Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cầu hôn giữa trời hoa hồng
Chương 4
“Vừa tỉnh dậy đã bắt đầu làm loạn nữa sao?”
“Khinh Nguyệt Nguyệt, có phải anh đã quá chiều em rồi không…”
Bàn tay anh lại kẹp lấy gáy tôi, ép tôi nằm xuống nghỉ ngơi.
“Những lời anh nói tối qua, em coi như gió thoảng bên tai à?”
Tôi lặng lẽ nằm đó, lòng nặng trĩu.
Thì ra, dù tôi nghiêm túc đến đâu, muốn thẳng thắn đến đâu, trong mắt anh tất cả cũng chỉ là “làm loạn”.
Tôi nhìn chằm chằm lên đèn trần, hồi lâu, buông tiếng thở dài, giọng nhạt nhẽo như cá khô:
“Đưa điện thoại anh đây, để em xem thử.”
Sắc mặt Trình Lệ lập tức thay đổi, ánh mắt lóe lên do dự.
13
“Xem cái đó làm gì chứ…”
“Thẻ lương anh chẳng phải đều đưa cho em rồi sao…”
“Anh là đàn ông con trai, điện thoại có gì đáng xem đâu.”
… Đừng chống chế nữa. Tôi không còn muốn nghe.
Tôi đã hiểu cả rồi.
Trình tiên sinh, anh đúng là chẳng biết nói dối.
“Đừng nghĩ lung tung. Anh đi lấy kết quả xét nghiệm cho em.”
Thấy tôi im lặng, Trình Lệ đưa ngón tay khẽ cọ lòng bàn tay tôi.
“Nghe lời, nằm yên nghỉ đi.”
… Sau khi anh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng ù ù của máy móc.
Càng nghĩ, tim càng đau. Tôi lấy điện thoại, mở khung chat với bạn thân Nhã Nhã.
Cô ấy gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc tối qua, tôi đều không bắt máy.
Tin nhắn cuối cùng là:
“Tớ đến Tam Á rồi! Cậu ở đâu thế?”
Nhã Nhã đến Tam Á rồi!
Tôi lập tức gọi lại, vừa nghe máy, mắt tôi đã nhòa đi:
“Anh ta phản bội tớ rồi.”
“Trình Lệ ngoại tình, còn lừa tớ. Anh ta với tiểu tam đã bàn bạc xong xuôi rồi!”
“Anh ta định xử lý tớ, gạt bỏ tớ!”
Nhã Nhã bị những tiếng khóc nức nở của tôi dọa sững mấy giây, vội hỏi tôi đang ở đâu.
Mười phút sau, chúng tôi gặp nhau.
Tôi túm chặt góc chăn, vừa thấy cô ấy liền òa khóc.
Nhã Nhã khó xử, mặt đầy khổ sở, chẳng biết an ủi sao, chỉ ôm lấy tôi im lặng.
“Đừng khóc nữa, biết đâu anh ấy không phải ngoại tình.”
Sao lại không được khóc?
Thanh xuân của tôi vứt cho chó rồi, lại còn không được khóc sao?
Không quan tâm! Tôi cứ khóc!
“Có! Chính mắt tớ thấy…”
Đang nói dở, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh “rầm” một tiếng, va vào tường rung trời lở đất.
Tôi và Nhã Nhã đều ngẩn người, im phăng phắc như gà con.
“Thấy cái gì?”
Bóng dáng cao lớn của Trình Lệ lảo đảo bước vào, mặt sầm sì, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.
“Thấy anh lăng nhăng à?”
14
Trình Lệ gân xanh bên thái dương nổi lên, xắn tay áo, giận dữ tiến thẳng về phía tôi.
“Hai ngày nay em làm loạn đến mức muốn lật cả nhà này lên hả?!”
“…Thì ra anh cố ý chờ tôi ở đây!”
Nhìn anh mất sạch phong độ, nổi nóng đến đỏ mặt, mũi tôi cay xè.
Trình Lệ ơi Trình Lệ…
Người đàn ông tôi từng mê mẩn vì gương mặt, ngã lòng vì sự dịu dàng, tin tưởng vì nhân phẩm.
Từ bao giờ anh biến thành thế này?
