Cậu Thiếu Gia Giả Đã Về Nhà

Chương 3



10

Khi em trai xuất viện, ba mẹ tôi cũng vừa kịp từ nước ngoài trở về.

Tôi dẫn theo em, cùng ba mẹ đến gõ cửa phòng khách sạn nơi Trương Bình đang ở.

Cửa vừa mở, thấy ba mẹ tôi, mắt Trương Bình lập tức đỏ hoe, dang tay ôm chầm lấy họ.

“Ba, mẹ… cuối cùng cũng về rồi…”

Ba mẹ tôi cứng nhắc vỗ nhẹ vai cậu ta.

Trương Bình quay sang nhìn tôi, nhỏ giọng:

“Chị ơi, mấy hôm trước là em hồ đồ, lỡ lời, mong chị đừng giận.”

“Chỉ là… em thật sự rất để tâm đến mọi người thôi.”

Tôi ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Cậu ta lại nhìn sang Hoa Niên, định mở lời nhưng em tôi đã xua tay, nên lại thôi.

Vừa ra khỏi thang máy, một bà lão đang bị nhân viên khách sạn giữ lại trước cửa, còn có một gã đàn ông răng ố vàng đang ve vãn lễ tân với mấy lời tục tĩu.

Vừa trông thấy hai người đó, mặt Trương Bình tái nhợt.

Cậu ta cúi đầu, kéo áo ba mẹ ra hiệu đi nhanh.

Nhưng bà lão mắt rất tinh, lập tức phát hiện ra Trương Bình, mặc kệ nhân viên cản, lao thẳng đến rồi ngồi bệt xuống ngay trước mặt cậu ta.

“Ôi trời ơi… cái thằng con bất hiếu này! Học được chút chữ là coi như không còn mẹ với cha nữa hả!”

“Biết thế hồi đó cứ để mày chết trong viện cho rồi!”

Bà ta vừa lau nước mũi vừa khóc lóc, sau đó bò đến trước mặt ba mẹ tôi, níu lấy ống quần họ:

“Ông chủ, bà chủ! Nghĩ đến mấy năm tôi tận tụy hầu hạ nhà mình, xin hãy làm chủ cho tôi!”

Vừa nói vừa xì mũi tèm lem.

“Nó bịa chuyện tôi tráo đổi con quý vị, chỉ để trèo cao leo xa, có còn nhân tính nữa không?!”

Tôi và em định kéo bà ta ra khỏi ba mẹ, nhưng bà ta lập tức bật dậy, kéo Trương Bình về.

“Đi! Mày theo tao về ngay!”

Trương Bình hoảng hốt, định giằng ra khỏi tay Trương Huyên nhưng bị bà ta kéo chặt cứng.

Gã đàn ông kia bị tiếng ồn làm chú ý, nhổ bãi nước bọt, rút thắt lưng ra, miệng toàn lời chửi rủa bẩn thỉu.

“Thằng ranh, mày lại ngứa đòn rồi, còn dám bỏ trốn!”

Trương Bình sợ đến đơ người, run rẩy cũng không dám tránh.

Cậu ta lí nhí:

“Không phải con bịa… là con nghe thấy hai người bàn chuyện đi nhận họ Lam, nhận Lam Hoa Niên làm người thân…”

Nghe vậy, gã đàn ông liếc Hoa Niên một cái, rồi nổi đóa lao tới kéo Trương Bình:

“Thằng nhãi, còn định lừa thêm người nữa à, cút về ngay cho tao!”

Hoa Niên thở dài, bước tới chắn giữa Trương Bình và gã kia:

“Thôi thì đi bệnh viện, làm xét nghiệm ADN là rõ.”

Trương Huyên và gã kia liếc nhau, ánh mắt lóe lên do dự, có vẻ muốn ngăn cản.

Thấy Trương Huyên lại định ngồi xuống đất ăn vạ, tôi lạnh lùng cất giọng:

“Nếu còn gây chuyện, tôi lập tức gọi cảnh sát.”

11

Để phòng bất trắc, tất cả chúng tôi cùng đến bệnh viện làm xét nghiệm huyết thống.

Trên đường đi, Trương Huyên liên tục bắt chuyện với Hoa Niên, ánh mắt tha thiết, hỏi han đủ thứ: con thích ăn gì, học hành sao rồi, có người yêu chưa…

Trương Bình co ro trong góc, nhếch môi rồi nhìn lén tôi, ra hiệu như đang hỏi:

“Chị còn chưa nhìn ra ai mới là em trai thật của chị sao?”

