Cảnh sát Chu, tối nay xử lý theo pháp luật

Chương 3



9

Đang than thở với bạn thân, Chu Lẫm gõ cửa.

“Thẩm Niệm, đồng nghiệp anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, anh qua bệnh viện xem một chút.”

Anh đã thay đồ, nhìn rất vội.

Tôi chưa kịp phản ứng:

“Ơ… có sao không?”

“Đang ở bệnh viện, không nghiêm trọng lắm.”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng.

Anh lái xe vụt đi.

Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, lòng trống rỗng.

Tóm lại, chồng mới cưới của tôi:

Một là già.

Hai là chẳng chịu ở nhà.

Ba là… bắn nhanh như gió.

Hu hu hu…

Thẩm Niệm à, số mệnh của mày đúng là… thê—thảm—vô—biên.

10

Mà còn chưa hết, sáng sớm tôi đã bị một vụ án gọi dậy.

Một vụ rất khó nhằn: đương sự là nhân vật trong một sự kiện nóng đang gây bão trên mạng.

Một cậu con trai tự sát vì bị bạn gái chia tay.

Gia đình và cư dân mạng đổ hết tội lỗi lên đầu cô gái, chửi cô là “hồ ly moi tiền”, “ép chết người yêu”.

Cô gái bị công kích đến mức mất việc, tinh thần suy sụp.

“Nhiều luật sư không dám nhận vụ này đâu, vì dư luận trên mạng đáng sợ lắm…”

“Nhưng em thật sự không phải vì tiền! Cậu ấy từng chuyển khoản cho em, nhưng sau đó em đã hoàn trả lại hết cho gia đình họ rồi! Em chỉ không chịu nổi tính kiểm soát và đa nghi bệnh hoạn của cậu ấy thôi…”

“Em chưa từng nghĩ sẽ ép cậu ấy đến chết…”

Giọng cô ấy run rẩy, khóc đến nghẹn lời:

“Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang chửi em… cả gia đình em cũng bị quấy rối… Em không hiểu… em chỉ muốn chia tay, em làm sai chỗ nào?”

Tôi đưa cho cô ấy tờ khăn giấy:

“Cô gái, tòa án là nơi nói bằng chứng. Với luật sư của cô, cô phải tuyệt đối thành thật.”

“Em nói thật mà… chỉ là không ai tin.”

“Tôi nhận vụ này.”

Tôi khép tập tài liệu lại.

Bản thân vụ án không khó, khó là ở chỗ dư luận mạng đang dìm người ta chết chìm.

Tôi lập tức bay tới địa phương để thu thập chứng cứ.

Quá trình còn suôn sẻ hơn tôi tưởng.

Các khoản chi tiêu trong thời gian yêu nhau có hóa đơn rõ ràng – không hề là đơn phương moi tiền.

Tin nhắn chứng minh cậu con trai kiểm soát thái quá, hay chất vấn và nghi ngờ.

Cô gái đã cố gắng giao tiếp nhiều lần nhưng không được, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà chọn chia tay.

Sau khi bị chặn liên lạc, cậu ta đã có hành vi đe dọa bằng lời trước đó, cuối cùng không vượt qua được tâm lý mà chọn cách cực đoan.

Chứng cứ đã đủ, tôi bắt tay chuẩn bị hồ sơ xét xử.

Phía nam gia kiện cô gái tội “lừa đảo”.

Ngày ra tòa, ngoài cổng tòa án chật kín phóng viên và “cư dân mạng chính nghĩa”.

Tôi che chắn cho cô gái, nhanh chóng đưa cô ấy vào trong.

Quá trình xét xử diễn ra đúng tiến độ, phần trình bày chứng cứ và đối chứng đều thuận lợi.

Kết thúc phiên tòa, tôi vỗ vai cô gái:

“Yên tâm, chúng ta sẽ thắng.”

11

Sau mấy ngày quay cuồng với vụ án, cả người tôi mệt rã rời, chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về, tôi định nhắn tin hỏi Chu Lẫm tối nay muốn ăn gì, thì điện thoại anh gọi tới trước, giọng mang theo chút gấp gáp:

“Thẩm Niệm, em xem tin chưa? Cái vụ án em nhận… bị đưa lên mạng rồi, bây giờ dân mạng đang… chửi rất khó nghe.”

Tôi mở đường link anh gửi.

Mấy hashtag như #Luật_sư_vô_lương_bào_chữa_cho_gái_đào, #Nỗi_nhục_của_ngành_luật_sư… đều đang nằm chễm chệ trên hot search.

Phần bình luận thì chẳng khác gì cống rãnh.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, tắt luôn tin tức:

“Cảnh sát Chu, còn anh thì sao? Anh cũng nghĩ em là loại luật sư tham tiền vô lương tâm à?”

Giọng anh không hề ngập ngừng:

“Anh tin vào đạo đức nghề nghiệp và phán đoán chuyên môn của em.”

Chỉ một câu, đã xoa dịu được phần lớn nỗi bức bối trong lòng tôi.

Tắt máy, như có quỷ xui khiến, tôi bẻ tay lái, không hiểu sao lại lái xe đến gần đồn cảnh sát nơi Chu Lẫm làm.

