Cậu Ấy Khoanh Trúng Tôi
Chương 1
Bạn cùng phòng đem ảnh chụp chung của ký túc xá gửi cho bạn trai quen qua mạng xem:
“Bé cưng, đoán xem người nào là em?”
Đối phương khoanh ngay mặt tôi lại:
“Người này à? Rất xinh.”
Thế là bạn cùng phòng cắn răng giả mạo tôi.
Đến khi mọi chuyện bại lộ, tôi và cô ta cãi nhau một trận long trời lở đất.
Ngay lúc đang tức đến bốc hỏa.
Trước mắt tôi bất ngờ hiện lên hàng loạt dòng bình luận lơ lửng.
【Nữ phụ qua đường này keo kiệt thật đấy, nữ chính chẳng qua chỉ dùng ảnh của cô ta thôi mà?】
【Đợi nữ chính giảm cân rồi gặp nam chính ngoài đời, còn đẹp hơn cô ta nhiều ấy chứ!】
【Tôi chờ không nổi cảnh bé cưng với nam chính Bùi Thanh Kỳ yêu đương ngọt ngào nữa rồi.】
Bùi Thanh Kỳ?
Tôi ngẩn người hết lần này đến lần khác.
Chẳng phải cậu ta là bạn cùng phòng của bạn trai tôi sao?
01
Gần đây, bạn cùng phòng Giang Nhược rất lén lút.
Thỉnh thoảng cô ta lại liếc trộm tôi.
Rồi rút điện thoại ra.
Tưởng mình diễn tự nhiên lắm, nhưng thật ra vô cùng gượng gạo mà chĩa camera về phía tôi.
Lại một lần nữa, cô ta giả vờ gọi điện đi ngang qua.
Tôi không nhịn nổi nữa:
“Cô chụp lén tôi đấy à?”
Giang Nhược cố tỏ ra bình tĩnh, trợn mắt với tôi.
“Bớt tự luyến đi chị gái!”
Vừa dứt lời.
Camera sau điện thoại của cô ta đang chĩa thẳng vào mặt tôi bỗng lóe lên một ánh flash cực mạnh.
“…”
Giang Nhược vẫn hùng hồn như đúng rồi.
Cô ta trợn mắt lần thứ hai:
“Lỡ tay bấm nhầm thôi, hơ hơ.”
Tôi sa sầm mặt, chìa tay ra với cô ta:
“Vậy cho tôi xem album ảnh của cô.”
Trời đang nóng, mọi người đi lại trong ký túc đều mặc đồ khá mát mẻ.
Trên người tôi chỉ có một chiếc áo hai dây nhỏ và quần short siêu ngắn.
“Dựa vào đâu? Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!”
Cô ta lập tức ôm chặt điện thoại trước ngực.
“Bây giờ tôi nghi cô mới là người xâm phạm quyền riêng tư của tôi!”
“Không đưa! Ê, cô còn giật trắng trợn à!”
Tôi giật thật.
Tôi cao hơn cô ta, nhưng cân nặng cô ta lại hơn tôi.
Trong lúc nhất thời, hai bên khó phân thắng bại.
Đang giằng co dữ dội, màn hình bỗng hiện lên cuộc gọi đến với ghi chú 【Bé yêu】.
Tôi vô tình chạm vào nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trong trẻo, dịu dàng.
“Bé yêu? Sao vừa rồi em không nghe điện thoại của anh?”
Giang Nhược hoảng hốt luống cuống cúp máy.
Quay đầu mắng tôi:
“Sao cô còn tự tiện nghe điện thoại của người khác vậy?”
Hai bạn cùng phòng còn lại vội chạy tới can ngăn.
“Đừng đánh nữa, chuyện gì thế?”
Tôi tức không chịu nổi:
“Giang Nhược chụp lén ảnh tôi, không biết định làm chuyện xấu gì.”
“Nói bậy!”
Cô ta ngụy biện:
“Vừa rồi Bạch Dư Thư còn muốn ve vãn bạn trai tôi. Cô ta ghen tị vì tôi quen được trai đẹp nên cố tình vu oan cho tôi.”
