Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cạm Bẫy Hoàn Mỹ
Chương 3
9
Cuối tuần, Đàm Tư Vực rủ tôi đến nhà anh xem phim.
Anh thích xem phim hoài cổ.
Ăn trưa xong, tôi một mình cuộn người trên sofa xem phim, còn anh vào thư phòng làm việc.
Xem xong một bộ, tôi đứng dậy pha hai tách cà phê.
Bưng một tách đến cửa thư phòng, tôi gõ nhẹ.
“Xem xong rồi à?” Anh ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lên cười với tôi.
“Ừ.” Tôi đặt cà phê lên bàn.
“Cảm ơn vợ.” Anh cúi xuống hôn lên tay tôi.
“Anh bận đi, em tìm cuốn sách đọc.”
Nói rồi, tôi đi dọc theo giá sách.
Quả đúng là giảng viên đại học, trong nhà anh nhiều nhất chính là sách.
Thư phòng của anh còn rộng hơn phòng ngủ chính.
Các kệ sách chất đầy đủ loại sách khác nhau.
Từ sách chuyên ngành, đến thiên văn, địa lý, âm nhạc, hội họa…
Thậm chí, góc trong cùng còn có mấy quyển về giải phẫu học.
Nhưng thứ tôi hứng thú chỉ là tiểu thuyết và lịch sử.
Chọn lựa hồi lâu, tôi rút một quyển dã sử, định ngồi xuống đọc.
Ánh mắt tôi vô tình quét đến chiếc tủ khóa ở góc.
“Vẫn chưa tìm được chìa khóa à?” Tôi hỏi.
Trước đây tới thư phòng anh, tôi thấy cái tủ đó khóa lại.
Tôi hỏi trong đó cất báu vật gì mà phải khóa.
Anh nói không có gì, chỉ là vài cuốn sách cũ.
Tôi muốn xem thì bảo anh mở ra.
Anh tìm một hồi rồi nói lâu quá không mở nên quên để chìa ở đâu.
“Ừ, chắc mất rồi. Để thời gian nữa anh gọi thợ tới thay khóa.”
“Sao, sợ em phát hiện bí mật gì khó nói của anh à?” Anh xoay ghế, chống cằm, nhìn tôi đầy ung dung.
“Đúng rồi, ai biết anh giấu gì sau lưng em.” Tôi trêu lại.
Nhưng khi nhìn sang màn hình máy tính, tôi khựng lại.
Vì anh mới dịch người nên toàn bộ màn hình lộ ra.
Trên đó là một file PPT đang chỉnh sửa.
Mà nội dung lại là kỹ thuật bán hàng trang sức vàng.
Mà Vu Đoá Đoá hiện đang làm nhân viên bán hàng ở chuỗi cửa hàng vàng bạc.
“Anh đang làm PPT giúp Vu Đoá Đoá?” Tôi hỏi.
Đàm Tư Vực không hề lúng túng, bình tĩnh nói: “Nó phải làm báo cáo tổng kết cuối tháng, mà không biết làm PPT nên nhờ anh giúp.”
“Anh với cô ta thân lắm?”
“Không hẳn. Tuy nó học vấn không tốt nhưng còn có chí tiến thủ, hay đến trường anh nghe ké bài. Em biết mà, giáo viên luôn thích những sinh viên có thái độ nghiêm túc. Thấy nó chăm chỉ, lại đáng thương, nên anh giúp một chút.”
“Tư Vực, hứa với em… đừng thích cô ta.”
“Em nói đùa gì vậy? Nó kém em cả vạn dặm. Anh có người yêu xuất sắc như em, sao có thể để mắt đến nó?”
10
Đêm Thất Tịch, Đàm Tư Vực đưa tôi đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.
Ăn xong, anh đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo.
Mở ra, là một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp.
“Thích không?” Anh cười hỏi.
“Thích.” Tôi gật đầu. “Giúp em đeo lên nhé.”
“Anh biết ngay mà, da em trắng, đeo vào nhất định đẹp.”
Anh nghiêng đầu, ngắm tôi chăm chú.
Vì thói quen sinh hoạt, chúng tôi không đi đâu nữa.
Anh đưa tôi về nhà.
Tắm rửa xong, lên giường nằm, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Vu Đoá Đoá.
Cô ta gửi một tấm ảnh.
Trong ảnh là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Y hệt sợi tôi nhận được tối nay.
“Thầy Đàm vừa tặng em quà Thất Tịch nè, đẹp không?”
“Tuần trước em vô tình nói với thầy là thích sợi dây chuyền này lắm, chỉ là hơi đắt nên không nỡ mua.”
“Không ngờ thầy nhớ thật, hôm nay liền cho em bất ngờ.”
“Chị ơi, thầy tặng chị quà gì vậy?”
Tôi tắt điện thoại.
Trong đêm tối, căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.
Đàn ông thay lòng, như nước vỡ đê, không thể cản nổi.
Số cuộc gọi mỗi ngày của Đàm Tư Vực dành cho tôi bắt đầu giảm.
Từ vài chục cuộc, thành hơn chục, rồi vài cuộc.
Thời gian và sức lực của một người là có hạn.
Khi anh dành cho người khác, đương nhiên dành cho tôi ít đi.
Thậm chí, món anh nấu cũng bắt đầu thay đổi khẩu vị.
Nhìn dĩa cá muối chua đầy ớt trước mặt, tôi cau mày: “Sao cay thế này?”
Tôi luôn thích thanh đạm, không ăn cay.