Tôi ngồi trong xe, do dự giữa việc chờ anh tan làm hay lên thẳng gây bất ngờ.

Thế rồi tôi thấy anh — cùng một người phụ nữ — từ trong đồn đi ra.

Trong lòng anh, còn bế một bé trai chừng ba, bốn tuổi.

Người phụ nữ kia gương mặt tiều tụy, ánh mắt đẫm lệ, đang nói gì đó với anh:

“Chu Lẫm, năm đó là em có lỗi với anh… Thật ra sau khi chia tay, em vẫn thấy day dứt… Em nghĩ mình quá thực dụng…”

“Chuyện cũ rồi, anh chưa từng trách em.”

Anh rút từ túi ra một phong bì, đưa cho cô ấy.

Người kia lắc đầu, không dám nhận:

“Không được, em sao có thể lấy tiền của anh…”

Anh vẫn kiên quyết:

“Là cho đứa trẻ.”

Tôi nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên lại là…

Mẹ kiếp, tài sản chung của vợ chồng đấy nhé!

Chu Lẫm bế đứa bé lên xe, người phụ nữ kia cũng theo sau.

Tôi nghiến răng tắt tính năng quay video trên điện thoại, trực tiếp gọi cho anh.

“Alo, em về nhà rồi. Còn anh, đang làm gì thế?”

Anh im lặng một giây rồi đáp:

“Gặp một người bạn học cũ, có chút chuyện. Anh về muộn một chút.”

Bạn học cũ?

Hừ, bạn gái cũ thì có!

Tôi thậm chí còn nghi ngờ đứa trẻ kia có khi là con của anh ta!

Đang mệt đến sắp cháy, vậy mà vừa thấy cảnh này liền bật full công lực.

Tuyệt đối không thể để yên chuyện này!

12

Tôi lặng lẽ bám theo xe anh, và đúng như dự đoán, xe dừng trước một khách sạn mini.

Hay thật, đúng là dắt nhau đi mở phòng!

Dám “xanh lá” tôi à? Tôi nhất định bắt anh phải rời khỏi nhà chỉ còn mỗi… cái quần lót!

Tôi vừa nghiến răng vừa mở camera quay phim lấy bằng chứng, vừa tính xem nên xông vào bắt gian tại trận hay báo cảnh sát.

Lúc này tôi mới thật sự hiểu cảm giác của các thân chủ mình ngày thường — chỉ muốn lao lên, đánh cho cặp cẩu nam tiện nữ kia một trận ra trò!

Nhưng chưa kịp làm gì, Chu Lẫm đã một mình bước ra khỏi khách sạn.

Ủa?

Nhanh vậy?

Ờ cũng đúng, với cái "phong độ" đó của anh ta, đặt phòng theo giờ đúng là lãng phí.

Mà nghĩ kỹ lại — cái cô kia rốt cuộc thấy gì ở anh ta?

Tuổi tác cao?

Trình yếu mà còn thích "bay màu"?

Anh nhìn thấy tôi, rõ ràng sững người:

“Thẩm Niệm? Sao em ở đây?”

Vẻ mặt anh có chút hoảng loạn:

“Em… em hiểu lầm rồi đúng không?”

Tôi mặt lạnh, bật ghi âm điện thoại:

“Im miệng. Bây giờ tôi hỏi, anh trả lời.”

“Cô đó là bạn học, hay là người yêu cũ?”

Anh mím môi, hơi chột dạ:

“Là bạn học… cũng là người yêu cũ.”

Tốt.

“Chu Lẫm, tôi – Thẩm Niệm – là vợ hợp pháp của anh, còn anh – nửa đêm – lén lút gặp người yêu cũ trong khách sạn, lại còn có giao dịch tài chính. Sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ.”

Anh cuống lên:

“Nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ!”

Tôi lườm anh:

“Im miệng. Nói, yêu cầu bào chữa của anh là gì?”

Anh luống cuống:

“Anh… anh không có yêu cầu gì hết!”

Vậy càng hay.

Tôi nhấc chân, đá thẳng một cú vào hạ bộ anh ta.

“Anh mà cũng học người ta đi ngoại tình à?! Tôi đập chết anh cái đồ đàn ông tệ hại!”

Phong độ thì không có, còn học đòi đi tìm “bé ba”!

Chu Lẫm ôm bụng khụy xuống, trán nổi gân xanh, rên rỉ:

“Bọn anh thật sự không có gì… em hiểu lầm rồi… cô ấy gặp chuyện khó, anh chỉ giúp chút thôi…”

Tôi gào lên:

“Hiểu lầm cái đầu anh! Không bắt gian tại trận là do anh ‘xong việc’ quá nhanh tôi còn chưa kịp vào đấy!”

Đúng lúc ấy, cô người yêu cũ hớt hải chạy ra:

“Chu Lẫm, anh sao vậy? Còn… còn cô này là?”

Chu Lẫm mồ hôi rịn đầy trán, mặt nhăn như khỉ:

“Là vợ anh…”

“Luật sư Thẩm, tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi.”

Cô ấy vội bước tới.

“Có thể phiền chị vài phút nói chuyện được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...