Cảnh sát Chu, tối nay xử lý theo pháp luật

Chương 5



16

Bất ngờ, tay tôi bị anh nắm chặt.

Tôi kinh hãi nhận ra:

Phần ban nãy còn trong tình trạng "ngủ"… giờ đã "đứng nghiêm" rồi!

Ủa?

Sao anh lại hồi phục nhanh vậy?

“Chu Lẫm… anh… anh… anh làm gì đấy?!”

Tôi chỉ mới nhắc đến mấy người cũ thôi mà, cần gì kích động dữ vậy?

Anh chậm rãi cúi đầu, gọi tôi bằng chất giọng khàn đặc, chứa đầy nguy hiểm:

“Luật sư Thẩm.”

Anh cúi người áp sát, giam tôi giữa bờ ngực rộng và cánh tay cứng như thép.

Giọng trầm khàn, cố tình kề sát đến mức chóp mũi gần như chạm vào tôi:

“Anh đã khai sạch chuyện người cũ rồi.

Công bằng mà nói… đến lượt em, có phải không?”

Tôi né tránh ánh mắt anh, bắt đầu chột dạ:

“Mấy người cũ của em… một người thì… bị em đưa vô tù rồi…”

“Ồ.”

Anh gật đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay tôi.

“Còn ba người còn lại?”

“Quên rồi…”

Tôi lảng tránh, định đánh trống lảng cho qua.

Không thể để anh biết thật được.

Anh mà đã ghen lên, thì chẳng biết sẽ 'trả đũa' kiểu gì đâu.

Chu Lẫm cúi đầu sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi:

“Nhớ lại kỹ đi.

Khai báo thành khẩn thì được khoan hồng…”

Tôi cứng cổ phản kháng:

“Nếu em không chịu thì sao?”

Anh bật cười khẽ, nụ cười mang đầy nguy hiểm, rồi hông bất ngờ siết sát lại, cố ý đè ép:

“Vậy thì dùng biện pháp cưỡng chế.”

“Chu Lẫm, anh…”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Người đâu mà lưu manh đến thế chứ!

“Chồng à, em thấy… chỗ đó của anh hôm nay bị thương rồi mà, nên chắc phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì hơn…”

Ánh mắt anh càng thêm u ám, giọng cười trầm thấp vang lên bên tai:

“Nó đang trong tình trạng hoàn hảo.

Và quan trọng là…”

“Nó cần phục thù.”

Thôi xong.

Tôi tiêu rồi.

Anh bế tôi ngang người, ném thẳng lên giường.

Ánh mắt kia, rõ ràng là thật sự có ý định… "đòi lại danh dự".

Chu Lẫm dốc toàn lực để chứng minh cho tôi thấy:

Anh không chỉ biết bắt người, mà còn có thể khiến người ta bị bắt nằm bẹp.

Từ ngượng ngùng đến thành thạo, chỉ trong… nửa tiếng.

Từ đầu giường đến phòng tắm, toàn bộ thể lực cảnh sát của anh được phát huy triệt để.

Khi tôi mệt đến mức không nâng nổi ngón tay, anh vẫn cúi xuống, áp tai bên má tôi, giọng như tra khảo:

“Luật sư Thẩm, năng lực nghiệp vụ lần này… em thấy hài lòng chưa?”

“Trong bốn người kia của em… anh xếp thứ mấy?”

Tôi thều thào:

“Chu Lẫm… anh đang lạm dụng hình phạt riêng… em sẽ kiện anh…”

Anh cắn nhẹ vành tai tôi, cười khẽ:

“Vợ à, tối nay…”

“Anh tình nguyện trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật.”

“Hay là… em xử luôn án chung thân cho anh đi?”

A a a…

Tên này chắc chắn lén uống thuốc gì rồi!

Cái này… hoàn toàn không đúng khoa học chút nào!

17

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã với tay tìm điện thoại.

Thông báo chưa đọc đầu tiên là từ bạn thân:

“Bà chị tôi ơi, hôm nay quẹt trúng mấy em trai trẻ cực phẩm. Dù gì mày cũng định ly hôn rồi, tan làm đi ‘xem hàng’ sớm với chị nhen~”

Sau lưng bỗng vang lên một giọng trầm thấp mang đầy nguy hiểm:

“Ly hôn? Em định tìm trai trẻ?”

Tôi giật mình, suýt nữa lấy điện thoại đập thẳng vào mặt.

“Không phải! Chồng à, nghe em… ờ không, nghe em giải thích!”

