Cầu hôn giữa trời hoa hồng
Chương 1
Tôi lén giấu mấy bộ đồ nóng bỏng, nào ngờ lại bị bạn trai phát hiện.
Anh ta lôi ra một chiếc váy nhỏ, giơ lên so vai mình.
“Cái này mặc kiểu gì?”
“T-thì… mặc bình thường thôi mà.” Tôi chột dạ đáp.
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, bỗng hứng thú hẳn lên.
“Em mặc thử cho anh xem đi.”
?
Anh trai ơi, đây là sân bay đó!
1
“Pin sạc dự phòng lấy ra, không được ký gửi.”
Ai lại nhét pin sạc trong vali thế không biết?
Bạn trai tôi gãi đầu cười khì khì: “Thì lấy ra thôi.”
Tôi nghiến răng, nhân lúc không ai chú ý, vặn mạnh vào hông anh một cái.
Vặn không nổi, cứng như đá.
Cỡ hai tuần trước, tôi đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi Tam Á này.
Để có ảnh đẹp đăng khoe, tôi không tiếc tiền sắm liền một loạt bikini, váy áo gợi cảm, làm tóc, làm nail, chỉ chờ khoảnh khắc tỏa sáng trên mạng xã hội.
Giữa quầy check-in đông nghịt, vali hồng của tôi bị mở tung, “oa…”
Khác nào bị bắt quả tang giữa chốn đông người!
Tôi muốn nghẹt thở, thậm chí nghĩ hay đổi vé bay thẳng lên… mặt trăng cho xong.
Thằng ngốc cao gần mét chín bên cạnh vẫn chẳng nhận ra có gì lạ, còn nhấc vali lên.
“Em đứng đây!”
Tôi kéo mạnh Trình Lệ lại, thân hình to như cái tủ lạnh che kín vali.
Tôi cúi xuống lục lọi như kẻ trộm.
“Đợi chút.”
Vốn dửng dưng, anh ta bỗng cau mày, rút ra một mảnh vải nhỏ.
“Cái gì đây?”
Anh xoay qua xoay lại nhìn, rồi nghi ngờ nhìn tôi.
Trời ơi! Bộ đồ nóng bỏng tôi giấu kỹ, bị lôi ra rồi!
Không hiểu sao, tôi thấy chột dạ, vai co lại: “Chỉ… áo hai dây thôi mà…”
“Em gọi miếng vải to bằng bàn tay này là… áo hai dây?”
Trình Lệ giọng đầy kích động, khiến cả hàng người xếp sau đều ngoái lại, mặt tôi đỏ bừng.
Anh đặt thử lên vai mình.
“Mặc kiểu gì?”
“Thì… bình thường thôi…” tôi lí nhí.
Anh nheo mắt nhìn, rồi bỗng nổi hứng.
“Em mặc ngay cho anh xem đi.”
?
Không phải đâu, anh trai, anh bị gì vậy?! Đây là sân bay đó!
2
Cuối cùng chiếc váy nhỏ xinh ấy bị Trình Lệ tịch thu.
Buồn.
Muốn khóc.
Ba tiếng ngồi chờ chuyến bay, bạn trai tôi đen mặt, không hé một lời.
Tôi cũng rũ rượi, càng nghĩ càng thấy lạ.
Thời buổi nào rồi mà còn đàn ông quản chuyện này?
Hừ, đàn ông tồi.
Tôi nhìn nhầm người rồi.
Tôi quen Trình Lệ nhờ công việc.
Hồi ở công ty cũ, trong bữa tiệc mừng lễ Độc Thân 11/11, chị đối tác kéo tôi qua giới thiệu long trọng:
“Đây là Trình Lệ, thanh niên tài giỏi, có ba phòng gym lớn ở Đông Bắc.”
Anh ta cao tận 1m92, lông mày rậm, mắt sáng, da ngăm khỏe khoắn, giọng còn đặc sệt chất vùng Đông Bắc.
Đúng nghĩa một bức tường.
Nghe bảo từng là sinh viên ngành thể thao, chính hiệu trai khỏe lực lưỡng.
Bạn thân tôi bĩu môi khuyên: “Loại này nhìn phát biết ngay đại nam nhân, không nghe lời, không dính người như em thích đâu.”
Lúc ấy tôi mê mẩn lắm.
“Nhưng mà khi anh ấy cười, đuôi mắt rực rỡ như pháo hoa ấy!”
