Cái Bẫy Trong Kẽ Hở

Chương 5



“Cô Giang, anh Chu đã thừa nhận toàn bộ sự thật. Anh ấy đồng ý hoàn trả 600.000 tệ tài sản trước hôn nhân, và chịu trách nhiệm 190.000 tệ viện phí.

Còn khoản 1 triệu tệ tặng thưởng kia… cô có thể vì tình nghĩa nhiều năm, nhượng bộ một chút được không?”

Tôi xoa huyệt thái dương đang căng tức:

“Xin lỗi, giữa tôi và anh ta không có cái gọi là tình nghĩa.

Chỉ còn lại sổ sách cần thanh toán.”

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản:

1,2 triệu tiền donate: hoàn trả toàn bộ.

190.000 viện phí và 20.000 tiền thuê trọ: thanh toán đầy đủ.

500.000 vốn và khoản vay nhà: trả nguyên vẹn.

Thiếu một đồng, tôi kiện đến cùng, và còn truy cứu thêm tổn thất tinh thần!”

Chu Trầm phát điên:

“Tôi không có tiền! Dù cô có dồn tôi vào chết cũng vô ích!”

Không sao. Lâm Vi có.

Phiên tòa thứ hai, Lâm Vi bị đưa vào danh sách đồng bị cáo.

Cô ta bước vào phòng xử trông tội nghiệp hết mức, cất giọng uất ức:

“Thưa tòa, đúng là tôi nhận được tiền donate, nhưng nền tảng cắt một nửa rồi! Đến tay tôi chỉ còn 500.000 tệ thôi, sao tôi trả nổi 1 triệu cho cô ta?”

Chu Trầm cúi gằm mặt, không nói lấy một câu.

Tôi giơ tay lên phát biểu:

“Phản đối!

Việc nội bộ hai người chia tiền thế nào, nền tảng thu phí bao nhiêu — là chuyện của họ, không liên quan đến tôi, người bị hại.”

“Cô Lâm Vi, nếu cảm thấy thiệt thòi, cô có thể kiện ngược Chu Trầm đòi lại 500.000.

Nhưng tiền của tôi, một đồng cũng không được thiếu!”

Cuối cùng, tòa án chấp thuận cho chúng tôi ly hôn.

Vì Chu Trầm có lỗi nghiêm trọng trong hôn nhân (ngoại tình, tẩu tán tài sản…),

nên anh ta chỉ được chia 20% khối tài sản.

Tuy nhiên, với khoản nợ khổng lồ trước mắt, cách duy nhất để trả là… bán nhà.

Nhưng thị trường bất động sản đang lao dốc, căn nhà đó bán không ai mua, giá buộc phải hạ liên tục.

Mà đúng lúc ấy — Lâm Vi đột nhiên mất tích.

Tôi đành chuyển toàn bộ khoản nợ lại cho Chu Trầm.

Tòa án chấp thuận đề nghị của tôi.

Nghĩa là gì?

Ngoài phải trả tôi, hắn còn phải thay Lâm Vi gánh 1 triệu, và thêm 200.000 khoản tặng cho người khác.

Chỉ lúc này, hắn mới nhận ra:

Cái nơi ấm êm mà hắn lén lút ngụp lặn suốt 3 năm, đến lúc gặp nạn, còn chạy nhanh hơn chó hoang.

Chuyện chưa dừng lại.

Rất nhanh sau đó, Chu Trầm cũng mất tích.

Dù tòa đã ra lệnh cưỡng chế thi hành án, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hắn.

Mọi chuyện tưởng như đã khép lại, thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Xin hỏi có phải người nhà của Chu Trầm không?

Anh ta đang bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích.

Hiện anh ta từ chối khai báo bất cứ thông tin nào, chỉ để lại số điện thoại của cô.”

Tôi choáng váng. Cố ý gây thương tích?

Rất nhanh, tôi đến nơi giam giữ hắn.

Người đàn ông trước mặt đầu đã cạo trọc, ánh mắt lộ rõ vẻ suy sụp và thất bại.

Tôi chậm rãi nhấc ống nghe lên.

Hắn gần như nhào vào tấm kính, khản giọng kêu lên:

“Dao Dao! Anh sai rồi! Anh thật sự biết lỗi rồi!

Là con tiện Lâm Vi gài bẫy anh!

Cô ta dụ dỗ anh, xài hết tiền của anh, bây giờ còn hại anh vào tù!