… Tôi ngẩng cổ, mắt rưng rưng, cố chấp nhìn thẳng vào anh.
“Đúng, chính mắt tôi thấy. Là giả được sao?”
“Sao? Anh còn muốn giết người diệt khẩu chắc?”
Khuôn mặt tuấn tú của Trình Lệ càng thêm u ám.
Anh sải bước đến trước mặt tôi, giơ tay ra rồi lại rút về, bất lực bóp trán, sóng mũi cao khẽ nhăn lại, đầy mệt mỏi.
“Em dùng con mắt nào thấy anh ngoại tình?”
15
“Còn chối! Anh thân mật với một cô gái áo tay phồng kia kìa!”
“Hôm qua chính mắt tôi thấy!”
“Áo tay phồng?” Trình Lệ nghe xong thì sững lại, ngạc nhiên liếc tôi: “Cái gì áo tay phồng?”
“…”
“Anh đừng đánh trống lảng!”
Tôi tức đến bật chăn đạp mạnh: “Anh lấy điện thoại của tôi rồi, sau đó cùng một cô gái khoác vai nhau ở góc phố!”
Nghe tôi tố cáo, mặt Trình Lệ thoáng tối lại, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhã Nhã.
Nhã Nhã rụt cổ, run rẩy giơ tay.
Tôi: “?”
“Hay… hai người có gian tình?”
Trình Lệ, Nhã Nhã: “…”
… Trình Lệ đưa tay sờ mũi, tức đến bật cười.
“Cái đồ không có lương tâm, em nghĩ gì suốt ngày thế.”
“Dậy rửa mặt ăn sáng đi.”
Anh giơ cái túi bánh bao trong tay.
“Ăn xong còn có bất ngờ cho em.”
16
Tôi nói chia tay, vậy mà Trình Lệ còn bảo sẽ tặng tôi một bất ngờ.
Tôi nên vui hay nên làm mặt thế nào đây?
Với lời giải thích của anh, tôi thực ra chẳng mấy tin, nhưng tôi lại tin Nhã Nhã hơn.
Vừa ngậm bánh bao vừa hậm hực, tôi lén nhìn hai người bọn họ trao nhau ánh mắt mập mờ.
Nhìn mãi, cổ họng tôi nghẹn lại, bạn trai tôi với bạn thân tôi, thật sự có bí mật!
Tôi khổ quá!
Cả đời sống hiền lành, tích đức, ngay cả một con muỗi cũng chẳng nỡ giết.
Chẳng lẽ phải rơi vào cảnh nữ chính tái sinh báo thù rồi sao…
Tôi vốn là người ngang bướng nhưng lại mềm lòng.
Cho dù họ thực sự có bí mật, tôi cũng chỉ có thể…
“Lại nghĩ vớ vẩn gì đó rồi!”
Trình Lệ thấy mắt tôi đảo loạn, đưa tay gõ trán tôi một cái.
Nhã Nhã ở bên thì giục tôi mau ăn xong, rồi thay quần áo.
Chờ tôi chuẩn bị xong, hai người họ bí mật kéo tôi ra khỏi bệnh viện, đến quảng trường tầng một của khách sạn.
Hà Vi khoác tay anh chàng nhỏ tuổi, cầm máy quay, cười tươi nhìn tôi.
“Cái này…” tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn Trình Lệ.
“Anh bỏ tiền lớn thuê trợ lý cả đấy.”
Khóe môi anh nhếch lên, cười phóng túng.
Tôi vẫn mù mờ, bị bịt mắt dắt đi.
… Không kìm được, tim bắt đầu đập nhanh.
Trình Lệ nắm tay tôi, chậm rãi dẫn tôi bước lên bậc thang.
Khi anh tháo khăn che mắt, tôi…
Tôi đang ở giữa không trung!
Cảm giác lơ lửng vừa thị giác vừa xúc giác khiến chân tay tôi nhũn ra, kêu lên một tiếng.
Giọng Trình Lệ khàn khàn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tôi:
“Đừng sợ, mở mắt ra đi.”
17
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn xuống, trước mặt là biển hoa hồng mênh mông.
Chúng không biết từ bao giờ đã được trồng ở đây, đung đưa theo gió, nở rộ lộng lẫy, đỏ rực đến chói mắt.
