoan tông trở thành đệ nhất thiên hạ.

Nam chính Huyền Thanh vốn lạnh tình lãnh tính, nay lại làm tông chủ Hợp Hoan tông.

Nam phụ Liễm Ngọc vốn phong lưu phóng đãng, nay lại thành Phật tử.

Còn phản diện, ừ, chỉ có hắn ta vẫn thật thà làm phản diện.

Hắn ta ban bố lệnh truy nã, khắp thiên hạ đuổi giết nữ chính và sư tôn nàng.

Cái… cái kịch bản lệch hướng này, hẳn chẳng dính dáng đến ta chứ?

Ý niệm vừa lóe lên, trên trời đã giáng xuống một đạo lôi đình.

Ta ngẩng nhìn vòm trời trong vắt, thử thăm dò: “Không thể nào liên quan đến ta được.”

Lại một đạo sét bổ xuống.

… Thôi, chẳng sao, ta sẽ nghiên cứu chế tạo cột thu lôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...