Cảnh sát Chu, tối nay xử lý theo pháp luật

Chương 6



20

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi và Chu Lẫm lại quay về với nhịp sống quen thuộc.

Vụ ly hôn của Trần Hi cũng tiến triển suôn sẻ - cô giành được quyền nuôi con và phần lớn tài sản.

Duy chỉ có việc cô đã rời xa thị trường lao động quá lâu, mà giờ điều kiện việc làm lại khắc nghiệt.

Cô dứt khoát cởi bỏ “chiếc áo dài của Khổng Ất Kỷ”, dựa vào kỹ năng nấu ăn xuất sắc, EQ cao và khả năng ngoại ngữ trôi chảy, chuyển sang làm chuyên viên nuôi dạy trẻ cao cấp – nghề đang rất hiếm người giỏi.

Giờ cô làm việc ổn định cho một gia đình học thức, lương tháng gần 30.000.

Lần gặp lại, cô rạng rỡ hẳn, ánh mắt tràn đầy tự tin và ánh sáng của một người đang sống cuộc đời mới.

Còn ở nhà tôi thì…

Điện thoại hối sinh con réo suốt ngày:

“Niệm Niệm à, cái bụng sao còn chưa có động tĩnh gì đấy?

Hay là… Chu Lẫm nó… không được hả?”

Tôi ôm trán.

Không phải là không được…

Mà là lịch trình của chúng tôi kín như lịch tổng thống đa quốc gia:

Anh thì đi bắt người.

Tôi thì đi cứu người.

Anh trực đêm.

Tôi tăng ca.

Tôi là nhân dân, nhưng anh không rảnh để phục vụ tôi!

Hôm ấy, hiếm khi hai đứa rảnh cùng một lúc.

Chúng tôi quyết định làm chuyện mà các cặp đôi bình thường hay làm - đi xem phim.

Vừa đỗ xe xong, chưa kịp tắt máy, một bóng người đột nhiên “á dô” ngã ngay trước đầu xe.

Một gã trung niên ôm chân nằm lăn lộn, diễn như giành cúp ảnh hậu:

“Đụng chết tôi rồi! Phải bồi thường!”

Tôi và Chu Lẫm liếc nhau — đồng thanh:

“Khách hàng của tôi!”

Anh thì được điểm chỉ tiêu bắt người.

Tôi thì được KPI bào chữa người.

Tôi lập tức rút điện thoại, mở quay:

“Thưa ông, hiện tại ông đang nằm đúng góc chết camera hành trình xe tôi.

Tôi đang ghi hình toàn bộ hành vi của ông, và xin nhắc nhở: hành động này có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.”

Chu Lẫm thì mở cốp xe, chỉ 3 giây thay đồ xong bộ cảnh phục, lạnh giọng:

“Cảnh sát đây.

Anh bị tình nghi dàn cảnh va chạm để đòi tiền, tôi chính thức triệu tập anh, yêu cầu phối hợp điều tra.”

Vừa nói, vừa gọi:

“Tiểu Lý, mang camera theo, chỗ đậu xe XX có một vụ lừa đảo va chạm xe.”

Gã kia thấy vậy liền bật dậy như zombie bật máu:

“Tôi… tôi nhớ nhầm rồi, hình như không phải xe này…”

Chu Lẫm mặt không đổi sắc, tay thì giữ chặt vai tên đó:

“Không được chạy.”

Khi hai đứa tôi rời khỏi đồn, đồng nghiệp anh cười muốn xỉu:

“Đội trưởng Chu, luật sư Thẩm, hai người hẹn hò cũng không quên hoàn thành KPI à?”

“Tinh thần yêu nghề thế này, tôi kiến nghị phong thẳng danh hiệu

Cặp đôi pháp luật tiên phong của năm luôn!”

Chu Lẫm mặt tỉnh bơ:

“Đó là điều nên làm.”

