Cạm Bẫy Màu Gấm
Chương 1
Trước kia lúc tôi còn giả nghèo, từng có một đoạn tình cảm với Lục Chấp.
Không chỉ lừa tình cảm của anh ta, tôi còn cuỗm tiền rồi bỏ trốn.
Thành ra sau này trong giới ai cũng truyền tai nhau rằng vị thái tử gia thuần khiết kia lần đầu yêu đã bị lừa tình lẫn tiền, bảo sao giờ lạnh nhạt với phụ nữ như vậy.
Nhưng không ngờ, tôi lại quay về.
Không chỉ quay về, mà ngay đêm đó còn lừa anh ta thêm lần nữa.
1
Tôi gặp lại Lục Chấp tại tiệc đón gió bố mẹ tổ chức cho tôi.
Trong giới ai cũng nói đại tiểu thư nhà họ Giang vô cùng thần bí, nổi tiếng là đóa hoa cao ngạo trên núi, chẳng mấy ai có dịp thấy mặt.
Vì vậy hôm nay có rất nhiều người đến.
Tôi đứng ở ban công tầng hai, tiện liếc xuống dưới, liền bắt được bóng hình cao lớn kia một cách chính xác.
Khuôn mặt anh tuấn ấy như nét mực đậm, chỉ một lần lướt qua là không thể nào quên được.
Mấy năm không gặp, vóc dáng anh càng thêm rắn rỏi, tay còn lần chuỗi Phật châu, khí chất cũng thêm phần thanh tĩnh như người đã nhìn thấu hồng trần.
Chỉ là khí chất ấy lại bị cô gái bên cạnh phá vỡ.
Giang Nam Nguyệt cười tươi hớn hở chào hỏi khách khứa, tay bám chặt lấy tay áo anh ta như thể sợ lơ là một chút là anh sẽ biến mất.
Tôi nghe được vài câu trêu ghẹo vang lên:
“Ôi, Nhị tiểu thư giỏi thật, ngay cả Lục thiếu gia cũng dụ đến được cơ mà.”
“Tsk, thái tử gia khó gặp lắm đấy, hôm nay gặp được đúng là vinh hạnh.”
“Nhị tiểu thư hôm nay vui như vậy, chắc cũng rất mong nhớ đại tiểu thư nhỉ?”
Tôi nheo mắt, ánh nhìn vẫn khóa chặt vào Lục Chấp.
Giang Nam Nguyệt gần như dính hẳn vào người anh.
Tsk.
Tính cách người này đúng là thay đổi nhiều thật.
Chỉ có thói quen khi khó chịu thì mặt mũi bừng bừng bực bội là vẫn không thay đổi.
Như cảm nhận được điều gì.
Khoảnh khắc sau, Lục Chấp ngẩng đầu.
Ánh mắt đen nhánh, sắc như mực đậm ấy chạm vào ánh mắt tôi.
Giây tiếp theo, biểu cảm anh ta thay đổi - sững sờ, ngạc nhiên, không thể tin nổi, cuối cùng biến thành… phẫn nộ?
Thì sao chứ?
Bây giờ tôi là “đại tiểu thư nhà họ Giang” cao cao tại thượng, không còn là cô sinh viên nghèo ngày xưa nữa.
Vì vậy tôi chỉ mỉm cười, dùng khẩu hình nói với anh ta:
“Lâu rồi không gặp.”
2
Hồi còn quen với Lục Chấp, tôi đóng giả làm sinh viên nghèo.
Vì không muốn dựa dẫm vào gia đình, trước khi ra nước ngoài, tôi sống một mình ở một thành phố khác.
Xa thủ đô, ngoài mấy lần chạm mặt với người nhà, người trong giới chẳng ai biết đến tôi.
Thời ấy Lục Chấp như một lưỡi dao sắc, chẳng hề giấu đi ánh sáng.
Trước mặt tôi cũng chẳng buồn che đậy.
