CẮN NÀNG

Chương 2



“Có cưới vợ chưa?”

Giọng hắn trầm xuống: “Có, chỉ là hôn ước hồi nhỏ, bây giờ e là không tính nữa.”

Ta cực kỳ hài lòng, chỉ cần chưa thành thân là được.

Ta cúi người nâng cằm hắn lên: “Ta đẹp không?”

Mã nô lặng lẽ nhìn ta, yết hầu khẽ chuyển động. “Nô tài không dám.”

07

Cũng khôn đó.

Ta buông tay, hắn nhặt lấy chén trà.

“Ngươi tên gì?”

Hắn lại im lặng rất lâu không nói, ta cau mày, dùng đầu ngón tay mảnh mai nắm lấy cằm hắn.

“Nô tài không có tên.”

Cao công tử là loại người vẫn thích buôn bán người, mã nô này chắc cũng bị bắt về bằng thủ đoạn chẳng sáng sủa gì.

Tiếc cho khuôn mặt đẹp thế kia.

Ta nhìn trái ngó phải, thuận miệng ban cho hắn một cái tên.

“Từ nay về sau gọi là Thứ Văn.”

À, quên nói, Hầu Hứa tên là Hứa Chiết, tự là Thứ Văn.

Trên giường ta gọi mãi thành quen, lười nghĩ cái tên khác.

Mã nô khựng lại một chút, rồi mới đáp lời.

08

Thi thể Hầu Hứa đã tìm thấy, đúng vào hôm sau khi ta đem mã nô về phủ.

Quan tài đang trên đường đưa về, mẫu thân bảo ta đi ngàn dặm nghênh linh.

Khi ấy ta đang ngắm mã nô cưỡi ngựa, chẳng cho hắn mặc áo, ta nhìn mà mắt không dời nổi.

“Biên cương khổ sở lạnh giá, sao mà đi được? Mẫu thân, người biết mà, con chịu khổ không giỏi đâu.”

Ta khẽ lắc tay mẫu thân, đổi lại là một cái liếc trắng mắt.

“Phu quân con dù sao cũng là vì nước mà chết, con là quả phụ của trung liệt chi thần, dù chỉ là bề ngoài thì cũng phải làm cho ra vẻ. Còn việc con lén nuôi mấy thứ này trong phủ, ta nhắm một mắt, mở một mắt là được rồi.”

Mẫu thân nói đến “mấy thứ này”, chính là chỉ Thứ Văn đang cưỡi ngựa bắn tên.

Ta còn muốn cãi, nhưng mẫu thân đã đứng dậy rời đi.

Hầu Hứa à Hầu Hứa, đúng là số ta xui xẻo mà lấy phải ngươi.

Ta chẳng hề muốn đi, đành giả bệnh.

Thái y trong cung lại đến rất nhanh, bảo nếu không bệnh thì nhất định phải đi.

Không còn cách nào, ta sai nha hoàn múc một thùng nước lạnh dội lên người.

Từ nhỏ ta vốn yếu ớt, lập tức phát sốt.

Thái y đến bắt mạch, ta lấy khăn lụa trắng băng trán, che mặt khóc nức nở, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt rơi xuống.

“Vương thái y, người kê cho ta ít thuốc, ta mang theo dùng trên đường.”

Thái y run rẩy, vội vàng khuyên can: “Thân thể Quận chúa không chịu nổi đường xa đâu, nếu cứ cố chấp lên đường, e là mất nửa cái mạng đấy.”

Ta không nghe, vẫn một mực đòi ra cửa.

Mã nô đứng ở cửa, thấy sắc mặt ta tái nhợt như vậy, không nhịn được lên tiếng: “Phu nhân đối với lão gia, quả thật tình thâm nghĩa trọng.”

Ta nhìn hắn thật sâu: “Phải, tình sâu nghĩa nặng.”

09

Cữu cữu Hoàng đế nghe thái y tâu lại, lập tức hạ khẩu dụ, chặn ta lại ngay khi ta đã lên xe ngựa.

