Cảnh Xuân Tình
Chương 1
Ngày trúc mã vinh quang khải hoàn, hắn mang về một cô nương mồ côi nhan sắc khuynh thành, muốn từ hôn với ta.
"Ta và Uyển Nương đã có phu thê chi thực, nàng hiền thục đáng thương, làm nghĩa nữ Vương phủ không phải điều nàng mong muốn, làm thiếp lại càng ủy khuất nàng. Nàng là Quận chúa, đừng tranh giành với nàng ấy."
Nghe hắn nói những lời đường hoàng đó, ta cười khổ gật đầu.
Âm thầm rút cây trâm cài trên đầu, đó là tín vật đính ước hắn tặng ta.
Sau đó, ta như hắn mong muốn, gả vào nhà người khác.
Hắn lại ôm cây trâm quỳ trước Vương phủ không dậy.
01
Hai ngày trước, Thẩm Chấp tìm ta ở Túy Nguyệt Lâu:
"Cẩm Vân, Uyển Nương có ơn cứu mạng với ta. Lúc đó ta bị quân địch ám toán, rơi xuống vực, là Uyển Nương không ngủ không nghỉ hai ngày hai đêm tìm ta, ta mới có thể đại thắng trở về. Ân tình này, cả đời ta không thể phụ."
Ta nhìn vào mắt Thẩm Chấp, ánh mắt hắn né tránh.
Ta còn chưa mở lời, Thẩm Chấp lại nói:
"Nàng là Quận chúa, dù có bị từ hôn, nàng vẫn còn Vương phủ, vẫn có thể tìm được người khác, nhưng Uyển Nương chỉ là một cô nương mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa, ngoài ta ra, nàng ấy chẳng còn ai."
Nhìn người đàn ông trước mặt, trước khi xuất chinh từng thề non hẹn biển sẽ rước ta về dinh, giờ đây trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại chẳng tìm thấy bóng hình ta.
Ngón tay xoay nhẹ tách trà, ta dịu dàng nói:
"Nếu muốn báo ân, cũng không chỉ có cách này. Vương phủ có thể nhận Uyển Nương làm nghĩa nữ, rồi tìm cho nàng ấy một gia đình giàu sang môn đăng hộ đối. Nghĩa nữ Vương phủ cũng rất tôn quý, có Vương phủ làm chỗ dựa, sau này nhà chồng cũng không dám bắt nạt."
Thẩm Chấp lắc đầu, quay mặt sang một bên, rồi lại nhìn ta, vẻ mặt bồn chồn, như đã hạ quyết tâm:
"Không được, Uyển Nương không thể gả cho người khác, chúng ta… Chúng ta đã có phu thê chi thực."
Nghe vậy, thân thể ta không khỏi lùi lại, nước trà trong tách sánh ra, dòng nước ấm nóng men theo khăn trải bàn, nhỏ giọt xuống chân ta.
Dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng khi nghe tận tai, tim vẫn như bị kim châm, đau nhói.
02
Mẫu thân của ta và mẫu thân của hắn là bạn thân thiết.
Hai người mang thai cùng lúc, ước hẹn nếu sinh một trai một gái sẽ định làm thông gia.
Từ khi bắt đầu có kí ức, ta đã biết hắn là phu quân tương lai của ta.
Mẫu thân của Thẩm Chấp thường xuyên gửi thiếp mời ta đến Hầu phủ, cùng muội muội của Thẩm Chấp là Thẩm Nguyên vui chơi.
Bà luôn nắm tay ta nói:
"Thật mong Cẩm Vân nhà ta sớm cập kê, để sớm làm con dâu tốt của ta."
Nghe vậy, ta xấu hổ cúi đầu, khóe miệng lại không khỏi cong lên.
Thẩm Nguyên bên cạnh trêu chọc:
"Ôi chao, mẫu thân, Cẩm Vân còn chưa qua cửa mà mẫu thân đã thiên vị rồi, con không chịu! Con không chịu!"
Cuối cùng, tiếng cười nói vui vẻ lan tỏa trong không trung, dường như không có điểm dừng.
03
Tỉnh táo lại, ta hỏi Thẩm Chấp:
"Chàng muốn từ hôn, hai vị lão gia ở Hầu phủ có đồng ý không?"
Ta đoán Hầu phủ chắc chắn không đồng ý, nên Thẩm Chấp mới tự mình đến thuyết phục ta, để ta biết khó mà lui.
Quả nhiên, tấm lưng vừa thẳng tắp của Thẩm Chấp bỗng chốc xụ xuống.
