Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cận Vệ Của Riêng Vương Gia
Chương 3
Ta nhìn chằm chằm vào vết sẹo, đầu óc bỗng đau nhói — chiến trường cát vàng mịt mù, một thiếu niên mặc giáp bạc che chắn cho ta ở dưới thân, mũi tên lạc của địch quân xé gió bay tới, cắm phập vào dưới xương quai xanh bên phải của chàng…
Cơn đau đầu dữ dội khiến ta tối sầm mặt mũi, mồ hôi lạnh bên thái dương nhỏ giọt, hòa vào nước hồ. Những mảnh ký ức vỡ nát điên cuồng va đập trong tâm trí, gào thét đòi phá tan gông cùm.
Sư tỷ nói, mấy năm trước ta bị sốt cao làm hỏng đầu óc, nên đã quên hết chuyện cũ. Nhưng dạo gần đây, ta lại hay nhớ về chiến trường cát vàng mịt mù, nhớ về thiếu niên mặc giáp bạc mình đầy máu ấy.
Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao vết sẹo trên xương quai xanh của Tiêu Thừa Cảnh lại giống hệt của hắn?
“Lục Chiêu!” Tiếng thở dốc khàn đặc và gấp gáp của Tiêu Thừa Cảnh kéo ta về từ dòng suy nghĩ mông lung.
Sắc đỏ trong mắt hắn càng đậm hơn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cơ thể run lên bần bật: “Ngươi… mau đi đi! Độc của ta sắp không khống chế được nữa rồi!”
Vệt hoa văn Xích Viêm đã lan từ trán xuống cổ hắn. Ta biết không thể trì hoãn thêm được nữa, bèn gạt bỏ hết tạp niệm, nhanh chóng áp lòng bàn tay vào khí hải huyệt ở bụng dưới của hắn.
“Vương gia, thuộc hạ sẽ vận công giúp ngài ép độc.”
Hải Xuyên Quyết vận hành với tốc độ cao nhất, sương lạnh bốc lên từ quanh người, khí lạnh từ đầu ngón tay ta lan tỏa trên làn da nóng bỏng của Tiêu Thừa Cảnh.
“Hải Xuyên Quyết?!” Tiêu Thừa Cảnh đột nhiên ngửa đầu, yết hầu trượt lên xuống dữ dội.
“Ngươi học được nó từ đâu? Rốt cuộc ngươi là ai?”
3
“Tập trung!” Ta ngắt lời hắn, lòng bàn tay di chuyển lên, đè vào đản trung huyệt của hắn.
Dược lực của tình độc và nhuyễn cân tán, dưới sự càn quét của Hải Xuyên Quyết, dần tan rã thành những dòng chảy nhỏ.
Thứ khó giải quyết nhất chính là Xích Viêm Cổ Độc, khiến ta phải dùng đến hơn nửa nội lực để vây hãm nó.
Vệt hoa văn đỏ thẫm dưới da hắn và chân khí băng hàn của ta giao tranh kịch liệt. Khi thì như dung nham phá tan lớp băng, khi thì lại bị những đường vân băng giá mới hình thành bao phủ.
Nước hồ quanh thân khi thì sôi trào cuồn cuộn, khi lại ngưng kết thành băng, hóa thành một vòng xoáy băng hỏa kỳ dị.
Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, những vệt hoa văn đỏ thẫm trên mặt và người Tiêu Thừa Cảnh cuối cùng cũng lặn đi, hơi thở cũng dần ổn định trở lại.
Nội lực của ta gần như cạn kiệt, chỉ cảm thấy kinh mạch như bị thanh sắt nung nóng xuyên qua, phải ngửa đầu tựa vào vách đá để điều tức.
“Vương gia, thuộc hạ chỉ có thể tạm thời áp chế cổ độc trong người ngài. Muốn nhổ cỏ tận gốc, e rằng…”
Lời còn chưa dứt, tiếng xé gió đột nhiên ập tới!
“Cẩn thận!” Đồng tử ta co rút, ta xoay người che chắn cho hắn, cố gắng vận dụng chút nội lực còn sót lại để dựng lên một màn nước.
Hàng chục mũi tên bị màn nước chặn lại, rơi lả tả xuống hồ. Nhưng vẫn có một mũi tên phá được lớp phòng ngự, “phập” một tiếng cắm sâu vào vai phải của ta.
Cơn đau buốt điếng người lan ra, dòng máu ấm nóng men theo cánh tay chảy xuống.
“Lục Chiêu!” Tiêu Thừa Cảnh run giọng đỡ lấy ta.
“Trên tên có độc. Xem ra, có kẻ muốn mạng của ngài.” Ta bẻ gãy cán tên, tiện tay nhét con dao găm vào tay Tiêu Thừa Cảnh, rồi đoạt lấy thanh trường kiếm của tên hắc y nhân tấn công đầu tiên.
Kiếm quang lóe lên như tia chớp, một đóa hoa máu nở rộ trên cổ họng tên sát thủ thứ nhất.
“Bên trái!”
Tiêu Thừa Cảnh vừa kịp nhắc nhở, ta đã đâm trường kiếm vào tim một tên sát thủ khác.
Giữa những bọt nước tung tóe, khóe mắt ta liếc thấy Tiêu Thừa Cảnh tay cầm dao găm, gọn gàng xử lý một kẻ định đánh lén.