Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cảm ơn cậu, anh em tốt
Chương 2
6
Vệ Từ lập tức câm bặt.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng loạn xạ rồi không báo trước, cuộc gọi bị ngắt.
Cố Dụ chống tay lên eo tôi, cười khẽ, cơ bụng phập phồng theo từng tiếng cười, săn chắc cực kỳ.
Tôi áp tay lên, ngón tay lướt qua từng rãnh bụng như đang chơi trò trượt nước.
Chưa kịp chơi đã, Cố Dụ bỗng thu lại nụ cười.
Lật người, đè tôi xuống dưới.
Ánh mắt anh lành lạnh, nhìn chằm chằm.
“Không phải nói dứt với cậu ta rồi à?”
“Sao còn đến thử thăm dò anh?”
“Không nỡ rời xa cậu ta à?”
Ồ, được đấy.
Thái độ kiêu căng dữ thần.
Tôi bóp lấy cổ anh, ép ngửa đầu lên, nghiến răng nói: “Anh tưởng mình có quyền quản em à?”
Cố Dụ bật cười nơi cổ họng, yết hầu chuyển động trong lòng bàn tay tôi.
“Siết mạnh chút nữa đi.”
“Làm ma còn dễ quản hơn.”
Tôi cũng bật cười, buông tay, hôn lên yết hầu đỏ rực của anh.
“Vậy thì không được rồi, em còn luyến tiếc.”
“Còn Vệ Từ ấy hả, chán từ lâu rồi.”
7
Tình cảm là thứ tiêu hao dần theo thời gian.
Tôi từng để tâm đến Vệ Từ, dù đã sớm biết bản tính trăng hoa của anh ta nhưng tôi vẫn dành cho anh ta một chút cảm tình.
Dù là ít nhưng cũng từng cho rồi.
Chỉ là vì quá ít nên dễ dàng bị bào mòn sạch sẽ.
Chúng tôi đến với nhau vốn rất bốc đồng.
Vệ Từ bị đá, không cam lòng, liền chỉ đại một người tỏ tình.
Tôi “vinh hạnh” trúng tuyển.
Thật ra, trước khi mọi drama này nổ ra, tôi đã biết rõ cả Vệ Từ và Cố Dụ.
Một người là chó sói nhỏ ngông nghênh bất kham, một người là đoá hoa lạnh lùng khó gần, tôi thèm cả hai từ lâu rồi.
Thế nên không do dự, tôi gật đầu luôn.
Giữa chúng tôi chẳng có nền tảng tình cảm gì, thậm chí còn khá xa cách.
Nhưng mỗi khi dục vọng dâng cao, Vệ Từ vẫn cúi đầu hôn tôi.
Sau mỗi lần xong việc, anh ta vẫn vuốt ve sống lưng tôi.
Ngày lễ ngày tết đều tặng quà, lớn nhỏ không thiếu.
Sinh nhật tôi, anh ta mang theo bánh tự làm và chiếc nhẫn tự mài, xuất hiện trước cửa phòng tự học.
Âu yếm vuốt má tôi.
Tiếng thông báo chuyển khoản 52.000 vang lên, Vệ Từ cười hả hê: “Thế nào, bạn trai em có tâm không?”
Khoảnh khắc ấy tôi thật sự nghĩ: lời quá rồi.
Cho đến khi tôi vừa mới đổi avatar.
Thì bị Vệ Từ kéo vào group anh em.
[Đây là nick phụ của Cố Dụ đó, lần trước tôi định kéo rồi mà quên.]
8
Đúng vậy, nick chính của tôi, Vệ Từ đã kéo vào group từ lâu.
Anh ta chưa từng lưu tên tôi, nickname WeChat của tôi chỉ là một dấu chấm.
Ảnh đại diện toàn đen, trong nhóm có hơn hai mươi người, chỉ tôi và Cố Dụ là để dấu chấm.
Mà nick WeChat của Cố Dụ cũng là một dấu chấm, đúng là dễ nhận nhầm.