Cữu cữu rốt cuộc vẫn thương ta, không nỡ để ta chịu khổ.

Ta không phải đến biên cương nữa, nhưng thân thể thì thật sự bị thương tổn.

Trời giá lạnh, đêm đến ta sốt cao không lui, cả người như muốn ngất đi.

Ta cuộn tròn trong chăn, lồng ngực bồn chồn khó chịu.

“Đi gọi mã nô kia lại đây.”

Ngày trước mỗi lần ta phát sốt, Hầu Hứa chưa từng để tâm đến thân thể ta.

Y vừa từ chiến trường trở về, việc đầu tiên là cuốn lấy ta, như thể đã nhịn rất lâu.

Ta đau đến hai chân run rẩy, y cũng không chịu nhường nửa phân, cứ thế phát tiết cho kỳ hết mới buông tha.

Chẳng qua cũng nhờ vô tình mà hữu ích, mỗi lần xong việc, bệnh ngược lại thuyên giảm không ít.

Giờ đây thân thể nóng rực, mà Hầu Hứa đã chết.

Không còn cách nào khác, ta đành gọi người mới đến.

Mã nô đẩy cửa bước vào, thấy xiêm y ta xộc xệch, vậy mà chẳng tránh cũng chẳng né, cứ thế đi thẳng tới trước giường.

“Phu nhân gọi nô tài.”

Ta chẳng buồn nghe hắn nói mấy lời dư thừa, trong mắt chỉ còn cánh tay rắn chắc kia.

Móng tay dài của ta cào lên đó, để lại mấy vết máu rớm đỏ: “Cởi ra, lên giường.”

10

Mã nô cúi người, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm ta.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, thoáng nhìn lại giống hệt Hầu Hứa đã chết nơi sa trường.

“Phu nhân còn đang trong tang kỳ, nô tài không thể làm việc này.”

Nhưng vừa mở miệng, giọng hắn lại ngoan ngoãn như một con chó nhỏ.

Tính ta xưa nay không tốt, với Hầu Hứa thì còn nhẫn nhịn đôi chút, dù gì y cũng là chiến thần nước An.

Nhưng với một tiểu mã nô vô danh, ta chẳng cần giữ chút nhẫn nại nào cả.

“Lên đi.”

Ta lạnh lùng quát, áo đã trễ xuống tận ngực.

“Muốn sống thì nghe lời, không thì chết, tự ngươi chọn.”

Cuối cùng, hắn cũng cởi bỏ bộ vải thô trên người.

Khoảnh khắc bàn tay hắn phủ lên má ta, ta bị lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay ấy chạm vào đến tê dại.

“Đã từng làm chưa?”

Mã nô mím môi, làn môi ẩm ướt phủ một tầng hơi nước, ánh mắt lạnh như băng, mà thân thể lại nóng hầm hập.

“Hôn ta trước.”

Ta ra lệnh, hắn liền ngoan ngoãn làm theo.

Rõ ràng không phải kẻ từng trải, lực đạo không nhẹ không nặng, cắn đến mức khiến ta đau nhói.

Ta nghiến môi cắn trả, hắn mới mở mắt.

Trong mắt chẳng có chút bối rối, ngược lại như bị ta chọc trúng điểm nào đó, sinh ra một loại dục vọng chinh phục mạnh mẽ.

Hắn dùng một tay ôm lấy eo ta, ép mạnh xông vào, chẳng chút dè dặt.

Ta trở tay ấn lên vết thương do roi ngựa để lại sau lưng hắn, ngón tay từng chút một bấu sâu vào.

Vậy mà mã nô chẳng mảy may cảm thấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

“Quá… giỏi rồi… Ưm…”

Nhân lúc thở dốc, ta yếu ớt mở miệng, chẳng ngờ hắn lại bật cười.

“Chẳng phải chủ nhân thích thế này sao?”