Nhưng Chu Lẫm nào cho tôi cơ hội sắp xếp câu chữ.

Không nói không rằng, cúi đầu… làm việc.

Dùng hành động thực tế để chứng minh - anh không hề “già yếu, xuống phong độ” như lời bạn thân tôi tưởng.

Tôi, thực sự toàn thân tê liệt.

Đã vậy, anh còn bắt tôi tự mình lên mạng đính chính danh dự:

“Cảnh sát Chu nhà tôi mạnh hơn máy rung gấp trăm lần… tôi xin lỗi, tôi không ly hôn nữa đâu…”

Tôi ôm cái eo muốn gãy làm đôi, lê từng bước chuẩn bị đi làm.

Mà người nào đó thì tinh thần phơi phới, tâm trạng còn rất tốt.

Hai vợ chồng cùng xuống lầu, ai đi làm việc nấy — một người bắt người, một người đi cứu.

Ai ngờ vừa ra đến cửa khu chung cư, có một người đàn ông lạ mặt lao tới, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:

“Con luật sư vô lương kia đúng không? Còn mặt mũi ra đường à?!”

Vừa nói xong đã cầm chai nước ném thẳng về phía tôi.

Chu Lẫm lập tức che chắn cho tôi, một cú ra chân cực nhanh đạp thẳng vào gã kia, bay ngược ra gần hai mét.

Động tác vừa gọn gàng, vừa dứt khoát — hoàn toàn là màn thị phạm “chế ngự đối tượng” theo đúng sách giáo khoa.

Tôi nhìn mà chết lặng:

Trời đất ơi, chồng tôi ngầu xỉu!

Gã kia ôm bụng đau đến nhăn nhó, vừa ngẩng đầu thấy người đàn ông cao to như tòa nhà trước mặt, lập tức quay đầu chạy như bay.

Sau đó, lãnh đạo của tôi cũng gọi điện đến:

“Thẩm Niệm à, bây giờ dư luận online căng lắm, em cứ nghỉ vài hôm đi, giữ an toàn trước đã. Dù sao vài hôm nữa cũng có kết quả tuyên án rồi.”

Chu Lẫm nhíu mày, rõ ràng không yên tâm:

“Anh xin phép nghỉ một ngày, ở nhà với em, xem tình hình rồi tính.”

Tôi vội nói:

“Không cần đâu, anh đi làm đi.”

Anh lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng:

“Giờ bọn cực đoan trên mạng nhiều lắm, chỉ cần nhắm trúng ai là mò ra đủ thứ thông tin.

Anh sợ không chỉ chỗ làm, mà chỗ ở của mình cũng đã bị lộ rồi.”

Tôi vốn nghĩ không nghiêm trọng đến vậy.

Cho đến khi có người tung lên mạng đoạn video Chu Lẫm ra chân đạp người.

Góc quay cực kỳ hiểm, cố ý chỉ cắt đoạn anh tung cú đá, kèm dòng tít giật gân:

"Cảnh sát dùng bạo lực quá mức",

"Cặp đôi cảnh sát – luật sư vô đạo đức"

Cư dân mạng bắt đầu mắng xối xả, thậm chí còn đào ra tên tuổi và đơn vị công tác của Chu Lẫm, kéo nhau đi report đòi xử lý kỷ luật.

Sếp của anh hiểu rõ tình hình, cuối cùng cũng khuyên anh tạm nghỉ vài hôm để tránh bão.

18

Thế là xong.

Cả hai vợ chồng, cùng nằm nhà dưỡng thương tinh thần.

Tôi ủy quyền vụ án của Trần Hi lại cho đồng nghiệp — chứng cứ đã đầy đủ, xử lý cũng không khó.

Chỉ là ở nhà thì…

Ăn – ngủ – nghỉ – ăn – nghỉ – ăn – tiếp tục nghỉ.

Bạn thân nhắn tin hỏi han:

“Nghỉ ở nhà có chán không cưng?”

Tôi lén chụp một tấm ảnh Chu Lẫm đang nấu ăn trong bếp gửi qua.

Anh ấy mặc tạp dề hồng phấn, lộ rõ đường cong eo và cơ lưng săn chắc bên dưới.

Bạn tôi nhắn lại:

“Ồ hô hô! Giường đã ngon, bếp còn đỉnh! Đồ chết tiệt, có hàng xịn thế mà giờ mới khoe?”

Tôi cười khổ:

Ngon quá cũng chưa chắc là phúc…

Mấy hôm nay, mở mắt ra là ăn hoặc... "ăn tôi".