Hồi đó tôi tưởng chỉ là nhầm lẫn nhỏ, định lên tiếng giải thích thì Vệ Từ gửi ngay ảnh một người mẫu nóng bỏng lên nhóm.
[Tối nay cô ta có mặt ở chỗ cũ, ai muốn thì tới.]
Có người hỏi: [Anh không đi à, anh Vệ?]
Vệ Từ: [Tôi có bạn giường rồi, lười ra ngoài.]
[Bạn giường? Là cô gái bữa dính anh ở vỉa hè ấy hả? Đỉnh thật, đôi chân kia đúng chuẩn, không cần ra ngoài nữa cũng đúng.]
[Là Tô Tùng phải không? Trời má, dáng cô ấy mê thật sự, anh Vệ đúng là sướng.]
Vệ Từ: [Thôi đi, hàng miễn phí thôi, không ngủ thì phí.]
[Mấy người đúng là đói khát, bạn giường nào của tôi mấy người cũng khen.]
[Mọi người không thấy Tô Tùng trông nhạt nhẽo à?]
Có người đáp: [Nói vậy cũng đúng, nhìn cô ấy kiểu lạnh lùng lãnh cảm ấy.]
Vệ Từ: [Lãnh cảm cái gì? Cực kỳ lẳng lơ thì có.]
“…”
Tôi lẳng lặng đổi sang một avatar không mấy nổi bật, tiếp tục ở lại trong nhóm.
Chuyện có phải bạn giường hay không, tôi không quan tâm.
Tôi chỉ sợ Vệ Từ sau lưng lại đi lăng nhăng rồi mang bệnh về lây cho tôi thì phiền to.
Tốt nhất là tự mình ở trong group mà canh chừng còn hơn.
Cũng phải nói, Vệ Từ đúng là chẳng hề quan tâm đến tôi thật.
Cho tới giờ, anh ta vẫn chưa phát hiện cái tài khoản chính của tôi đang ở ngay trong nhóm đó.
9
Cố Dụ kết bạn với tôi từ sau lần đó.
Nhưng anh chẳng gửi gì cả.
Chỉ thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh phòng gym lên vòng bạn bè.
Bờ vai, eo, cơ bụng, chân dài, từng múi cơ sắc nét đến mức không tưởng.
Đúng chuẩn nam thần thời hiện đại.
Tôi cũng như mấy lần lưu video trai cơ bắp trên TikTok, chẳng nghĩ ngợi gì đã lưu ngay vào máy.
Sau này, khi đi thực tập trong kỳ nghỉ, tôi bị kẹt giữa đường vì mưa lớn bất ngờ.
Bạn bè đi cùng không ngừng động viên an ủi.
Trời đen kịt, nhìn lên mà thấy bất an.
Lúc đó tôi với Vệ Từ đã “duy trì quan hệ” đều đặn mỗi tuần ba lần.
Không có trao đổi cảm xúc, chỉ có trao đổi thể xác.
Ngoài giờ đó ra, chúng tôi không liên lạc.
Tôi cũng chẳng hỏi Vệ Từ đi đâu làm gì.
Vệ Từ thì thỉnh thoảng mới hứng thú hỏi vài câu cho có, thỏa mãn chút cảm giác kiểm soát.
Cả hai đều hài lòng với tình trạng này.
Vệ Từ từng không ít lần khen: “Sao em ngoan thế, mấy người bạn gái trước của anh mà được một nửa như em thì anh đâu cần đổi nhiều thế.”
Có vẻ như, bất cứ thứ gì bên cạnh tồn tại đủ lâu đều dễ khiến người ta sinh ra thói quen, sinh ra ỷ lại.
Tôi cũng vậy, không nghĩ ngợi gì mà nhắn tin báo với Vệ Từ một câu.
Không ngờ đổi lại là màn mắng té tát: “Em đúng là rảnh háng, không biết xem dự báo thời tiết à? Mưa to còn ra đường!”
“Em có não không vậy? Biết anh cách xa em bao nhiêu cây số không? Nói với anh để làm gì? Muốn anh đến cứu chắc? Cười chết.”