Sau khi rời bệnh viện, sắc mặt Trương Bình như bừng sáng, liếc Hoa Niên bằng ánh mắt khiêu khích, rồi thân thiết khoác tay ba mẹ tôi:

“Ba, mẹ, khi nào thì con được dọn về sống với mọi người vậy?”

Ba mẹ tôi lúng túng cười trừ, chuyển hướng câu chuyện.

Khi chưa có kết quả, họ sắp xếp cho mẹ con Trương Huyên tạm ở khách sạn gần đó.

Trong lúc chờ kết quả, Trương Bình mò tới căn hộ gần trường của Hoa Niên.

Trùng hợp, lúc đó tôi và Ngụy Khiêm cũng đang có mặt.

12

Trương Bình thản nhiên bước vào, tay khoác sau lưng, vừa đi vừa ôm eo Giang Thải Nguyệt, xem xét từng ngóc ngách căn hộ, còn bình luận không ngừng.

Cậu ta vung tay chỉ vào phòng ngủ chính:

“Sau này, đây sẽ là phòng của tôi với Thải Nguyệt.”

Nói rồi, ánh mắt cậu ta híp lại, lườm em tôi một cái:

“Cậu là đồ trộm, định bao giờ thì dọn đi?”

Em tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng:

“Cậu chắc chắn mình là người bị tráo à?”

Trương Bình gật đầu đầy tự tin:

“Tất nhiên rồi, tôi mới là con trai duy nhất của nhà họ Lam. Sau khi nhận tổ quy tông, tôi sẽ tống hết các người ra khỏi đây.”

“Còn chị Cẩm Sắt ấy hả, nếu chị chịu cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ bảo ba mẹ giữ chị lại.”

Vừa dứt câu, Hoa Niên đã đấm thẳng vào mặt Trương Bình, tiếp đó là một cú đá của Ngụy Khiêm:

“Muốn chị tôi cầu xin cậu? Nằm mơ đi!”

Hai người hợp sức lôi Trương Bình ra ngoài như xách gà ném xuống sàn.

Tôi nhìn sang Giang Thải Nguyệt, giọng điềm đạm:

“Tự cô ra ngoài, hay để tôi mời?”

Cô ta nghiến răng, quay đầu bỏ chạy.

Tôi gõ nhẹ lên trán em trai, giận dữ:

“Em nhìn người kiểu gì vậy, sao lại chọn cái loại bạn gái này?”

Em tôi muốn khóc:

“Hồi mới quen, cô ấy đâu có như vậy…”

13

Trước khi đến lấy kết quả xét nghiệm, tôi đã gặp riêng ba mẹ, đưa họ xem tập tài liệu tôi thu thập được trong thời gian qua.

Xem xong, nét mặt ba mẹ dần trở nên nặng nề, giận dữ hiện rõ trên mặt.

Tôi nói kế hoạch, họ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Mẹ tôi thở dài:

“Chỉ là phải để Hoa Niên chịu ấm ức rồi…”

Tôi cũng thở dài theo:

“Nhưng em ấy cũng cần học cách đối mặt với những chuyện như vậy rồi.”

Lấy được kết quả, tôi và ba mẹ đi tìm Trương Bình, đưa tận tay cho cậu ta.

Tay cậu ta run run nhận lấy, nhắm mắt hít một hơi, rồi lật thẳng đến trang cuối.

Thấy kết quả, Trương Bình sung sướng hét lên:

“Ba, mẹ, con thật sự là con ruột của hai người!”

Ba tôi dịu dàng nói:

“Vậy vài hôm nữa dọn về nhà ở đi.”

Trương Bình phấn khích gật đầu, nhưng vẫn thận trọng hỏi:

“Còn Lam Hoa Niên thì sao… cậu ta còn được ở lại nhà không?”

Mẹ tôi xoa đầu cậu ta:

“Dù sao cũng nuôi nấng mười tám năm, cũng không nỡ mà.”

Trương Bình còn muốn nói gì đó nhưng lặng im.

Theo sắp xếp của ba mẹ, Trương Huyên và Trương Bình vẫn ở khách sạn, ăn uống đầy đủ, mà không hề đề cập đến kết quả xét nghiệm.

Sau khi Trương Bình dọn về nhà chính, tôi và Hoa Niên thu xếp hành lý, chuyển đến căn nhà riêng của tôi.

