Cặp Đôi Phong Lang Tan Vỡ

Chương 4



Chiếc xe jeep nhanh chóng dừng trước khu nhà ở sĩ quan.

Cố Thừa Châu mặc quân phục thường ngày, bước nhanh đến trước cánh cửa quen thuộc.

Theo phản xạ, anh nhập dãy mật mã đã thuộc nằm lòng.

Thế nhưng...

Hệ thống điện tử lập tức phát ra giọng nói máy móc lạnh lẽo.

"Xác minh quyền truy cập thất bại."

Lòng anh khẽ trùng xuống.

Không tin vào mắt mình, anh nhập lại lần nữa.

Ngay lập tức, hệ thống phát cảnh báo.

"Phát hiện truy cập trái phép."

"Hệ thống chuẩn bị kích hoạt báo động."

Ngay trước khi tiếng còi vang lên, cánh cửa bỗng mở từ bên trong.

Cố Thừa Châu cau mày.

Anh còn tưởng Diệp Chi Thu cố ý đổi mật khẩu nên đang định trách cô vài câu.

Thế nhưng...

Người đứng trước mặt lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Đó là một sĩ quan trẻ vừa được điều đến.

Vừa nhìn thấy Cố Thừa Châu, cậu ta lập tức đứng nghiêm.

"Thiếu tướng Cố."

"Ngài... sao lại đến đây?"

Nói được nửa câu, cậu bỗng sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt trở nên lúng túng.

"Ngài đến tìm Chỉ huy Diệp đúng không?"

"Nhưng... cô ấy đã làm thủ tục trả phòng từ ba ngày trước."

"Căn phòng này cũng đã được bàn giao lại cho tôi."

"Ngài... không biết sao?"

"Cái gì?"

Cố Thừa Châu đứng chết lặng.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh cảm thấy như có ai đó giáng mạnh một cú vào lồng ngực.

Anh đột ngột quay đầu nhìn Tiểu Trương.

Giọng nói lạnh đến đáng sợ.

"Chuyện này là thế nào?"

"Vì sao Diệp Chi Thu lại trả phòng?"

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Tiểu Trương toát mồ hôi lạnh.

Biết chuyện đã không thể giấu được nữa, cậu run run lấy thiết bị liên lạc ra.

"Thiếu tướng..."

"Xin ngài bình tĩnh."

"Không phải tôi cố ý giấu ngài."

"Là theo lệnh của chủ nhiệm, tạm thời không được thông báo cho ngài."

Cậu còn chưa kịp nói hết, Cố Thừa Châu đã giật lấy thiết bị liên lạc.

Anh mở thẳng hệ thống thông tin nội bộ quân khu.

Hàng chục thông báo khẩn cấp lập tức hiện lên trước mắt.

Dòng đầu tiên được đánh dấu màu đỏ nổi bật.

"Cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Lôi Đình, Diệp Chi Thu, đã hoàn tất thủ tục điều chuyển công tác."

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ấy...

Cố Thừa Châu chỉ cảm thấy đầu óc ong lên.

Cổ họng nghẹn cứng.

Ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu chao đảo.

Giống như cả thế giới trong chớp mắt đều sụp đổ.

"Thiếu tướng!"

"Ngài không sao chứ?"

"Hay là ngài nghỉ một lát trước đi?"

Giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Trương và người sĩ quan trẻ vang lên bên tai.

Cũng chính lúc ấy...

Cơn giận dữ ngút trời trong lòng Cố Thừa Châu bùng phát.

Anh nghiến chặt răng, từng chữ gần như được rít ra qua kẽ răng.

"Diệp Chi Thu..."

"Giỏi lắm."

"Cô dám chơi trò này với tôi sao?"

Tiểu Trương thấp thỏm nhìn anh.

Cậu sợ vị thiếu tướng luôn bình tĩnh và quyết đoán này sẽ mất kiểm soát.

Nhưng không.

Cố Thừa Châu không nổi giận, cũng không đập phá bất cứ thứ gì.

Anh chỉ siết chặt thiết bị liên lạc trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Đôi mắt lạnh như băng.

Không nói thêm một lời, anh quay người bước thẳng về phía chiếc xe jeep đang đỗ bên đường.

Không ngoảnh đầu.

Không do dự.

Chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Phối hợp với phòng hậu cần."

