Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cậu Ấy Là Nhật Ký Tuổi Thanh Xuân Của Tôi
Chương 3
6
Thịnh Tư Niên đuổi kịp tôi cách cổng biệt thự khoảng năm mươi mét.
Dưới ánh đèn đường, anh nắm lấy cổ tay tôi, nhốt tôi trong vòng tay của mình.
Ánh mắt đầy căng thẳng và phức tạp: “Hôn tôi rồi còn dám bỏ chạy?”
“Giang Thanh Uyên, sao em vẫn giống y như hồi cấp ba, cứ làm mấy chuyện vô trách nhiệm như thế?”
Hồi cấp ba tôi đâu có làm chuyện liều lĩnh như vậy?
Tôi trừng to mắt, chợt nhớ ra.
Hình như… đúng là từng có một lần.
Nhưng Thịnh Tư Niên sao có thể nhớ được?
Lúc đó anh ấy rõ ràng đang hôn mê mà.
Tôi lập tức lục tìm trong nhật ký của anh.
Tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 13 tháng 11, bảy năm trước.
Sinh nhật của Thịnh Tư Niên.
Tôi tìm thấy rồi!
“Bốp!”
Còn chưa kịp xem, cuốn nhật ký đã bị Thịnh Tư Niên mạnh tay đóng sập lại.
Anh không cho tôi đọc, còn ngang nhiên trách móc: “Giang Thanh Uyên, hai lần đều là em chủ động trêu chọc tôi.”
“Em không được làm như lần trước, bỏ đi như chưa có gì xảy ra.”
“Ờ… Thịnh Tư Niên, anh nghe em giải thích…”
Anh không nghe.
Khí thế mạnh mẽ ép người, kéo tôi quay về biệt thự.
Lúc đi ngang qua Thịnh Tư Chu vẫn đang quỳ trên thảm châm cứu.
Cậu ta huýt sáo: “Anh ơi, anh ơi, em còn phải quỳ nữa không?”
“Quỳ tới sáng.”
“Dám đứng dậy thì tôi đánh gãy chân.”
Giọng điệu của người ở trên cao, lạnh lùng không có chút thương lượng.
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại, nhìn Thịnh Tư Chu mà hả hê.
Thịnh Tư Chu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm.
Không quên đùa cợt: “Chị dâu, em đăng phần tiếp theo lên mạng rồi, nhớ thả tim cho em nhé!”
Chị dâu cái đầu cậu!
Cậu ta không nói thì thôi.
Vừa nghĩ tới việc Thịnh Tư Niên đã xem bài tôi đăng trên mạng, bộc bạch chuyện tiếc nuối trăm triệu, tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Lúc lên cầu thang, tôi lấy hết can đảm giải thích với anh: “Thịnh Tư Niên, anh đừng hiểu lầm.”
“Em thật sự không phải tham cái danh đại gia của anh trên bảng xếp hạng.”
“Chỉ là một công dân bình thường buột miệng nói linh tinh thôi.”
“Thật ra, dù anh có giàu hay không, phát hiện được cuốn nhật ký như thế, ai mà chẳng thấy chút xúc động?”
Thịnh Tư Niên kéo tôi vào phòng làm việc của anh.
Chưa kịp bật đèn, anh đã đè tôi lên tường.
Anh chẳng nghe được trọng điểm gì cả.
Vậy mà lại bắt lấy một chi tiết không quan trọng rồi hỏi: “Em thật sự xúc động khi đọc nhật ký của tôi à?”
“Ờm… em…”
“Cấm nói dối.”
Thịnh Tư Niên có năng lực nhìn thấu lòng người.
Trong căn phòng tối tăm, ánh mắt anh rực sáng, áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Tôi căng thẳng đến muốn bật khóc: “Thịnh Tư Niên, anh đứng gần em quá, em không thở nổi…”
Nhưng anh vẫn từng bước tiến sát, cúi xuống, lại gần hơn nữa: “Tại sao lại hôn tôi?”
Bóng đêm khiến mọi cảm giác đều bị phóng đại.
Tôi cảm thấy hơi thở của anh phả ngay vào ranh giới giữa mũi và môi, nóng hổi đến kinh người.
Giọng nói khàn khàn của anh càng khiến tim tôi run rẩy.
Mặt tôi đỏ như quả đào chín.
Tim đập như trống trận, tôi chỉ biết bất lực cầu xin: “Thịnh Tư Niên, anh đừng hỏi nữa.”
“Em xấu hổ muốn chết rồi.”
“Cho em về nhà có được không?”
Trong bóng tối, Thịnh Tư Niên tựa trán vào vai tôi.
Tôi không thấy rõ gương mặt anh.
Nhưng tôi nghe thấy giọng anh, cực kỳ kiềm chế, cũng cực kỳ bá đạo: “Không cho!”
“Chẳng lẽ chỉ có em mới biết xấu hổ sao?”
7
Phải ha.
Nhật ký của anh đầy ắp những suy nghĩ thầm kín về tôi.
Cũng như việc tự mình lột trần đứng trước mặt tôi, không còn gì để giấu.
Hình như… thật sự là anh còn xấu hổ hơn tôi.
Anh muốn kéo tôi cùng rơi xuống địa ngục lúng túng này, cùng xấu hổ đến chết sao?
Thịnh Tư Niên bất ngờ nâng cằm tôi lên, mạnh mẽ tách môi tôi ra.
“Ưm…”
Như thể anh muốn đòi lại tất cả những tháng ngày kìm nén, bị đè nén, bị bỏ lỡ.