Trước khi đi, Trương Bình đứng trên tầng hai, tựa vào lan can, ánh mắt đầy đắc ý nhìn xuống chúng tôi.

“Chờ đấy, ngôi nhà này sớm muộn gì cũng là của tôi.

Tất cả những gì của các người… đều sẽ là của tôi.”

14

Sau khi tôi và Hoa Niên dọn ra ngoài, ba gọi điện thông báo rằng tạm thời Hoa Niên phải rời khỏi công ty.

Từ khi biết mình không phải con ruột nhà họ Lam, em vẫn ủ rũ không vui.

Giờ lại nhận được tin này, nó lập tức khóa cửa, nhốt mình trong phòng, gọi mãi cũng không chịu ra.

Tôi và Ngụy Khiêm đứng ngoài cửa nhìn nhau, không biết phải an ủi thế nào.

Ngụy Khiêm đến để báo tin cho tôi.

Từ khi Hoa Niên tiếp quản công ty, tôi đã rời khỏi vị trí quản lý.

Giờ lại dọn ra khỏi biệt thự, nên chẳng còn cách nào nắm được tình hình công ty hay chuyện trong nhà.

Ngụy Khiêm nói: Trương Bình đã được đưa vào công ty, thay thế vị trí của em tôi.

Ngoài ra, nhà họ Lam và nhà họ Giang đang chuẩn bị liên hôn, vài ngày tới sẽ công bố tin này ra ngoài, đồng thời chính thức xác nhận thân phận của Trương Bình.

Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của em trai, lòng đầy lo lắng, kéo Ngụy Khiêm ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu lên vai cậu ấy.

Ngụy Khiêm vỗ nhẹ vai tôi:

“Yên tâm đi, Hoa Niên sẽ không sao đâu.”

Suốt mấy ngày liền, ngoài bữa ăn ra, em tôi gần như không rời khỏi phòng.

Cho đến khi Trương Bình mang thiệp mời đến tận nhà riêng của tôi.

15

Người ta nói “người nhờ y phục, ngựa nhờ yên cương”, câu này quả thật đúng.

Trương Bình mặc âu phục cao cấp, dáng vẻ không còn nhút nhát như trước.

Cậu ta nhìn quanh căn nhà riêng của tôi, giọng điệu kiêu ngạo:

“Không ngờ chị còn có chỗ tốt thế này. Bảo sao chị chịu dọn đi cùng tên trộm đó.”

“Nhưng mà cũng chẳng ở được bao lâu đâu. Đợi tôi và Thải Nguyệt đính hôn xong, tôi sẽ khiến chị phải dọn khỏi đây.”

Tôi chẳng buồn cãi, nhìn khuôn mặt hả hê của cậu ta mà thấy ngán tận cổ.

Khi tôi định đóng cửa, cậu ta giơ chân chặn lại, tự tiện bước vào.

Thấy vết bẩn từ giày cậu ta in trên thảm, tôi tức giận:

“Cút ra ngoài ngay!”

Có lẽ nghe thấy tiếng cãi vã, em trai tôi mở cửa bước ra.

Vài ngày không gặp, râu tóc em mọc dài, ánh mắt u buồn, chẳng còn dáng vẻ tự tin ngày nào.

Nhìn em như thế, lòng tôi đau thắt, lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có đúng không.

Trương Bình đi tới trước mặt em, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Ơ kìa, tên trộm chịu ra rồi à? Không trốn sau lưng con chị vô dụng của cậu nữa à?”

Nghe thế, em tôi lập tức lao đến đấm thẳng vào người cậu ta:

“Không cho phép mày nói xấu chị tao!”

Tôi hoảng hốt nhìn hai người vật nhau, dù Hoa Niên vốn yếu đuối, nhưng lần này lại đánh Trương Bình đến sưng mặt bầm môi.

Trương Bình lau vết máu ở khóe miệng, rút từ túi ra hai tấm thiệp mời:

“Khốn kiếp, tôi muốn hai người đến chứng kiến — cách tôi giành lại tất cả.”

Tôi ném thiệp sang một bên, đỡ em trai ngồi xuống, giúp em bôi thuốc lên vết thương.

Hoa Niên ôm lấy eo tôi, không cho tôi nhìn thấy gương mặt mình, chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy có gì đó ấm ướt trên eo — là nước mắt của em.

Tôi ôm lại, không nói gì, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...