Tôi ôm lấy tay anh, cười tươi rói:

“Phục vụ nhân dân mà~”

21

Sau màn “khởi động nhỏ”, cuối cùng chúng tôi cũng ngồi được vào rạp chiếu phim.

Chọn một bộ phim kinh dị, cảm giác run rẩy tay chân chút cũng coi như đổi mới cảm xúc.

Phim đến đoạn cao trào, cả rạp gào thét inh ỏi.

Bỗng có một thanh niên đứng dậy bỏ đi, còn càu nhàu lớn tiếng:

“Xì, chẳng có gì đáng sợ cả! Tui đi đây!”

Vừa dứt câu…

Chu Lẫm cũng đột ngột đứng dậy.

Nhảy qua hàng ghế, đè gã kia xuống ghế trong vòng 2 giây!

“Đứng im! Cảnh sát đây!”

Trong lúc gã kia còn chưa kịp định thần, Chu Lẫm đã lật người hắn lại, từ túi áo gã lôi ra mấy cái ví và điện thoại.

“Giờ thì sợ chưa?”

Tên trộm mặt cắt không còn giọt máu:

“Trời ơi, sợ chết rồi…coi phim mà còn gặp cảnh sát chìm…”

Chu Lẫm nhếch môi:

“Ngay từ đầu đã thấy cậu mò túi người khác.

Mỗi lần trộm xong một cái lại chê phim dở.

Nhiệt huyết làm việc còn hơn cả nhân viên chiếu phim.”

Cả rạp vỗ tay rần rần khi anh lôi tên trộm ra ngoài.

Còn hay hơn cả phim.

22

Về đến nhà, tôi thấy bạn thân nhắn tin hỏi:

“Hẹn hò thế nào? Có lãng mạn không đó~?”

Tôi gửi liền hai bức ảnh:

Chu Lẫm mặc cảnh phục, đè tên trộm xuống ghế.

Chu Lẫm bắt tên lừa đảo va chạm xe.

Kèm caption:

【Báo cáo chiến tích: bắt được hai đối tượng phạm pháp】

【Trải nghiệm hẹn hò: cực kỳ ‘hình’, rất dễ ‘còng’】

Bạn thân reply:

“Ủa alo?? Hai người hẹn hò mà cũng ra... án hả?!”

Tôi cười ngặt nghẽo, chụp màn hình lại gửi cho Chu Lẫm xem, còn thêm sticker “cười sống qua ngày”.

Anh vừa tắm xong, lau tóc đi ra, liếc điện thoại rồi liền quay sang tôi với ánh mắt sâu xa:

“Vợ anh biết chơi ghê nha~”

Tôi nghiêng đầu nhìn thử… chết rồi!

Tay tôi lỡ bấm gửi nhầm ảnh bạn thân từng chia sẻ — cái ảnh gif 18+ với chú thích:

【Chọn kiểu nào tối nay dùng kiểu đó~】

Tôi hoảng loạn:

“Chu Lẫm! Anh nghe em giải thích! Cái này là… là tay trượt thôi!”

Anh khẽ cười, đặt điện thoại xuống, từng bước từng bước đi về phía tôi:

“Vợ à, vậy tối nay… chọn kiểu đầu tiên nhé?”

“Hả? Cái này còn chia kiểu hả?!”

“Em thích tư thế này sao?”

Tôi tiêu rồi.

Mặc dù bận suốt thời gian qua, nhưng thật lòng mà nói… tôi cũng rất thèm anh ấy.

Chỉ là sống kiểu bữa no bữa đói thế này… ai mà chịu nổi!

Tôi đuối đến độ rên rỉ van xin:

“Chu cảnh sát… anh đi bắt tội phạm đi… tha cho em đi…”

Anh khẽ cười bên tai tôi, giọng trầm như ám dụ:

“Hôm nay không bắt người.”

“Hôm nay… là tạo người.”

Hết

Chương trước
Loading...