Kết quả… không nghe lời khuyên, đúng là không có kết cục tốt.
Lên máy bay, tôi điên cuồng nhắn tin cho bạn thân để trút bực.
Mới gõ được vài dòng, bỗng trước mắt tối sầm.
Trình Lệ đặt bịt mắt cho tôi.
“Đừng lắm mồm, ngủ đi, đến nơi anh gọi.”
Anh còn cởi áo khoác dày, đắp kín cho tôi.
“Anh cần anh giả vờ tốt bụng sao?”
Tôi tức tối giật bịt mắt xuống, ghé sát mặt tra hỏi:
“Tại sao không cho em mặc? Anh muốn kiểm soát em à?
Em còn chưa lấy anh mà anh đã quản đủ thứ…!”
Càng nói càng tức, tức đến phồng má như cá nóc.
Tôi sao mà khổ thế này!
Anh vẫn im lặng.
Đợi tôi xả hết cơn điên, mới lạnh giọng:
“Ngủ cho yên, đừng lải nhải. Xuống máy bay rồi tính.”
?
Tính cái gì?
Đúng lúc ấy, có một dì khách nhẹ nhàng hỏi tôi có thể đổi chỗ được không.
Tôi nhìn theo hướng tay dì chỉ.
Bên cạnh dì là một cậu trai trẻ, chân dài, phong cách hip-hop, nghiêng mặt nhìn hao hao tiểu nam thần.
!
Không đổi còn chờ gì?
Tôi lập tức đứng dậy, bỏ lại áo khoác, bước sang.
Trình Lệ chẳng thèm nhấc mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng từ mũi.
… Nực cười.
Tôi còn tưởng gã đàn ông này sẽ ghen.
Tôi chỉnh lại tóc, đi giày cao gót 8 phân, ngồi xuống với vẻ kiêu kỳ.
Quả nhiên, không lâu sau, cậu trai trẻ ngập ngừng mở lời: “Có thể thêm bạn không?”
Có thể chứ, quá thể chứ!
Đúng như bạn thân tôi nói, trai trẻ ngọt ngào hơn nhiều.
Tôi giả vờ e ấp vài giây, rút tay lấy điện thoại… mới phát hiện, điện thoại tôi vẫn ở trong túi Trình Lệ!
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Trình Lệ ngồi thẳng dậy, ánh mắt dữ dội.
Không, không phải nhìn tôi, mà là nhìn cậu trai trẻ bên cạnh.
3
Xuống máy bay, nắng Tam Á gay gắt như thiêu đốt.
Tôi vào nhà vệ sinh thay áo ngắn mát mẻ, soi gương dặm lại chút phấn son.
Vừa ra, liền bắt gặp cậu trai trẻ kia, đang công khai thay áo.
Làn da rám mật, cơ bắp săn chắc, khiến cả đám đông đều lén nhìn.
Tôi cũng xem đến ngẩn người, thì phía sau cánh tay rắn chắc quàng chặt lấy eo tôi.
“Xem đủ chưa?”
“Hay theo nó đi luôn?”
Trình Lệ đứng đó, đeo balo, ôm áo khoác, bên cạnh là hai vali.
Rõ ràng vì đợi tôi mà chưa kịp thay đồ.
Mồ hôi chảy dọc cổ, tóc húi cua cũng lấp lánh dưới nắng, trán ướt đẫm.
Cơn giận vừa bùng bùng trong tôi chợt nghẹn lại.
Nhìn dáng vẻ anh thế này, lòng tôi thoáng dấy lên chút áy náy.
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng đón lấy balo từ tay anh.
Ánh mắt Trình Lệ tối lại, buông mạnh vali xuống trước mặt tôi.
Cánh tay dài kéo phăng áo len khỏi người.
“Này, anh…”
Tôi chưa kịp ngăn, thì anh đã cởi, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng.
Trong nắng gắt, áo thể thao ôm sát càng thêm nổi bật.
Trình Lệ nhướng mày nhìn tôi, ý tứ trong mắt rõ ràng khỏi cần nói.
?
Thật sự tôi không hiểu nổi.
Anh 28 tuổi đầu rồi, còn so đo ghen tuông với trai 2000?
Bên cạnh, một cô gái rụt rè tiến tới cậu trai trẻ kia, quét mã thêm bạn.
… Tôi lơ là mất rồi.
Đúng là đàn ông chẳng ai đáng tin.
