Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cậu Ấy Là Nhật Ký Tuổi Thanh Xuân Của Tôi
Chương 5
12
Lần này, Thịnh Tư Niên đã cho phép tôi tiếp tục lật xem nhật ký của anh.
Tôi tìm được đúng trang ấy.
Trên đó ghi lại nỗi dằn vặt của Thịnh Tư Niên:【Ngày 16 tháng 11, bảy năm trước, trời nắng】
【Đã ba ngày kể từ khi Giang Thanh Uyên làm hô hấp nhân tạo cho tôi.】
【Tôi muốn thử bước vào thế giới của cô ấy.】
【Có lẽ, như em trai tôi nói, tôi chưa chắc sẽ lặp lại bi kịch của ba mẹ.】
【Lúc đó cô ấy nằm trước mặt tôi, khóc thảm thiết.】
【Cầu xin tôi đừng chết.】
【Có vẻ cô ấy rất lo cho tôi?】
【Liệu cô ấy có chút cảm tình nào với tôi không?】
【Cô ấy thường ngồi ngoài sân bóng, ôm sổ vẽ chăm chú phác họa.】
【Có khi nào là vẽ tôi?】
【Có lẽ… tôi có thể nói chuyện với cô ấy một lần.】
【Ngày 17 tháng 11, bảy năm trước, mưa nhẹ】
【Hôm nay trong trường xảy ra một chuyện.】
【Một nam sinh lớp dưới ôm lấy một bạn nữ, nói rằng mình mắc hội chứng “đói da”, rất cần được ôm và tiếp xúc. Làm cô bạn đó sợ đến phát khóc. Cả lớp xôn xao bàn tán.】
【Tôi nghe Giang Thanh Uyên nói: Thật ghê tởm, sau này thấy cậu ta thì phải tránh xa.】
【Cô ấy nói đúng, người không kiểm soát được bản thân, đúng là rất ghê tởm.】
【Giống như ba tôi, vĩnh viễn chỉ khiến mẹ tôi thấy buồn nôn.】
【Mẹ từng nói, người như chúng tôi tốt nhất cả đời đừng làm khổ ai.】
【Mẹ nói đúng. Có bệnh không nên là cái cớ để quấy rối người khác.】
【Tôi cũng không nên quấy rầy cuộc sống của cô ấy, càng không thể là kẻ khiến cô ấy thấy kinh tởm.】
【Mẹ tôi đã không hạnh phúc rồi.】
【Cô ấy không nên đi vào vết xe đổ.】
【Một cô gái hay cười như ánh mặt trời nhỏ.】
【Thế giới của cô ấy không nên có ngày mưa.】
【Mà tôi… lại là cơn giông tố không thể kiểm soát.】
Tôi khẽ lướt ngón tay trên từng nét chữ sâu đậm ấy.
Tựa như anh đã dồn hết sức lực để viết ra dòng cuối cùng đó.
Tự ép bản thân khóa kín trái tim và tình yêu.
13
Tôi nhớ rồi, hồi cấp ba đúng là từng có chuyện như vậy.
Sau này tra ra, tên học sinh kia chẳng hề mắc bệnh gì cả.
Chỉ là bịa chuyện để quấy rối bạn nữ.
Loại người đó vốn dĩ đã khiến người ta ghê tởm!
Thế nhưng một câu nói vô tình của tôi lại trở thành cây rơm cuối cùng đè sập hy vọng của Thịnh Tư Niên.
Tôi không biết phải giải thích sao với anh.
Nghĩ nát óc một hồi, tôi ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nói: “Thịnh Tư Niên, lúc đó em đúng là đang vẽ anh.”
“Em có cả một cuốn sketchbook, toàn bộ đều là anh.”
“Cậu bạn kia thì đúng là ghê thật, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy anh ghê cả.”
“Anh biết kiềm chế, lý trí, có thể kiểm soát ham muốn của bản thân.”
“Thà tự chịu đau cũng không muốn dọa em.”
“Em thấy anh tuyệt lắm.”
“Em thích con người như vậy của anh.”