Người khác hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, tôi cười tít mắt nói là người yêu.
Anh ta thì uể oải đáp: “Chỉ là quen biết.”
Tôi biết, lúc đó Lục Chấp đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời chứ không phải thích thật sự.
Việc anh không công nhận mối quan hệ, là điều hiển nhiên.
Vậy nên việc tôi không yêu anh ta cũng là điều hiển nhiên.
Tôi tiếp cận anh ta chỉ để trả thù Giang Nam Nguyệt.
Nhưng khổ nỗi Lục Chấp lại thích kiểu con gái như tôi.
Khi đi chơi cùng anh ta, tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh nói một tôi không nói hai, sẵn sàng làm bình hoa.
Nhưng sau lưng, tôi dám làm anh bẽ mặt, chê bai quà tặng, vừa nói mình là bạn gái của anh, vừa vỗ ngực khẳng định mình độc thân ở trường.
Lúc thân mật, anh ta thường nghiến răng cắn nhẹ vành tai tôi, giọng thấp trầm:
“Không yên phận thế này, định tìm thằng khác à?”
Tôi ngọt ngào cười với anh ta, nhưng ánh mắt chẳng có mấy phần thật lòng:
“Thái tử gia chỉ dùng tiền mà muốn có cả thân lẫn tâm tôi sao? Trên đời làm gì có vụ làm ăn lời đến vậy.”
Giọng anh trầm hẳn:
“Vậy thì dùng gì để đổi?”
Tôi lại né tránh:
“Chỉ đùa thôi, em thích anh mà, tất nhiên thân và tâm đều là của anh rồi.”
Lục Chấp không ngu, đương nhiên biết tôi đang đùa bỡn.
Nhưng anh ta vẫn dần dần mắc bẫy.
Từ “quen biết” nâng cấp thành “bạn gái” khi giới thiệu tôi với người khác.
Tôi cũng như ý anh, khi được hỏi liền đáp gọn:
“Chỉ là bạn trai thôi.”
Đúng là “chỉ là” mà.
Chỉ là công cụ để chọc tức Giang Nam Nguyệt.
Thời điểm đó, cô ta nghe tin Lục Chấp có bạn gái mới, nổi trận lôi đình chạy về thủ đô trong đêm.
Anh ta vì áp lực từ hai gia đình, đành dỗ dành cô ta, chau mày đầy khó chịu bảo tôi ngoan ngoãn chờ.
Tôi gật đầu nghe lời, anh ta đi được vài bước lại quay đầu không yên tâm, nắm lấy cổ tay tôi, đeo chuỗi Phật châu của mình vào tay tôi.
“Không được đi đâu hết, chờ anh.”
Lời nói như có linh cảm trước.
Tôi bĩu môi quay lưng, đầy khinh khỉnh:
“Biết rồi, anh đi đi.”
Anh ta lúc đó mới yên tâm rời đi.
Còn tôi thì… cũng yên tâm luôn.
Tôi thu dọn hành lý, cuỗm hết tiền mặt và những thứ quý giá anh ta để lại cho tôi, trong đêm bay thẳng ra nước ngoài, không một lời từ biệt.
Một đi là năm năm.
3
Trên bàn tiệc.
Khi tôi bước vào, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Vị trí dành cho tôi được sắp xếp ngay ngắn - đối diện thẳng với Lục Chấp.
Vẻ mặt anh ta lúc này không còn sững sờ như ban nãy nữa, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, tay nắm chặt bên người đến mức gân xanh nổi rõ.
Tôi tươi cười nâng ly chúc rượu các vị khách, mỉm cười duyên dáng với từng người.
Ai nấy đều tranh thủ trò chuyện đôi ba câu với tôi.
Chỉ có Lục Chấp là ngồi im bất động.
Ly rượu tiếp theo đáng lẽ nên đưa đến anh ta, nhưng anh lại cụp mắt, cố tình không nhìn tôi.
Tôi nhướng mày.