Cảnh sát Chu như một cái động cơ vĩnh cửu, tràn trề năng lượng đến mức khiến tôi mất máu toàn phần.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa, trong một lần "nghỉ giữa hiệp", tôi hỏi bằng cả linh hồn:

“Chu Lẫm, thành thật khai báo… trước đây mấy chục năm, anh giải quyết sinh lý kiểu gì vậy?”

Anh hơi đỏ tai, nói cực ngắn gọn:

“Bằng tay.”

Tôi nghịch ngón tay anh, vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh:

“Ồ~ vậy mấy vết chai trên tay cảnh sát Chu, là do... cầm khẩu súng nào mà ra thế?”

“Thật là… tay nghề lão luyện ghê đó nha~”

Ánh mắt anh tối sầm lại, liền đè tôi xuống giường, giọng khàn khàn:

“Đúng vậy.

Tay nghề anh… xưa nay vẫn rất tốt.

Luật sư Thẩm, có muốn kiểm tra lại lần nữa không?”

Nói xong, đôi bàn tay ấy lại bắt đầu “thi triển kỹ năng” chính xác như GPS.

Tôi lại không gánh nổi nữa…

Tên này sao càng ngày càng nhiều chiêu vậy?

Tôi nghi ngờ luôn là anh lén học bổ túc đêm khuya!

Người gì đâu mà tiến bộ nhanh như hack thế không biết!

Đã thế, mở máy rồi thì không có công tắc tắt.

Tôi… sắp tàn phế thật rồi!

19

May quá, cuối cùng cũng có phán quyết vụ án.

Y như dự đoán, phía gia đình nam chính bị phạt tội vu khống và phỉ báng, luận điệu công kích trên mạng lập tức đổi chiều.

Làn sóng mắng chửi nhắm vào tôi cũng giảm mạnh, gần như im hẳn.

Ngay lúc này, Trần Hi chủ động đứng ra, đăng một bài viết dài lên mạng xã hội…

【Cảnh sát cũng là một người rất tốt. Khi tôi báo cảnh sát trong lúc tuyệt vọng, chính anh ấy đã giúp mẹ con tôi tìm chỗ tá túc.

Tôi thật lòng biết ơn hai vợ chồng họ. Nếu không có họ, có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tăm tối ấy…】

Chỉ một dòng chia sẻ chân thành từ Trần Hi, toàn bộ đám người từng mắng chửi chúng tôi trên mạng câm nín không nói nên lời.

Dư luận đảo chiều hoàn toàn:

【Cảnh sát Chu mạnh mẽ bảo vệ vợ, đỉnh quá! Đây mới là đàn ông đích thực!】

【Mấy người chửi anh ấy, tự hỏi lại mình đi: nếu vợ các anh gặp nguy hiểm, các anh có dám làm như Chu Lẫm không?】

【Luật sư Thẩm thực sự vừa xinh đẹp vừa khí chất! Nếu không có cô ấy đứng mũi chịu sào, cô gái kia chắc đã bị dư luận ép đến chết rồi!】

【Luật sư Thẩm từng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho nhiều phụ nữ và trẻ em. Đây mới là luật sư vì nhân dân, đáng được trân trọng.】

Tôi cuộn tròn trong vòng tay Chu Lẫm, ngẩng đầu nhìn những lời khen tràn đầy màn hình, rồi chọt ngón tay vào ngực anh:

“Cảnh sát Chu à~ nhiều cô gái đang khen anh đẹp trai lắm đó nha~”

Anh nghiêng đầu, cười khẽ:

“Còn luật sư Thẩm bây giờ là biểu tượng ‘xinh đẹp và bản lĩnh’ luôn rồi đấy.

Anh bắt đầu thấy có nguy cơ bị cắm sừng rồi.”

Nói rồi cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi:

“Vợ à, em thật sự rất tuyệt.

Giống như một siêu anh hùng vậy.”

Tôi dụi đầu vào ngực anh, khe khẽ thì thầm:

“Rất nhiều người từng hỏi, tại sao luật sư lại phải giúp người xấu bào chữa.

Em nhớ thầy La từng nói một câu:

‘Nếu một ngày nào đó chính bạn trở thành bị cáo, bạn có muốn được một luật sư đứng ra bảo vệ không?’

Nhiệm vụ của luật sư, chính là dùng kiến thức của mình để không ngừng theo đuổi công bằng và chính nghĩa.”

Bởi vì, không phải anh hùng nào cũng được đứng trong ánh sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...