“Em không biết ba mẹ anh ra sao, nhưng em không phải bản sao của mẹ anh.”
“Em tin rằng, nếu là tình cảm hai chiều thì những cái ôm, cái hôn chẳng có gì ghê tởm cả.”
“Thật đấy, hồi cấp ba em cũng từng lén thích anh.”
“Chỉ là em nghĩ anh quá hoàn hảo, làm sao có thể thích em chứ.”
“Em không dám mơ mộng hão huyền.”
“Giá mà khi ấy em đủ can đảm theo đuổi anh.”
“Giờ em theo đuổi anh còn kịp không?”
Tôi chớp chớp mắt.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang cuộn sóng của anh, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.
Tôi biết Thịnh Tư Niên là người nhiều đắn đo, sẽ không dễ bước ra bước đầu tiên.
Thì để em bước là được rồi.
Hạnh phúc là thứ phải tự mình giành lấy, theo đuổi crush đâu có gì xấu?
14
Bài đăng phần tiếp theo của Thịnh Tư Chu trên mạng khiến nhiều người chú ý hơn.
Có người tra ra “crush lọt top đại gia” mà tôi nhắc đến chính là Thịnh Tư Niên.
Trong phần bình luận bắt đầu xuất hiện nhiều giọng mỉa mai, châm chọc:【He he he, có phải là TTN không?】
【Chủ thớt, tỉnh táo đi nào.】
【Ai trong giới mà chả biết, TTN vừa chạm vào con gái là nôn liền.】
【Cho dù cô có dâng tận miệng thì cũng chẳng có phúc mà hưởng vị thần tài này đâu he he.】
Phần bình luận lập tức tràn ngập tò mò hóng hớt.
TTN rốt cuộc là viết tắt của ai?
Có người cố tình tung tin thất thiệt:【TTN ấy à, hoặc là bệnh hoặc là gay, cực kỳ dị ứng với việc bị con gái đụng vào.】
【Bảo ảnh thầm yêu ai từ hồi cấp ba á? Mơ giữa ban ngày.】
【Đây là truyện ngôn tình đấy à? Nhật ký mà cũng có thể “nhặt được” ở chợ đồ cũ sao?】
【Tưởng cô là nữ chính chắc, trời cao cũng không đành lòng để cô lỡ duyên với thần tài? Nực cười!】
Tôi bình thản đáp lại bình luận:【Cảm ơn đã nhắc nhở. Hóa ra là ông trời không nỡ để bọn tôi lỡ duyên.】
Đối phương đáp lại:【Thần kinh, muốn đại gia tới phát cuồng rồi à?】
Tôi không thèm đôi co nữa.
Thịnh Tư Chu gửi ảnh chụp màn hình cho Thịnh Tư Niên.
“Anh, anh tự nhìn đi.”
“Nếu còn không nhận lời theo đuổi của chị Giang, chị ấy sẽ bị dân mạng dìm chết mất.”
Quả thực, hôm đó tôi ngỏ lời theo đuổi Thịnh Tư Niên, anh không đồng ý.
Còn bảo Thịnh Tư Chu đưa tôi về.
Kêu tôi về nhà tắm rửa, tỉnh táo lại.
Đừng vì xúc động mà đưa ra quyết định khiến mình hối hận cả đời.
Nhưng tôi thật sự không hối hận.
Chỉ là Thịnh Tư Niên không dám đánh cược.
Tôi nhờ Thịnh Tư Chu đến nhà lấy cuốn tập vẽ hồi cấp ba của tôi.
Trong đó toàn là tranh vẽ Thịnh Tư Niên - bằng chứng rõ ràng rằng tôi không phải phiên bản khác của mẹ anh.
Rằng tôi thực sự từng lén yêu anh từ thời còn đi học.
Thịnh Tư Chu gọi điện cho tôi: “Mấy con chim hót líu lo trong bình luận đều là người trong giới.”
“Mình chơi lớn một vố đi, cho họ biết ai mới là người mơ mộng hão huyền.”
“Cũng cho anh tôi nếm thử cảm giác mất vợ cận kề.”
