Cậu Ấy Là Nhật Ký Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 2



4

Bỗng một bóng người nhào tới, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn cả đi vì khóc: “Chị Giang, sao giờ chị mới tới?”

“Chị có biết là em suýt nữa bị anh em chặt ra làm đôi không?”

“May mà lúc ấy em phản ứng nhanh, gọi tên chị ra.”

“Nói với anh em rằng người nhặt được nhật ký là chị.”

“Còn bảo chị đăng bài lên mạng nói hối hận vì đã bỏ lỡ, thế nên em mới sống sót tới giờ.”

Đầu tôi nổ tung như có đám mây hình nấm vừa bốc lên.

Chỉ muốn vác gậy gộc đập cho cậu ta một trận: “Tôi có lòng tốt đến cứu cậu, cậu lại lấy oán báo ân, bán đứng tôi?”

“Sao cậu lại nói cho anh cậu biết chuyện tôi đăng bài lên mạng?”

“Giờ tôi sống kiểu gì đây?”

May mà lúc đang trên đường đến đây, tôi đã chỉnh bài viết thành riêng tư rồi.

Chứ nếu không thì còn gì là mặt mũi?

Thịnh Tư Chu lại mạnh miệng: “Sao lại gọi là bán đứng?”

“Chị chẳng phải đăng bài nói tiếc nuối sai lầm sao?”

“Em đây là giúp người làm việc tốt, không cần cảm ơn đâu.”

“Chỉ là sao chị lại ẩn bài đi, làm anh em tưởng em bịa chuyện.”

“Em phải thề độc là chị chắc chắn từng đăng, còn nhờ kỹ thuật đổi quyền hiển thị sang công khai, anh em mới tin.”

Gì cơ?

Tôi tối sầm mặt mày.

Lập tức nhét cuốn nhật ký vào tay cái tên phá rối này.

Tính chạy cho lẹ, chỉ muốn có chiếc Cân Đẩu Vân mà bay thẳng tám vạn dặm.

Sau lưng liền vang lên một giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: “Ai cho cậu chạy ra ngoài? Quay lại, quỳ xuống! Tôi cho phép cậu đứng dậy à?”

Thịnh Tư Chu sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Trong lúc hoảng loạn, cậu ta túm chặt lấy tay tôi, không cho tôi đi.

“Chị Giang, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, chị nhất định phải xin giùm em một câu!”

Tôi cố giằng mà không ra, giọng cũng bắt đầu run: “Tôi chẳng phải đã đưa nhật ký tới rồi sao?”

“Cậu có thể giao lại cho anh cậu, coi như xong nhiệm vụ.”

Thịnh Tư Chu trông đáng thương vô cùng: “Em đâu chỉ phạm mỗi tội đó.”

“Em còn đem hết sách quý và đồ sưu tầm của ông nội lúc sinh thời bán sạch như bán ve chai.”

“Anh em nói muốn đánh chết đứa cháu bất hiếu như em để an ủi linh hồn ông dưới suối vàng.”

Tôi nói nhanh như bắn: “Ồ, vậy thì cậu đúng là đáng bị đánh chết rồi.”

Tôi thường xuyên kiếm được mấy quyển sách quý hiếm ở chợ đồ cũ.

Nhiều đứa cháu bất hiếu sau khi người già mất liền đem hết di vật đi bán ve chai.

Toàn là bảo vật mà người già lúc sống trân quý hết mực.

Vậy mà không được hậu bối gìn giữ, thật khiến người ta xót xa.

Thịnh Tư Chu cái đồ phá hoại này, đến chết cũng không quên kéo người ta chết chung.

Cậu ta cứ lôi kéo tôi vào căn phòng khách xa hoa rực rỡ.

Vừa đi vừa khoe công trạng, hét lớn: “Anh, em đã mời được người trong lòng của anh - chị Giang - tới rồi!”

“Xét thấy em cũng có công, không lẽ lại bắt em quỳ đinh gỗ nữa?”

“Quỳ thêm chút nữa là chân em tàn phế thật đấy, sau này còn ai làm bà mối cho anh, giúp anh ôm được mỹ nhân về dinh?”

5

Tôi chỉ muốn đạp chết cậu ta ngay tại chỗ: “Cậu có thể câm miệng được không?”

Thịnh Tư Chu lại bất ngờ đẩy tôi một cái.

Tôi loạng choạng, suýt nữa thì ngã sõng soài ra đất.

May mà Thịnh Tư Niên đang ngồi trên sofa, vẻ ngoài yên tĩnh như tượng, lại ra tay nhanh như chớp.

Ngay khoảnh khắc đôi môi tôi chuẩn bị “hôn đất”, anh ấy kịp thời đỡ lấy tôi.

Đôi môi đỏ vốn định chạm sàn lại bất ngờ hạ cánh... ngay giữa trán anh ấy.