Đàm Tư Vực xin lỗi: “Xin lỗi, anh cho nhầm.”
Nhưng tôi biết, anh đang quen phục vụ khẩu vị của người khác.
Vu Đoá Đoá hay đăng ảnh đồ ăn, cô ta nghiện cay.
Hôm qua, cô ta còn đăng: “Cảm ơn anh đã chiều em, cùng em ăn lẩu siêu cay dù anh không thích.”
Góc ảnh còn lộ ra nửa cánh tay. Chiếc đồng hồ nơi cổ tay đủ để tôi nhận ra đó là ai.
11
“Hu hu hu, em thảm quá, ai tới nhặt đứa thất nghiệp này về đi!”
Vu Đoá Đoá đăng lên trang cá nhân rằng cô ta mất việc.
Một tuần sau, cô ta lại có việc mới - trở thành trợ lý của Đàm Tư Vực.
Hôm đó, công ty tôi đột ngột mất điện, được nghỉ sớm.
Tôi muốn đến trường anh, đón anh tan làm, cho anh một bất ngờ.
Đứng ngoài cửa phòng làm việc của anh, tôi thấy Vu Đoá Đoá bên trong.
Cô ta đang ngồi trước bàn làm việc của Đàm Tư Vực, mắt dán vào máy tính.
Còn anh đứng phía sau, khom lưng, tay chỉ vào màn hình nói gì đó.
Vu Đoá Đoá buông chuột, giọng tủi thân: “Thầy Đàm, em có phải ngu lắm không? Ngay cả bảng cơ bản cũng không làm được.”
Đàm Tư Vực bật cười: “Không sao, cứ từ từ.”
Anh ngoảnh đầu lại thấy tôi.
Nụ cười của anh đông cứng.
Một lát sau, anh lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh về phía tôi.
“Thanh Khê, sao em tới đây?”
Tôi lùi lại, né khỏi tay anh.
“Cô ta làm gì ở đây?”
Đàm Tư Vực ngập ngừng: “Cô ấy là…”
“Chị ơi, em mất việc. Là em nhờ thầy Đàm giúp em xin việc. Thầy chỉ là quá tốt thôi, chị đừng trách thầy, muốn trách thì trách em.” Vu Đoá Đoá yếu ớt lên tiếng.
“Vậy công việc của cô ta là gì?” Tôi chỉ nhìn Đàm Tư Vực.
Đàm Tư Vực: “Trợ lý của anh.”
“Không phải anh nói trợ lý của anh phải tốt nghiệp đại học sao? Cô ta học vấn thế nào? Hai người có quan hệ gì mà anh phá lệ tuyển cô ta?”
Tôi hỏi dồn, giọng mỗi lúc một lớn.
Chắc trông tôi bây giờ rất dữ.
Đàm Tư Vực chưa từng thấy tôi thế này.
Trong mắt anh, tôi luôn dịu dàng, yên tĩnh.
“Thanh Khê, đừng như vậy. Anh có thể giải thích.” Anh nhíu mày.
Phía sau anh, Vu Đoá Đoá nhìn tôi đầy đắc ý và khiêu khích.
“Tôi không cần anh giải thích!” Tôi hét lên, quay người bỏ chạy.
12
Tan làm, Đàm Tư Vực đến tìm tôi, tôi không mở cửa.
“Thanh Khê, anh với Đoá Đoá không như em nghĩ. Anh chỉ thương cô ta, nên cho cô ta một công việc. Nếu em không thích, anh để cô ta nghỉ.” Anh nói từ ngoài cửa.
Bên trong, tôi dựa lưng vào cửa, nghe rõ từng chữ.
“Cút đi! Tôi không cần anh giải thích! Anh thay lòng rồi!” Tôi gào lên, đập cửa ầm ầm.
Có vẻ anh bị tôi dọa.
“Thanh Khê, em bình tĩnh chút được không? Em trước giờ đâu thế này? Em luôn dịu dàng, biết điều mà? Sự bình tĩnh của em đâu rồi?”
Tôi bật cười lạnh: “Bạn trai phản bội, tôi còn phải bình tĩnh sao? Còn phải dịu dàng với ai nữa?”
“Em như vậy thì chúng ta không thể nói chuyện được. Thanh Khê, chờ em hết kích động, chúng ta nói chuyện lại. Em nghỉ ngơi đi, anh về trước.”
Anh nói xong liền rời đi.
Nguyên một tuần, anh không tìm tôi.
Người tìm tôi trước lại là Vu Đoá Đoá.
Tối hôm đó, cô ta gửi cho tôi một tấm ảnh.
Cô ta và Đàm Tư Vực đang nằm cạnh nhau trên giường.
Vai cả hai lộ ra ngoài chăn, trần trụi.
Đàm Tư Vực nhắm mắt, khóe môi cong, dù ngủ nhưng vẫn hiện rõ tâm trạng tốt.
Rõ ràng… họ vừa làm chuyện đó.
Họ đang ở trong nhà anh.
Chiếc chăn phủ hoa xanh nhạt kia là do tôi mua.
“Chị ơi, hình như em thắng rồi đó!”
“Mới hai tháng mà em đã lên giường với thầy Đàm rồi. Chị tính sao đây?”
“Em vốn chỉ muốn chơi cược vui thôi. Thắng rồi định rút. Nhưng giờ em thấy thầy Đàm khá tốt, em không muốn trả lại cho chị nữa.”
“Chị tự rút lui đi, giữ chút thể diện cho mình.”
Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Tôi bật dậy, mặc đồ, bắt xe đến nhà Đàm Tư Vực.