Tôi hỏi Thịnh Tư Chu định làm gì?
Cậu ta đáp: “Vài hôm nữa em kiếm cớ tổ chức một bữa tiệc, mời hết người trong giới đến.”
“Chị cũng đến nha.”
“Em đảm bảo cho chị một màn ‘lò thiêu truy thê’ hoàn hảo nhất!”
Tôi bán tín bán nghi: “Cậu đừng lừa tôi nữa đấy?”
Thịnh Tư Chu không phục: “Em lừa chị khi nào?”
“Mỗi lần không phải đều là ‘thần trợ công’ xuất sắc nhất sao?”
Câu này… không thể phản bác được!
15
Ba giờ chiều, năm ngày sau, tôi mặc chiếc váy xinh nhất trong tủ đến dự tiệc theo lời hẹn.
Biệt thự nhà họ Thịnh chật kín trai xinh gái đẹp, ăn mặc lộng lẫy.
Nhưng tôi không thấy Thịnh Tư Niên đâu.
Nhân viên phục vụ dẫn tôi tới khu vực cạnh hồ bơi.
Thịnh Tư Chu đứng đó, hỏi tôi biết bơi không?
Tôi đáp: “Không.”
Cậu ta vỗ đùi cái bốp: “Tuyệt vời!”
Tôi lập tức thấy có điềm xấu.
Theo phản xạ, tôi tránh xa cậu ta.
Cảnh giác hỏi: “Cậu định làm gì?”
“Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám hại tôi, tôi sẽ giết cậu!”
Vừa dứt lời, cái đồ hại người này đã đẩy tôi một phát.
Tõm.
Tôi chẳng kịp phản ứng gì đã bị đẩy xuống hồ.
Tôi thực sự không biết bơi, sợ đến hoảng loạn.
Trong nước vùng vẫy loạn xạ, miệng thì hét: “Cứu… cứu với…”
Thịnh Tư Chu đứng bên bờ hồ, cũng gào to hướng lên tầng hai: “Anh ơi, chết rồi, chị Giang Thanh Uyên rơi xuống hồ rồi!”
Giây phút đó tôi thề.
Sau này mà có cơ hội, tôi nhất định bảo Thịnh Tư Niên đánh chết đứa em trời đánh này.
Tôi đúng là ngu mới tin lời cậu ta.
Thực ra gần hồ bơi cũng có nhiều khách mời.
Từng nhóm tụ tập trò chuyện, uống rượu cười đùa.
Có người đã lao tới, định nhảy xuống cứu.
Nhưng không ai nhanh bằng người vừa xuất hiện từ tầng hai.
Một bóng người cao lớn phóng thẳng từ ban công xuống hồ, làm bắn tung nước.
Tôi không biết Thịnh Tư Niên làm sao mà đưa tôi lên được.
Lúc đó tôi đã uống không ít nước, đầu óc choáng váng.
Mơ màng nghe thấy giọng Thịnh Tư Chu: “Ơ kìa, chị ấy còn sống không?”
“Có cần hô hấp nhân tạo không?”
“Anh ơi, để em làm đi.”
“Em biết anh cứ đụng vào con gái là buồn nôn, để em!”
Khách mời xung quanh, tám chín phần là biết bí mật của Thịnh Tư Niên.
Ai cũng thi nhau lên tiếng: “Đúng rồi, cậu hai mau lên!”
“Mấy hôm trước tôi còn thấy bài đăng nói có người nhặt được nhật ký anh cậu, bảo ảnh từng thầm yêu người ta.”
“Buồn cười chết mất.”
“Chắc chưa hỏi rõ, Thịnh Tư Niên làm gì dám chạm vào phụ nữ?”
Chưa nói hết câu, đã nghe những tiếng hét kinh ngạc vang lên khắp nơi: “Trời ơi!”
“Cái quái gì thế này?!”
“Không tin nổi mắt tôi luôn!”
Thịnh Tư Chu cũng gào lên uất ức: “Anh ơi, em đang định hô hấp nhân tạo mà, sao anh lại đẩy em ra tự mình làm?!”