"Bằng mọi giá phải thu hồi quyền sử dụng căn hộ này."

"Rõ!"

Tiểu Trương lập tức đứng nghiêm nhận lệnh.

Cố Thừa Châu đẩy mạnh cửa, bước thẳng vào văn phòng Chủ nhiệm Chính trị.

Giọng anh trầm thấp nhưng không giấu nổi cơn giận đang cuộn trào.

"Chuyện Diệp Chi Thu xin rời lực lượng đặc nhiệm... ngài đã biết từ trước, đúng không?"

"Vì sao không báo cho tôi?"

Chủ nhiệm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

"Thừa Châu."

"Cả cậu và Chi Thu đều là những người tôi tự tay dìu dắt từ những ngày đầu."

"Bao năm qua nhìn hai đứa cùng vào sinh ra tử, tôi thật sự không muốn xen vào chuyện riêng."

"Khi Chi Thu xin điều chuyển, cô ấy cũng đề nghị tôi tạm thời đừng nói với cậu."

"Tôi... không nỡ từ chối."

Cố Thừa Châu khẽ cười.

Nhưng đó là nụ cười lạnh đến thấu xương.

"Thật sao?"

"Ngài làm công tác chính trị hơn hai mươi năm, nổi tiếng cứng rắn và nguyên tắc."

"Vậy mà hôm nay cũng biết mềm lòng vì tình riêng?"

Ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao.

"Nói thật đi."

"Cô ấy đã đưa ra điều kiện gì?"

Chủ nhiệm im lặng vài giây.

Cuối cùng, ông chậm rãi giơ năm ngón tay lên.

"Chi Thu đã bàn giao năm đề án nghiên cứu chiến thuật cấp A."

Cố Thừa Châu sững người.

Năm đề án chiến thuật cấp A...

Đó không chỉ là tâm huyết suốt tám năm của Diệp Chi Thu.

Mà còn là những thành quả có thể thay đổi cả phương thức huấn luyện của toàn quân khu.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề.

Trong đầu bất giác hiện lên khung cảnh ba ngày trước.

Ngày anh còn hứa sẽ cưới cô.

Những lời hứa ấy vẫn còn rõ mồn một.

Vậy mà hôm nay...

Khóe môi anh lại nhếch lên đầy mỉa mai.

"Chỉ vì một Diệp Vãn Hạ..."

"Cô ấy lại dùng cách rời đi để ép tôi sao?"

Đúng lúc ấy, một cán bộ phòng tình báo vội vàng gõ cửa rồi bước vào.

"Chủ nhiệm!"

"Có chuyện rồi."

"Phát ngôn của Chỉ huy Diệp Chi Thu trên diễn đàn nội bộ đang gây chấn động."

"Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ bắt đầu nghi ngờ tính minh bạch trong việc trao danh hiệu cho Diệp Vãn Hạ."

"Thậm chí đã có người trích xuất dữ liệu từ trung tâm chỉ huy diễn tập."

"So sánh thời gian phát lệnh và xác nhận rằng cô ấy sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng AI trong toàn bộ quá trình."

Nghe vậy, sắc mặt Chủ nhiệm lập tức thay đổi.

Lực lượng đặc nhiệm Lôi Đình là đơn vị mũi nhọn.

Suốt tám năm qua chưa từng vướng bất kỳ bê bối nào.

Danh tiếng ấy được đổi bằng mồ hôi...

Bằng máu...

Thậm chí bằng cả tính mạng của biết bao người.

Nếu chuyện này tiếp tục lan rộng...

Uy tín mà Lôi Đình gây dựng bao năm sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm.

Chủ nhiệm quay sang nhìn Cố Thừa Châu.

Chờ anh đưa ra quyết định cuối cùng.

Cố Thừa Châu đưa tay day nhẹ thái dương.

Cơn đau âm ỉ khiến anh khẽ nhắm mắt.

Sau vài giây im lặng, anh lạnh giọng ra lệnh:

"Lập tức yêu cầu phòng tình báo xóa toàn bộ dữ liệu liên quan."

"Chỉ định người đáng tin cậy phụ trách định hướng dư luận."

"Nếu cần..."

"Cứ công bố rằng Diệp Chi Thu đã tự nguyện cho phép Diệp Vãn Hạ sử dụng mô hình chiến thuật của mình."

Chương trước Chương tiếp
Loading...