10
Mưa đổ ào ào khiến tôi không kịp phản ứng.
Thế nên tôi hoàn toàn bất ngờ khi Vệ Từ… chuyển toàn bộ đoạn chat lên group.
Đến khi trong group nhao nhao chửi rủa, tôi mới cảm thấy mắt mình nóng rát.
Vệ Từ: [Hôm nay đã bị ông già mắng cho một trận, trong lòng đang bực sẵn, lại còn nhận tin nhắn ngu xuẩn của Tô Tùng.]
[Chỉ là mưa thôi mà, dù mưa to cũng không chết ai cả, nhắn cái quái gì với tôi.]
[Còn bảo hơi sợ nữa cơ, nghĩ đến cái bản mặt cô ta mà nói “em sợ”, tôi buồn nôn luôn đấy.]
Có người phụ họa: [Anh Vệ, anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta nhắn vậy là để được dỗ cơ mà.]
[Hóa ra mỹ nữ cũng là “trà xanh”, thôi nhé, phúc phần đó để anh Vệ hưởng đi.]
Vệ Từ chỉ đáp lại bằng một loạt dấu chấm lửng.
Tôi mím môi, môi khô khốc đến đau rát.
Không nhìn điện thoại nữa.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Nhưng còn nhanh hơn cảnh sát là Cố Dụ.
Giữa màn mưa xối xả, chiếc SUV đỏ lao đến, gương mặt cậu con trai lạnh lùng nghiêm nghị.
Anh dừng xe bên cạnh xe chúng tôi, bảo tôi trèo qua cửa sổ sang xe anh.
Giọng anh bị tiếng mưa cắt vụn nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy an tâm: “Tô Tùng, đừng sợ. Anh đón em được.”
Mọi người được chuyển sang xe anh, Cố Dụ lái đến nơi an toàn, tôi mới ngơ ngác hỏi: “Sao anh đến được?”
Cố Dụ chỉ nhìn tôi.
Rồi đáp: “Anh không yên tâm.”
Về đến khách sạn, Cố Dụ đứng trước cửa phòng tôi.
Ánh đèn hành lang vàng ấm hắt lên mái tóc ướt của anh, khuôn mặt vốn lạnh nhạt như ngâm trong ánh sáng dịu dàng.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào bờ vai và lưng, lộ rõ xương quai xanh gợi cảm.
Vừa sexy, vừa thuần khiết.
Tôi nuốt nước bọt, nghe thấy giọng anh đều đều, không chút ngượng ngùng: “Tô Tùng, mấy tấm ảnh gym đó, anh đăng là có mục đích.”
“Vì biết em thích.”
“Vòng bạn bè chỉ mình em thấy, anh đăng suốt ba tháng rồi.
Nếu em chỉ muốn bạn giường thôi… vậy cho anh một cơ hội, được không?”
Chị em ơi, đến nước này còn chần chừ cái gì nữa??
11
Tối đó, tôi chính thức đề nghị chia tay với Vệ Từ, chính xác là cắt đứt liên lạc.
Dù sao chúng tôi chỉ là bạn giường.
Vệ Từ mắng tôi ngu rồi chặn tôi luôn.
Không lâu sau, không biết nổi hứng thế nào, anh ta lại lặng lẽ gỡ chặn và nhắn như chưa có gì xảy ra, bắt đầu dỗ dành: “Thôi mà, đừng giận nữa, hôm đó là anh không đúng, tâm trạng tệ quá lỡ lời với em.”
“Ngày mai anh mời em ăn, coi như chưa có gì xảy ra được không?”
Tôi không trả lời.
Vì đến cả chữ “không” cũng lười gõ.
Người cũ không đi, người mới không đến.
Vị trí đó giờ đã có nam thần tự tiến cử: Cố Dụ.
Tôi không cần Vệ Từ nữa.
Chỉ là Vệ Từ - người luôn ở vị trí “trên cơ tình cảm” dường như chưa hề nhận ra điều đó.