Mùi hương hormone đàn ông phả vào mặt.

Tôi cảm nhận được hai bàn tay đang đỡ cơ thể mình bỗng nhiên cứng đờ vì cố gắng kiềm chế.

Đôi mắt đen bình lặng của Thịnh Tư Niên như mặt biển đột nhiên nổi sóng ngầm.

Tôi chợt nhận ra tư thế lúc này mờ ám cỡ nào.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Trời ơi, tôi vừa hôn vào trán Thịnh Tư Niên - người đang dẫn đầu bảng xếp hạng đại gia trẻ tuổi.

Đây là loại phúc phận tôi có thể nhận được sao?

Để che giấu sự lúng túng trong lòng, tôi vội vàng đứng dậy.

Quay đầu trừng mắt nhìn kẻ gây họa.

Thịnh Tư Chu lập tức "phịch" một tiếng, quỳ rạp trên tấm thảm châm cứu.

Đau đến mức nhăn nhó, rên rỉ, nhưng vẫn ưỡn lưng thẳng tắp.

Ra vẻ thành khẩn chịu phạt, còn nháy mắt với tôi: “Chị thấy tôi làm bà mối có tâm chưa, cơ hội tạo ra cũng chất lượng phải không?”

Thịnh Tư Niên gầm lên: “Câm miệng!”

Anh quay sang xin lỗi tôi: “Em trai tôi nó hỏng rồi, đừng giận, tôi sẽ đánh chết nó.”

Tôi chẳng thèm can ngăn, hả hê đáp lời: “Được, đánh chết đi, đừng nương tay.”

Nói xong tôi nhét cuốn nhật ký vào tay anh ấy.

“Cái này... là nhật ký của anh.”

“Tôi nhặt được ở chợ đồ cũ, giờ trả lại người cũ.”

“Tôi đi đây, không cần tiễn.”

Ngay khi tôi quay lưng, Thịnh Tư Niên liền giữ lấy cổ tay tôi.

Cái khí thế u ám khi đối mặt em trai lúc nãy đã tan biến, chỉ còn lại đôi mắt đào hoa loang loáng đầy căng thẳng: “Em… đọc được bao nhiêu rồi?”

Tôi lập tức mở to mắt mà nói dối: “Tôi chưa đọc chữ nào, thật đó.”

Thịnh Tư Chu cười hì hì: “Anh à, chị ấy nói dối kìa.”

“Chị ấy đỏ mặt rồi, sao mà chưa đọc?”

Tôi quay lại lườm Thịnh Tư Chu một lần nữa: “Nếu cậu còn không im miệng thì đừng mong rời khỏi tấm thảm đó tối nay.”

Cái tên phá rối ấy lại nói: “Woa, anh à, anh nghe thấy chưa?”

“Ngữ điệu này chỉ có chị dâu mới dám dùng thôi đấy.”

“Chắc chắn chị Giang cũng thích anh!”

“Hai người tình chàng ý thiếp, kết hôn tại chỗ luôn đi!”

Tôi sốt ruột đến toát mồ hôi sau lưng, ra sức giải thích: “Tôi không có!”

“Thịnh Tư Niên, đừng nghe em cậu nói bậy.”

“Tôi không có chút ý gì với anh hết.”

“Thật đấy, tôi thề!”

Nhưng không hiểu sao, càng giải thích thì sắc mặt Thịnh Tư Niên lại càng khó coi.

Ngay lúc tôi không biết phải làm sao.

Thịnh Tư Niên bỗng quay lưng lại.

Giọng anh ấy nghe thật u buồn, bóng lưng cô đơn đến lạ: “Không cần giải thích, tôi sớm đã biết rồi.”

Anh ném cuốn nhật ký cho vệ sĩ.

“Đốt đi, đừng khiến cô Giang phải khó xử thêm nữa.”

Con ngươi tôi co rút mạnh, theo phản xạ bật lên tiếng: “Không được đốt!”

Thịnh Tư Niên quay ngoắt người lại, ánh mắt như cỏ non vừa cháy lại hồi sinh sau mùa đông lạnh giá, nóng rực xen lẫn tự giễu: Như thể đang hỏi: “Cho tôi một lý do?”

Thời gian như chậm lại.

Không biết trôi qua bao lâu, tôi bất ngờ lên cơn điên.

Làm ra việc vừa ngốc nghếch vừa táo bạo nhất trong đời.

Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của Thịnh Tư Niên.

Chưa kịp để anh phản ứng, tôi đã nhào tới giật lại cuốn nhật ký từ tay vệ sĩ, rồi quay người bỏ chạy.

Chạy thục mạng ra khỏi biệt thự, nhanh hơn cả thỏ.

Sau lưng vang lên giọng hét phấn khích của Thịnh Tư Chu: “Anh ơi, còn đứng đó làm gì?”

“Không đuổi theo thì bao giờ mới có vợ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...