Hừ, ta khẽ đảo mắt một vòng, lười biếng chẳng buồn che giấu khinh thường.

11

Một đêm qua đi, cơn sốt trên người ta quả nhiên đã lui.

Thái y lấy làm kinh ngạc trước y thuật cao minh của chính mình, mỉm cười cúi người: “Chỉ cần quận chúa dưỡng sức thêm vài ngày nữa là khỏi hẳn, vi thần thật không ngờ bài thuốc lần này lại hiệu nghiệm đến vậy.”

Ta vén khăn che mặt lên, liếc nhìn hắn như đùa giỡn.

“Ừm, y thuật của Thái y Trần quả nhiên đứng đầu Thái y viện. Thưởng.”

Hắn hớn hở đi lĩnh bạc.

Ta vẫn nằm trên giường, dư vị đêm qua còn vương lại trong tâm trí.

Đã một năm rưỡi rồi, Hầu Hứa cũng một năm rưỡi chưa về nhà.

Ta vốn định chờ chàng trở về, sẽ quấn quýt lấy nhau mấy phen cho bõ nhớ mong.

Nào ngờ vận số hắn xui xẻo đến vậy, lại chết thảm dưới mũi tên của quân địch.

Đêm qua, ta ôm chặt lấy eo mã nô, lúc cao trào không kìm được gọi một tiếng: “Thứ Văn.”

Chính khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra – hình như ta vẫn còn chút tình cảm với Hầu Hứa.

12

Mười năm trước, quận chúa kiêu ngạo Phù Dung, thêu kiệu mười dặm, gả cho thiếu niên tướng quân phong hoa tuyệt thế.

Trước khi được phong hầu,Hầu Hứa từng là kẻ hiển hách nhất trong kinh thành Biện Kinh.

Hắn ngông cuồng, gan lớn, lần đầu ra chiến trường đã dám dẫn tám trăm quân thẳng vào sào huyệt.

Một đêm hành quân ngàn dặm, thần binh giáng thế, chém đầu Khả Hãn Hung Nô.

Nam nhân như thế, gả cho một quận chúa được nuông chiều, thực là… đáng tiếc.

Hắn hẳn cũng nghĩ như vậy, đêm tân hôn, chẳng buồn làm lễ hợp cẩn.

Vừa vào phòng liền đuổi hết hỉ nương và hạ nhân, trực tiếp tiến vào chính sự.

Ta cắn hắn, cào hắn, để lại đầy vết máu loang lổ trên người hắn.

Hắn chỉ ôm lấy ta bật cười sang sảng: “Đến Hung Nô còn không làm tổn thương được ta nửa phần, lại bị một tiểu nữ như nàng khiến mình be bét máu me.”

Khi ấy ta tuy kiêu ngạo, nhưng vẫn là xử nữ, bị hắn khi dễ, tức đến mức nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, mà vẫn cố chấp không để rơi xuống.

Hứa Bình Hầu chậm rãi lại động tác: “Nàng không muốn, thì thôi vậy.”

Hắn không ép người, chỉ hơi thô lỗ chút thôi.

Ta lại lật người đè hắn xuống giường: “Bổn quận chúa chưa cho phép ngươi rời đi.”

“Ngươi dám ra lệnh cho ta?”

Hắn cười lạnh, rồi lại đè ta xuống dưới thân.

Một đêm hoang đường, cả hai như chẳng biết mệt mỏi là gì.

Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy, bên giường đã trống không.

Hầu Hứa lại nhận chỉ xuất chinh.

Chỉ còn lại một mình ta, ngồi trong màn lụa rối loạn, khoác hờ y sam.

“Quận chúa, giờ đi tiễn còn có thể gặp thêm một lần.”

Tiểu nha hoàn nhẹ giọng nói.

Ta nhận lấy chén trà nàng đưa, nén nghẹn trong ngực mà nuốt xuống.

“Hắn là cái thứ gì? Cũng xứng để bổn quận chúa tiễn sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...