Trong thảm hoa ấy, từng hàng mẫu đơn trắng xếp thành sáu chữ to.
“Khinh Nguyệt Nguyệt, lấy anh nhé.”
Tôi sững sờ đứng trên khinh khí cầu, lâu thật lâu không nói nên lời.
… Giọng Trình Lệ trầm thấp vang bên tai, nghe ra còn có chút căng thẳng:
“Mọi điều không thể nói, mọi bí mật anh giữ… chỉ là để chuẩn bị cho màn cầu hôn này.”
“Từ lúc quyết định đưa em đến Tam Á, anh đã bắt đầu lên kế hoạch rồi…”
“… Đừng khóc, vững vàng nào, nghe anh nói đã.”
Hầu kết anh lên xuống, giọng càng thấp càng trầm:
“Khinh Nguyệt Nguyệt, gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh.”
“Làm vợ anh nhé, Khinh Nguyệt Nguyệt.”
Nói xong, anh khẽ chạm tay vào bụng tôi, giọng hòa cùng gió thành mật ngọt:
“Thêm cả bất ngờ này nữa, coi như gấp đôi niềm vui.”
18
(Ngoại truyện – Trình Lệ)
Lần đầu gặp Khinh Nguyệt Nguyệt, tôi thừa nhận, tôi động lòng rồi.
Quản lý chi nhánh huých cùi chỏ: “Ngẩn gì đấy, lên làm quen đi.”
Lúc đó tôi còn chưa kịp tắm, người đầy mùi mồ hôi.
… Không được.
Phải dựng hình tượng đẳng cấp mới được.
Nhân buổi tiệc ăn mừng 11/11, chị bên đối tác hiến kế cho tôi.
Phải làm bộ “soái ca trưởng thành, phong độ”.
Mặc vest, xịt nước hoa.
Tôi thấp thỏm, hồi hộp chờ rất lâu, cuối cùng cũng gặp cô ấy.
“Anh… anh làm nghề gym, em… em…”
Cô gái đối diện mày mắt cong cong, phì cười:
“Đây có phải buổi xem mắt đâu, anh căng thẳng gì chứ?”
… Xong, tôi lạc lối thật rồi.
Tôi nghĩ, chắc cả đời này tôi đổ gục trước cô ấy mất.
… Từ khi đi Disney về, ngày nào cô ấy cũng vui vẻ như đứa trẻ, lại bắt đầu lên kế hoạch đi Tam Á.
Mà tôi thì cười chẳng nổi.
Trong lòng cứ nặng trĩu.
Vì con em gái chết tiệt của tôi, đem hết ảnh tình cảm của hai đứa tung lên nhóm gia đình!
Còn cười hí hửng tag tôi: “Bao giờ đưa chị dâu về đây hả?”
Nhóm họ hàng lập tức náo loạn:
“Lệ à, con đã 28 tuổi rồi!”
“Mấy năm trước bảo bận việc, mãi chẳng chịu yêu đương!”
“Không nghe nữa! Năm sau thế nào cũng phải để tôi có con dâu!”
Tôi cũng sắp nổ tung.
Nghĩ đến cảnh đưa cô ấy về nhà, đối diện với cha mẹ, bảy cô tám dì tra khảo… tôi lo chết được.
Nguyệt Nguyệt của tôi, nhỏ nhắn yếu ớt như thế… bị hỏi han, bị bắt bẻ, chắc chắn sẽ tủi thân.
Tôi phải làm cú lớn.
Hay là cầu hôn?
Ừ, tôi làm thật.
… Từ Tam Á trở về, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Trước cửa cục dân chính, cô ấy chỉnh lại khuy áo sơ mi cho tôi, nở nụ cười ngọt ngào:
“Anh phải nghĩ kỹ rồi nhé, một đời dài lắm đấy.”
Đúng vậy, một đời dài lắm.
May mắn thay.
May mắn thay, người tôi nâng niu trong tay cuối cùng cũng trở thành vợ tôi.
À, còn một câu cuối cùng.
Tôi thấy cô ấy nhắn với bạn thân: “Mình thích anh ấy nhiều lắm.”
Hê hê.
(— Toàn văn hoàn —)