Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cậu Ấy Là Nhật Ký Tuổi Thanh Xuân Của Tôi
Chương 6
16
Tuy không mở mắt được, nhưng tôi cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng lạ thường.
Rồi đôi môi của Thịnh Tư Niên chạm lên môi tôi.
Anh liên tục truyền hơi thở vào miệng tôi.
Hai tay không ngừng ấn ép ngực tôi.
“Khụ khụ…”
Tôi ho khan mấy tiếng.
Nước trong bụng cuối cùng cũng được nôn ra ngoài.
Nhưng tôi thật sự bị dọa đến phát sợ.
Lồm cồm bò dậy, tôi lập tức đẩy Thịnh Tư Niên ra.
Chưa hả giận, tôi còn đá luôn đứa em trai phá của một cái.
Tôi có muốn theo đuổi Thịnh Tư Niên thật đấy, nhưng đâu có muốn đánh đổi cả cái mạng?
Tôi tức tưởi bật khóc.
Mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn, tôi ôm lấy người ướt sũng của mình, chỉ muốn rời khỏi nơi đó.
Thịnh Tư Niên đuổi theo, giữ lấy cổ tay tôi: “Đừng khóc, anh đưa em đi thay đồ.”
“Không cần.”
Tôi giận dữ hất tay anh ra: “Thịnh Tư Niên, chính em trai anh đẩy tôi xuống nước.”
“Tôi biết cậu ta muốn khiến anh lo lắng.”
“Muốn cả đám người kia biết tôi là người duy nhất có thể khiến anh ôm mà không nôn.”
“Là thuốc giải khi anh phát bệnh.”
“Nhưng tôi không hề muốn dùng chiêu trò như vậy.”
“Tôi cảm thấy mình như một con hề.”
Tôi run lên vì lạnh.
“Hắt xì… Hắt xì…”
Tôi hắt hơi liền hai cái.
Bất ngờ, Thịnh Tư Niên bế bổng tôi lên, sải bước đi vào trong biệt thự.
“Thả tôi xuống! Thịnh Tư Niên, anh thả tôi xuống!”
“Tôi không cần anh thương hại! Dù sao anh cũng đâu muốn tôi theo đuổi anh!”
Tôi biết mình đang giận cá chém thớt, nhưng cảm giác tủi thân cứ dâng trào không kiềm được.
Thịnh Tư Niên không nói một lời, ôm tôi lên tầng hai, đi thẳng vào phòng ngủ của anh.
Anh đặt tôi xuống phòng tắm, bật nước nóng: “Em tắm nước ấm trước đi, anh kêu người mang đồ và gừng nóng cho em.”
Tôi đứng im.
Anh dịu giọng dỗ: “Nghe lời, đừng để bị cảm.”
Lúc tôi đang tắm, bên ngoài vang lên giọng Thịnh Tư Chu: “Anh ơi, chị Giang sao rồi? Chị ấy tức thật hả? Em xin lỗi…”
“Bốp.”
Tiếng cú đấm rơi trúng thịt.
Thịnh Tư Niên gầm lên: “Em phát rồ cái gì vậy?”
Thịnh Tư Chu kêu lên đau đớn: “Anh ơi, em chỉ sốt ruột giùm anh thôi! Tại anh cứ do dự, sợ kết cục giống ba mẹ.”
“Không cho chị ấy theo đuổi, em sợ anh bỏ lỡ rồi sẽ hối tiếc cả đời!”
Thịnh Tư Niên vẫn quát: “Anh là đàn ông, theo đuổi người ta là chuyện của anh!”
“Nếu ai phải chủ động thì cũng là anh theo đuổi cô ấy!”
“Á á á! Anh ơi, ý anh là gì?”
“Anh định theo đuổi chị ấy từ đầu rồi hả? Sao không nói sớm?!”
Thịnh Tư Niên nói: “Anh chỉ muốn bình tĩnh vài ngày trước.”
Thịnh Tư Chu cười khoái trá: “Bình tĩnh cái đầu anh! Đã định theo thì bắt đầu luôn đi!”
“Chị dâu ơi, nghe thấy chưa?”
“Anh tôi nói, theo đuổi là việc của ảnh!”
“Em biết ngay mà, anh ấy chạy không thoát lòng bàn tay của chị đâu!”
17
Tôi cắn môi, lòng đầy mâu thuẫn, im lặng không nói gì.
Sau khi sưởi ấm cơ thể dưới làn nước nóng, tôi quấn khăn tắm của Thịnh Tư Niên rồi bước ra ngoài.