Khoảnh khắc sau, tôi liền lướt qua anh, mỉm cười với cô gái ngồi bên cạnh anh - em gái tôi, Giang Nam Nguyệt - lắc nhẹ ly rượu.
“Lâu rồi không gặp.”
Dĩ nhiên cô ta nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và Lục Chấp.
Nhưng thì sao chứ?
“Lâu lắm không gặp, Nam Nguyệt càng ngày càng xinh đấy.” Tôi cố ý nói như buột miệng.
Giang Nam Nguyệt cứng đờ cả người, nghiến răng:
“Chị cũng thế.”
Nhưng chỉ có chúng tôi biết - hồi nhỏ, Giang Nam Nguyệt từng ôm mèo cố tình lấy móng vuốt nó cào tôi.
Bị tôi phát hiện, móng mèo để lại một vết xước dài trên má cô ta.
Tới tận bây giờ, vẫn còn dấu sẹo mờ.
Tôi chỉ cười nhẹ, quay người ngồi xuống.
Sau khi lướt qua Lục Chấp, tôi không liếc nhìn anh thêm lần nào nữa.
Tiệc đón gió bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Mấy người bạn lâu ngày không gặp ngồi bên cạnh bắt đầu ôn chuyện cũ.
Tôi nghe bằng nửa tai, nhưng mũi chân thì lại... tìm đến chỗ khác.
Ví dụ như…cẳng chân của Lục Chấp.
“Choang.”
Anh ta đột nhiên va mạnh vào ly rượu.
Giang Nam Nguyệt nghiêng đầu lo lắng:
“Anh sao vậy?”
Lục Chấp khẽ ho, giọng trầm thấp:
“Không sao.”
Rồi anh ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi thì đang nhẩn nha nhấp rượu, đã tháo giày cao gót ra từ lúc nào, mũi chân lặng lẽ chạm nhẹ vào chân anh.
“Lục thiếu gia làm sao thế?”
Tôi bật cười khẽ, vẫn không dừng lại động tác, giữa bao ánh mắt dửng dưng hỏi tiếp:
“Ly rượu cũng không cầm vững, là vì vừa nhìn thấy ai sao?”
4
Thực ra sau năm năm không gặp, Lục Chấp cũng có thay đổi.
Ví dụ như… không còn giỏi nhịn như trước.
“Anh định đi à?”
Lục Chấp đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt khó đoán.
Giang Nam Nguyệt vội nắm lấy tay áo anh, dịu giọng khẽ khàng:
“Vừa đến có bao lâu đâu, anh chắc còn chưa ăn no mà, ở lại thêm chút đi.”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, dưới gầm bàn, mũi chân khều nhẹ giày cao gót lắc qua lắc lại, y như ly rượu trong tay.
“Không.”
Lục Chấp mở miệng, giọng như nghiến răng:
“…Tôi ra ngoài hít thở chút.”
Sau khi Lục Chấp rời đi, bầu không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên lạ lùng.
Người tinh ý đều thấy rõ - giữa tôi và Lục Chấp có gì đó không thể nói ra thành lời.
Nhưng chẳng ai dám hỏi.
Giang Nam Nguyệt siết tay chặt đến đỏ cả khớp, ánh mắt cứ len lén liếc về phía tôi.
Còn tôi thì vẫn rất thong dong, từ tốn rót thêm ly rượu nữa.
Người bạn ngồi bên khẽ ghé tai tôi, thì thầm một câu:
“Cậu và anh ta từng quen nhau à?”
Quen thôi sao?
Từng ngủ với nhau rồi kia.
Nhưng tôi chỉ chớp mắt, không đáp thật, chỉ nói:
“Gặp rồi, không thân.”
Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc một lúc, còn tôi đã đặt ly xuống, đứng dậy.
“Cứ ăn đi, mình đi vệ sinh chút.”
Chẳng buồn để ý sắc mặt của Giang Nam Nguyệt.