“Còn dám nhìn!”
Bàn tay to lớn của Trình Lệ giữ chặt, ép tôi quay đầu.
Trong mắt anh bùng lên lửa giận, gân xanh nổi trên cổ.
Cao lớn, rắn rỏi, anh đứng đó như một bức tường, ánh sáng phía sau viền quanh thân hình, im lặng vài giây.
Rồi bóp mạnh gáy tôi.
“Khinh Nguyệt Nguyệt, em đúng là muốn ăn đòn rồi.”
4
Sau khi rửa mặt chải đầu xong thì cũng đã xế chiều.
Tôi vừa trang điểm vừa bắt Trình Lệ cầm máy sấy hong tóc cho mình.
Anh ta cứ cười khì khì mãi, càng cười tôi càng bực.
Không nhịn nổi, tôi thúc cùi chỏ cho một cái.
“Yo hô, còn dám không ngoan hả?”
Tôi quay lại, giãy mạnh khỏi vòng tay anh, tức tối hỏi:
“Anh vẫn chưa giải thích, sao không cho em mặc?”
Trình Lệ bị tôi gắt thì nhăn mặt, nghe vậy mặt anh bỗng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc.
“Được thôi, mặc đi.”
“Em dám mặc, thì anh cũng ra biển… thả thính lại.”
“Ai thua ai chưa chắc đâu, phải không?”
Anh dám à!
Tôi giận đến mức lại định véo anh, đúng lúc điện thoại rung - là cậu trai trẻ trên máy bay.
Trình Lệ cười lạnh, định giật: “Đưa đây.”
Anh cao to, chỉ một tay đã giam chặt tôi trong ngực.
Khoảng cách gần đến mức tiếng thở phả thẳng vào mặt tôi, má tôi đỏ bừng.
“Em… em đâu ngờ cậu ta còn nhớ.”
Tôi né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng - lúc ở máy bay không có điện thoại, tôi giận dỗi đọc bừa số cho cậu ta, nào ngờ đến tận tối vẫn nhớ kết bạn.
“Đừng nói nhiều, đưa nhanh đây, để anh xem.”
Trình Lệ cười gian, thò tay giật lấy.
Đúng lúc ấy, màn hình bật ra một tin nhắn thoại.
Anh chẳng buồn nhìn, bấm nghe luôn.
Tiếng bạn thân tôi lập tức vang vọng khắp nhà tắm:
“Mày đến Tam Á rồi hả! Còn giận dỗi với thằng ngốc to xác đó làm gì?”
“Không thì chị gọi cho mày một anh người mẫu nam nhé? Cho mày xõa đã đời luôn!”
… Ờm.
Bầu không khí mập mờ bỗng chốc đông cứng lại.
5
Tôi thấp thỏm nhìn trộm anh.
Cứu mạng, anh sẽ không đánh tôi thật đấy chứ?
“Chị em các cô cũng chơi dữ ghê.” Trình Lệ cười lạnh: “Nói là đi Tam Á xả stress, hóa ra là muốn chơi cái này?”
“Cái cấp bậc như anh đây, bạn thân em có gọi nổi không?”
Tôi ấp úng vài tiếng, vừa xấu hổ vừa cứng họng.
Màn hình lại sáng lên, đoạn chat bị anh trượt ngón tay kéo lên.
Trình Lệ im lặng, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi muốn ngăn cũng chẳng được, càng lo sợ.
Không lẽ…?
“…… ‘tính khí con lừa’?”
“‘Đàn ông gia trưởng’?”
Anh vừa đọc vừa lẩm bẩm, sắc mặt dần xanh mét.
Hu hu hu.
Sao lại lôi tôi ra xử công khai thế này…
Tôi càng thêm hoảng, bàn tay to lớn của Trình Lệ bỗng bóp mạnh sau gáy tôi.
!
Xong rồi.
Hình tượng tiểu mỹ nhân mềm mại đáng yêu của tôi sụp đổ rồi.
“Trình Lệ ca~” Tôi cố tình nũng nịu, run rẩy ngẩng đầu nhìn anh, thử lật ngược tình thế: “Sao anh có thể xem trộm điện thoại em chứ?”
“Bớt trò vớ vẩn đi.”
Anh cao lớn, nghe tôi nói vậy mà còn bị chấn động một chút, mặt sầm sì, quai hàm siết chặt, răng nghiến ken két.