Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cậu Ấy Khoanh Trúng Tôi
Chương 3
05
Chuyện nhỏ xen ngang này.
Tôi không kể với Kỳ Kiêu. Gần đây anh đang bận tham gia cuộc thi, ngón tay không ngừng gõ bàn phím, làm đề án dự án.
Bận đến mức đó mà vẫn kiên trì gọi video với tôi.
Tôi ngồi xếp bằng trên giường, vừa nhìn bản thân trên màn hình lớn cuộc gọi vừa đắp mặt nạ, nói chuyện câu được câu không.
“Vợ ơi, sinh nhật tháng sau em muốn gì?”
“Muốn gặp anh.” Tôi thuận miệng đáp.
Lâu lắm rồi không gặp.
Tiếng gõ chữ dừng lại, sau đó vang lên tiếng cười dễ nghe của anh.
“Được, bây giờ anh mua vé máy bay tới thành phố S.”
“Thành phố S?” Bên phía anh có người lên tiếng.
Tôi liếc màn hình.
Nhận ra đó là giọng của Bùi Thanh Kỳ.
Cậu ta nói tiếp:
“Bạn gái cậu học đại học A ở thành phố S à?”
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
Kỳ Kiêu ngẩng mắt, hơi cảnh giác.
Bùi Thanh Kỳ:
“Bạn gái tôi cũng học trường đó, hỏi thử xem có cùng trường không thôi.”
Kỳ Kiêu thu ánh mắt lại.
Tiếp tục gõ bàn phím, hờ hững “ồ” một tiếng.
Mấy người khác trong ký túc lại hưng phấn.
“Anh Bùi, cậu yêu rồi à? Từ bao giờ thế?”
“Hai nam thần khoa mình cuối cùng cũng thoát ế cả đôi rồi. Anh Kỳ giấu bạn gái kỹ thế, còn anh Bùi, ảnh bạn gái phải chia sẻ một chút chứ?”
Bùi Thanh Kỳ cười:
“Mới nửa tháng trước, quen qua game, thấy hợp mắt nên quen.”
“Hợp mắt tức là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ gì. Anh Bùi, chị dâu trông thế nào, cho bọn em xem đi, tò mò chết mất.”
“Cô ấy khá ngại, chưa vội.”
“A Kiêu, tháng sau tôi cũng muốn đi gặp bạn gái. Hay chúng ta đi cùng chuyến bay?”
Kỳ Kiêu vẫn nhàn nhạt:
“Tùy.”
Anh dừng lại một chút, quay về phía camera cười với tôi:
“Vợ ơi, anh đi uống nước chút.”
“Ừ.”
Anh tháo tai nghe, cầm cốc nước đứng dậy rời đi.
Tôi chậm rãi skincare trước ống kính.
Điện thoại của Kỳ Kiêu bỗng đổ về phía trước, màn hình tối đen.
Hai giây sau, có một bàn tay thon dài dựng điện thoại lên. Khung hình lia từ eo đến xương quai xanh của người đó, còn chưa kịp nhìn rõ mặt.
Điện thoại đã bị Kỳ Kiêu giật lại, giọng lạnh băng.
“Đừng đụng vào đồ của tôi.”
06
Bùi Thanh Kỳ sắp tới gặp Giang Nhược ngoài đời.
Tôi nghe thấy Giang Nhược gọi điện ở ban công.
“Bé yêu, dù em biến thành dáng vẻ nào anh cũng thích em sao?”
Đối phương không biết đã nói gì.
Cô ta cười tươi như hoa.
Ngày hôm sau, cô ta quyết tâm giảm cân.
Bình luận cũng được truyền cảm hứng:
【Em bé cuối cùng cũng muốn lột xác rồi sao?】
【Mau gầy đi, bảo đảm nam chính vừa gặp đã rung động.】
【Thích nhất mấy tình tiết lột xác trở nên xinh đẹp thế này! Hehe, thế này chẳng phải vả mặt con bạn cùng phòng qua đường kia đau điếng à?】
Không phải chứ.
Sao chuyện này lại dính tới tôi nữa?
Người cân nặng lớn thì dễ tụt cân, nhưng cũng dễ dao động. Chỉ cần một bữa lẩu là có thể tăng lại ngay.
Huống chi Bùi Thanh Kỳ thường xuyên “nuôi” cô ta, đủ loại trà sữa, điểm tâm, bánh kem nhỏ. Giang Nhược cũng ai đưa gì ăn nấy.
Chớp mắt đã tới sinh nhật tôi.
Giang Nhược không gầy, còn tăng thêm hai cân.
“Dư Thư sinh nhật vui vẻ!”
“Mãi mãi tràn đầy sức sống!”
“Cảm ơn các cục cưng.”
Tôi cảm động nhận lời chúc của các bạn cùng phòng, khóe mắt liếc thấy Giang Nhược thò đầu qua, cứ nhìn mãi về phía này.
“Cái này cho cô.” Cô ta đứng từ xa ném đồ vào lòng tôi.
Cô ta thế mà nỡ tặng quà cho tôi?
Tôi còn hơi được sủng mà sợ.
Cúi đầu nhìn, mặt lập tức đen lại.
“Cô tặng tôi tất đen?”
“Cái này cũng là tôi bỏ tiền mua đấy! Tôi thấy chân cô đẹp nên tặng cô mặc không được à?”
Hôm nay cô ta cũng phải ra ngoài, đang đứng trước gương trang điểm, vừa kẻ mày vừa nói với tôi:
“À đúng rồi, nhớ chụp ảnh feedback cho tôi, tôi cần hoàn tiền đánh giá tốt…”
Tôi tin cô ta chắc?
Tôi lập tức trả đồ lại cho cô ta.
“Tôi không cần.”
Sắc mặt cô ta thay đổi mấy lần, cuối cùng nhét đồ vào túi mình.
“Hừ, không biết lòng tốt!”