Ta nhìn xuống eo hắn, túi thơm thêu bùa bình an đã không còn thấy, thay vào đó là một túi thơm thêu trúc.
Theo ánh mắt ta, Thẩm Chấp nhìn xuống eo mình, có chút lúng túng, giải thích:
"Cái nàng thêu cho ta đã bị hỏng sau khi rơi xuống vực, nên mới đổi cái mới."
Ta đáp:
"Không sao, ta sẽ thêu cho chàng cái mới."
"Không cần nữa, sau này những việc này, Uyển Nương sẽ làm cho ta. Sau này hôn ước của chúng ta không còn, nếu còn để nàng làm những việc này, Uyển Nương sẽ hiểu lầm." Thẩm Chấp nói.
Đây là người đàn ông ta đã xác định suốt 18 năm, ngoài hắn, ta chưa từng nghĩ đến việc phải gả cho ai khác.
Hắn xuất chinh, ta ở nhà lễ Phật thắp hương, thêu túi thơm bùa bình an cho hắn.
Ta vốn không giỏi nữ công, bị kim đâm đầy tay, máu chảy ròng ròng.
Nhu Nhi nhìn mà xót xa, nâng tay ta nói:
"Quận chúa, để nô tỳ thêu cho."
Ta lắc đầu:
"Không được, ta phải tự tay thêu mới thành tâm, chỉ mong Trí Lâm bình an trở về."
Bấy nhiêu năm, tình cảm thanh mai trúc mã này khiến ta nhất thời không muốn buông tay.
04
Ta nhìn vào mắt Thẩm Chấp:
"Trí Lâm, Uyển Nương có ơn cứu mạng với chàng, chàng muốn cưới nàng ấy cũng không phải là không được. Chúng ta cũng không cần từ hôn, đến lúc đó chàng có thể nạp Uyển Nương làm quý thiếp, đợi ngày chúng ta thành hôn, cùng ta vào cửa, như vậy được không?"
Vốn nghĩ đây là cách vẹn cả đôi đường, nhưng Thẩm Chấp lại nói Uyển Nương không thể làm thiếp, nhất định phải cưới nàng ấy về làm chính thất.
Nhu Nhi đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa, phẫn nộ lên tiếng:
"Quận chúa nhà ta đã nhường nhịn như vậy rồi, Thế tử vẫn không chịu. Vì thêu túi thơm cho Thế tử, tay bị kim đâm đầy máu, chỉ mong Thế tử bình an trở về, kết quả Thế tử vừa về đã muốn từ hôn. Hai nhà đã trao đổi canh thiếp rồi, Uyển Nương không thể phụ, Quận chúa nhà ta thì có thể phụ sao? Sau khi bị từ hôn, Quận chúa nhà ta còn mặt mũi nào nữa, sau này còn làm sao nghị thân! Thế tử đã nghĩ đến chưa?!"
Thẩm Chấp im lặng hồi lâu, ta cũng im lặng, hai người cứ thế giằng co.
Lâu sau, Thẩm Chấp chỉ áy náy nói:
"Cẩm Vân, ta biết là ta có lỗi với nàng, nhưng tình cảm sao có thể cưỡng cầu? Bây giờ trong lòng ta chỉ có Uyển Nương, ta đã hứa với Uyển Nương sẽ một đời một kiếp một đôi người. Hôn ước này nếu nàng không từ, ta sẽ nghĩ cách hủy bỏ. Tạm biệt."
Nói rồi đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
Nhu Nhi thấy hắn đi ra, vội vàng đến nắm tay ta:
"Quận chúa, Vương gia và Hầu gia chắc chắn sẽ không đồng ý, người đừng buồn."
05
Ta dựa vào ghế, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh khi ở bên Thẩm Chấp.
Hồi nhỏ cùng nhau chơi trốn tìm, lớn hơn một chút, hắn làm đèn thỏ cho ta, sau đó lớn hơn nữa, bắt đầu có tâm tư thiếu nữ, hắn liền tìm kiếm những món đồ tinh xảo tặng ta, sau đó trâm cài tóc cũng nhiều hơn, cái nào cũng tinh tế, nhìn là biết đã bỏ công lựa chọn.
Nhưng rồi sao chứ, thái độ của Thẩm Chấp hôm nay đã khiến ta thấy rõ, chúng ta cuối cùng cũng phải chia xa.
Đứng dậy, ta nói với Nhu Nhi:
"Hắn muốn từ thì cứ từ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên."
Nhu Nhi thở dài định đến đỡ ta, ta xua tay:
"Ta tự đi được."
Sau này ta cũng sẽ bước tiếp thật tốt.