Anh nhìn thấy tôi, người ướt sũng, tóc còn nhỏ nước - cả người như vừa bước ra từ tranh vẽ - thì hơi khựng lại.
Tôi cũng ngượng lắm.
Nhưng vẫn muốn hỏi: “Không phải anh nói… không định theo đuổi em sao?”
“Ai nói?”
“Chính anh mà.”
“Tối đó còn bảo em bình tĩnh lại, còn kêu em trai anh đưa em về.”
Ánh mắt Thịnh Tư Niên trầm sâu nhìn tôi: “Nếu không vậy, em muốn anh làm gì?”
“Ôm em ngủ ngay tối hôm đó?”
“Trở thành người như ba anh - muốn là phải có bằng được?”
“Chỉ vì khao khát chạm vào là sẽ giữ em trong lòng suốt đêm?”
“Em không sợ anh dọa em à?”
“Nếu tối đó em không đi, anh thật sự có thể làm ra chuyện đó.”
“Đừng đánh giá cao khả năng kiềm chế của anh.”
“Ví dụ như bây giờ, em không biết anh muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ em đến mức nào đâu.”
Tôi vô thức muốn lùi lại một bước.
Nhưng tôi kìm lại.
Không kéo giãn khoảng cách.
Tôi sợ chỉ một hành động nhỏ của mình lại khiến anh lùi bước.
Nghĩ một hồi, tôi cắn răng… vứt luôn thể diện.
Thì thầm: “Cũng… không phải là không thể.”
Thịnh Tư Niên lập tức hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt: “Giang Thanh Uyên, đừng quyến rũ anh.”
Tôi lấy hết can đảm, bước tới gần thêm một bước.
Ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cháy rực kia: “Nếu em cố tình quyến rũ thì sao?”
Thịnh Tư Niên nghiến răng ken két, hai tay mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, như muốn hòa tôi vào máu thịt: “Xong rồi, lần này anh sẽ không cho em đường lui nữa.”
“Giang Thanh Uyên, đời này em đừng hòng thoát khỏi tay anh.”
“Có sợ không?”
Tôi lắc đầu, khí phách đáp: “Không sợ.”
Dù thật ra… là sợ đấy.
Và rồi Thịnh Tư Niên bế thốc tôi lên, đi thẳng về phía giường.
18
Hai tiếng sau, Thịnh Tư Niên đưa tôi xuống lầu.
Lúc đó buổi tiệc vừa mới bắt đầu.
Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Cứ như tôi mới là nữ chính của buổi tiệc hôm nay vậy.
Sau này tôi mới biết được sự thật qua miệng người khác.
Cái miệng "trời đánh" của Thịnh Tư Chu đã đem chuyện giữa tôi và Thịnh Tư Niên kể lại thành một bản tình ca gay cấn bi tráng - đỉnh cao là việc cậu ta “lỡ tay bán sách cũ của ông nội” dẫn đến cuộc tình định mệnh này.
Mấy cô gái từng chê cười tôi trên mạng cũng chủ động bước đến làm quen.
Một người còn háo hức hỏi tôi làm cách nào khiến Thịnh Tư Niên ôm mà không nôn?
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Tôi có chút hư vinh, mỉm cười nhẹ nhàng: “Có lẽ là… duyên số thôi.”
Tất nhiên không phải duyên số.
Tình cảm… là thứ cần tự mình giành lấy.
Và cần cả dũng khí.
Thịnh Tư Niên đã dũng cảm bước về phía tôi - tôi cũng vậy.
“Cầu xin chị, mau bắt taxi đến biệt thự số 109 đường Diệm Tây.”
Còn có một vị “thần trợ công” không ngừng thêm dầu vào lửa.
Dù tôi vẫn muốn đánh chết cậu ta.
Sau đó, Thịnh Tư Niên dắt tôi đi giới thiệu với bạn bè trong giới.
Rất thẳng thắn và công khai: “Bạn gái tôi, cũng là vợ tương lai của tôi - Giang Thanh Uyên.”
“Năm mười lăm tuổi tôi đã thích cô ấy.”
“Kể từ đó, bất kỳ cô gái nào chạm vào tôi, tôi đều thấy buồn nôn.”
“Chỉ duy nhất cô ấy, từ năm mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn luôn muốn có cô ấy.”
“Từ giờ trở đi, tôi không định kiềm chế tình cảm của mình nữa.”
“Mọi người, gọi cô ấy là ‘chị dâu’ đi.”
(Hết)