Không cho tôi chạy trốn, cũng chẳng chịu thiệt.
Chỉ đến khi tôi sắp ngạt thở chết đến nơi, anh mới chịu buông tha.
Chân tôi mềm nhũn, đứng cũng không vững, mắt hoe hoe, môi đỏ ửng.
Vừa định nói gì đó để trách anh bá đạo, ép người quá đáng.
Thịnh Tư Niên bỗng ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, đẩy nhẹ tôi ra.
“Xin lỗi, đừng khóc nữa, anh không bắt nạt em…”
“Em về đi.”
Tôi nhận ra có gì đó không ổn, sững sờ: “Thịnh Tư Niên, anh sao vậy?”
Thịnh Tư Niên lập tức đẩy tôi ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa, tự nhốt mình bên trong.
“Đừng hỏi, mau đi đi, bảo Tư Chu đưa em về.”
Lúc này, bao nhiêu xấu hổ và lúng túng đã bay sạch.
Tôi bước xuống tầng như người mất hồn, cảm thấy chính mình mới là người bị lợi dụng trắng trợn.
Cảm giác hụt hẫng, lòng trống rỗng vô cùng khó chịu.
Thịnh Tư Chu nhìn tôi, kinh ngạc chỉ vào đôi môi sưng đỏ của tôi: “Nhanh vậy? Chẳng lẽ anh tôi không được?”
Tôi cầm quả quýt trên bàn ném thẳng vào đầu cậu ta.
“Cậu im đi, cậu không nói không ai tưởng cậu bị câm đâu!”
“Với lại, anh cậu bảo cậu đưa tôi về nhà.”
Thịnh Tư Chu bán tín bán nghi: “Chị đang dụ tôi đứng dậy để anh tôi đánh gãy chân đúng không?”
“Ảnh nói bắt tôi quỳ tới sáng mà, sao tự nhiên lại tha?”
“Tôi nói thật đấy, không tin thì cậu lên hỏi thử đi.”
Thịnh Tư Chu lập tức nhận ra có gì đó bất thường, cau mày hỏi: “Anh tôi xảy ra chuyện rồi đúng không?”
“Tôi không rõ, nhưng hình như anh ấy hơi khó chịu… giống như đột nhiên bị đau tim.”
Thịnh Tư Chu lập tức bật dậy.
“Chết tiệt, tôi biết mà, sao có thể xong nhanh vậy được!”
8
Thật ra trong lòng tôi cũng đang lo lắng.
“Anh ấy sao rồi?”
Thịnh Tư Chu nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lên lầu.
“Anh tôi mắc một chứng bệnh di truyền trong gia đình, gọi là hội chứng đói da - kiểu như có khát khao mãnh liệt được người khác chạm vào.”
“Nếu cố nhịn, sẽ đau tim dữ dội, càng nhịn càng đau.”
“Nặng thì có thể sốc và bất tỉnh.”
“Chắc chắn là do hai người ‘chụt chụt’ gì đó nên anh ấy mới phát bệnh.”
“Chị không được đi, ai gây ra thì người đó chịu trách nhiệm.”
Cậu ta rầm rầm gõ cửa phòng làm việc.
“Anh ơi, mau mở cửa!”
“Phát bệnh rồi còn đẩy thuốc giải ra ngoài làm gì?”
“Anh ngốc hả? Khao khát thì cứ ôm chặt lấy đừng buông!”
“Thường ngày sát phạt quyết đoán đâu rồi?”
“Đừng nhát, đừng để em coi thường anh!”
Từ trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy khí thế: “Im miệng!”
“Lập tức đưa Thanh Uyên ra khỏi biệt thự!”
Thịnh Tư Chu không sợ chết, hét lại: “Không đời nào!”
Cậu ta dùng sức đẩy cửa mà không mở được, mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng đành nhìn tôi cầu cứu: “Chị Giang, em mặc kệ chị dùng cách gì.”
“Chỉ cần chị dỗ được anh em mở cửa, sau này chị chính là tổ tông của em!”
Tôi đang dùng điện thoại tra Google: “hội chứng đói da là gì”.
Thịnh Tư Chu giật lấy điện thoại: “Đừng tra nữa.”
“Em chắc chắn vì mắc bệnh này nên anh em mới không dám theo đuổi chị.”
“Anh sợ dọa chị, cũng sợ bi kịch của ba mẹ tái diễn trên người hai người.”
“Chị không tin thì cứ đọc nhật ký của anh ấy.”
“Em không tin anh đã ghi bao nhiêu suy nghĩ thầm kín về chị mà lại không nói lý do vì sao không dám hành động.”
“Tính cách của anh em, một khi đã để mắt đến công ty, miếng đất, hay dự án nào thì chưa bao giờ để tuột khỏi tay.”
“Không thể nào trong tình cảm lại nhát đến mức chỉ viết nhật ký mà không dám làm gì.”
“Chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Chìa khóa nằm trong cuốn nhật ký đó.”
“Đâu rồi?”
Tôi đưa cuốn nhật ký cho Thịnh Tư Chu.
Bất ngờ, cửa phòng làm việc bật mở.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ bóng người, cuốn nhật ký đã bị giật lại.
Ngay sau đó, “rầm!” - cửa bị khóa lại lần nữa.
Giọng nói nén đau của Thịnh Tư Niên vang lên từ bên trong: “Đừng nghe thằng em tôi nói nhảm.”
“Tôi sẽ bảo vệ sĩ đưa cô về nhà.”
“Tối nay, hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”