Hai bạn cùng phòng nhìn nhau.
Họ nhìn dáng người tròn vo một trăm tám mươi cân của Giang Nhược, rồi lại nhìn tôi.
Tuy nghe nói Giang Nhược vừa quen một anh đẹp trai nhà giàu rất hào phóng, nhưng mà—
“Dư Thư có bạn trai rồi mà, cô ấy ghen tị với cậu cái gì?”
Giang Nhược hừ một tiếng:
“Biết đâu bạn trai cô ta không tốt bằng bạn trai tôi thì sao?”
Thấy không khí dịu xuống, cô ta tranh thủ chuồn vào nhà vệ sinh:
“Tôi đi tắm đây.”
Điện thoại bị cô ta nhét chặt trong người, còn mang cả vào phòng tắm.
Chắc chắn có vấn đề!
“Con người cô ấy vốn thế đấy, Dư Thư, cậu đừng để bụng. Biết đâu chỉ là hiểu lầm.”
Hai bạn cùng phòng đứng ra hòa giải.
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ rơi xuống chiếc máy tính bảng chưa tắt màn hình trên bàn Giang Nhược.
02
Trên máy tính bảng đó đang đăng nhập WeChat của cô ta.
Tôi chạy tới lật lịch sử trò chuyện.
Cuộc trò chuyện được ghim trên đầu là 【Bé yêu】.
Tin mới nhất: Cuộc gọi chưa kết nối.
Tin trước đó là Giang Nhược gửi:
【Bé yêu, outfit tối nay của em, anh thấy thế nào?】
Ảnh đính kèm rõ ràng là ảnh chụp lén tôi.
Tôi lập tức bốc hỏa.
Lúc đó tôi đang co chân ngồi trước máy tính xem phim, quần short gần như lộ tới sát đùi.
Tôi kìm cơn giận, tiếp tục lật lên trước.
Một tuần trước, cô ta gửi ảnh chụp chung ký túc xá của chúng tôi qua đó, hỏi:
【Bé yêu, đoán xem em là ai?】
Trong ảnh chụp chung, chỉ có mình cô ta được chỉnh app làm đẹp. Cô ta đứng ở vị trí trung tâm, còn kéo người gầy đi cả một vòng.
Tôi đứng ở góc, mặt mộc, tóc buộc lỏng lẻo, vì lỡ ăn phải dưa chuột mù tạt nên gương mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Một lúc lâu sau, đối phương khoanh mặt tôi lại:
【Người này à? Rất xinh.】
Năm phút sau Giang Nhược mới trả lời, có thể thấy cô ta cực kỳ rối rắm.
【Anh chắc không bé yêu? Có muốn nhìn kỹ lại không?】
【Người xinh nhất ấy!】
【Anh nhìn lại đi mà.】
Đối phương chỉ trả lời một chuỗi dấu ba chấm.
Giang Nhược:
【Haha em đùa thôi, bé yêu đoán chuẩn thật đó.】
【Người anh khoanh chính là em TT】
Từ ngày đó trở đi.
Bọn họ nói chuyện càng lúc càng thường xuyên. Nội dung Giang Nhược chia sẻ gần như toàn là ảnh của tôi.
Cô ta không chỉ trộm ảnh selfie trong vòng bạn bè của tôi, còn chụp lén mọi thứ của tôi trong ký túc: giường của tôi, đồ trang điểm của tôi, thậm chí cả hộp đồ ăn ngoài ăn dở trên bàn tôi cũng bị cô ta chụp vào.
Mỗi lần chia sẻ, “bạn trai” đều chuyển cho cô ta 5200 tệ.
Tôi cau mày.
Bấm vào vòng bạn bè của đối phương.
Chỉ có một tấm selfie đang cười với ống kính, tràn đầy cảm giác thiếu niên. Khá đẹp trai.
Thảo nào ngày nào Giang Nhược cũng ôm điện thoại gọi “bé yêu”.
Tôi chú ý thấy cậu ta có một bài chia sẻ từ tài khoản công khai của trường, đại học C…
Vậy mà còn cùng trường với bạn trai tôi.