Giúp anh đi… Em thuê luật sư giỏi nhất giúp anh…

Mình tái hôn nhé…

Từ giờ về sau, tiền anh kiếm được sẽ đưa hết cho em…

Anh thề sẽ không bao giờ lầm đường nữa…”

11

Tôi bình tĩnh lắng nghe hết lời sám hối của hắn, nét mặt không chút dao động.

“Chu Trầm, tôi không đến để cứu anh.”

“Tôi chỉ đến để thông báo rằng căn nhà của anh đã được phát mãi xong.

Toàn bộ nợ nần đã phân chia rõ ràng.

Từ giờ, giữa chúng ta — hết nợ hết nghĩa.”

Ánh mắt hắn từ mong đợi chuyển thành tuyệt vọng:

“Giang Dao! Cô tuyệt tình đến vậy sao?

Thấy tôi thảm hại thế này, cô hài lòng rồi chứ?!”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi đứng lên:

“Anh ra nông nỗi này, là do chính anh tham lam và ích kỷ.

Đừng trách ai khác.”

“Từ giờ trở đi.

Anh là anh.

Tôi là tôi.”

Nói xong, tôi gác máy không một cái ngoái đầu, xoay người rời khỏi trại tạm giam.

Còn Lâm Vi thì sao?

Nghe điều tra viên kể lại:

Cô ta bị đánh nặng, gãy sống mũi, mặt để lại sẹo.

Sự nghiệp livestream chấm dứt hoàn toàn.

Nằm trên giường bệnh, cô ta đâm đơn kiện ngược lại Chu Trầm, đòi bồi thường viện phí, phí phẫu thuật thẩm mỹ và tổn thất tinh thần.

Căn nhà của Chu Trầm từng trị giá 3,5 triệu tệ.

Nhưng vì bị phát mãi gấp, trừ đi khoản vay ngân hàng, án phí và phí đấu giá, chỉ còn chưa đến 2,5 triệu tệ.

Mẹ Chu Trầm, sau khi nghe tin con trai bị bắt, tài sản tiêu tan, vì quá sốc mà xuất huyết não, ngất xỉu tại chỗ.

Hai bên gia đình — nhà chồng và phía Lâm Vi — lao vào tranh giành khoản tiền còn lại.

Hỗn chiến nổ ra.

Cuối cùng, mẹ Chu Trầm qua đời trong phòng ICU.

Lâm Vi nhận được… chỉ là một con số nhỏ đến đáng thương.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện luôn là thứ che giấu hoàn hảo nhất mọi dơ bẩn và bí mật.

Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Vi nằm trên giường, khuôn mặt quấn kín băng gạc, máu vẫn thấm ra ngoài.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Cô ta thấy tôi, toàn thân cứng đờ.

“Giang Dao? Cô đến để cười nhạo tôi à?”

Giọng cô ta khàn đặc, như chiếc ống bễ rách nát.

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt thản nhiên:

“Cười nhạo?

Vở hài kịch của cô, đã bắt đầu từ ngày cô trèo lên giường chồng tôi.”

Cô ta cố vùng dậy:

“Tôi ra nông nỗi này là do cô hại!

Nếu cô không dồn anh ấy đến đường cùng, thì sao anh ấy lại phát điên mà đánh tôi?!”

Tôi mỉm cười nhẹ.

“Lâm Vi, cuộc đời tôi — từ hôm nay đã sang trang.

Còn cô, được gì rồi?

Một khoản tiền bồi thường đã bị trừ đủ loại phí.

Một gương mặt phải sửa cả đời.

Một gã đàn ông đang mục rữa trong ngục.

Và cái mác 'tiểu tam' không bao giờ xóa nổi.”

Tôi nhấc túi lên, bước ra cửa:

“Giữa chúng ta, đã thanh toán xong.

Từ nay về sau, tôi sẽ đi khắp thế giới, ngắm nhìn những nơi mà cô chỉ dám mơ đến trong livestream của mình.”

Nói rồi, tôi mở cửa rời đi.

Sau lưng tôi, là tiếng gào khóc điên dại của Lâm Vi.

Về phần Chu Trầm.

Sau khi nhận được tin mẹ qua đời trong lúc thoi thóp vì mình, hắn tự sát trong trại giam.

Hắn mất:

Hôn nhân

Tình nhân

Tự do

Và cuối cùng… ngay cả mẹ ruột.

Tôi cầm bút lên, lặng lẽ đánh dấu chặng hành trình kế tiếp trên bản đồ du lịch.

Chuyến đi của kẻ săn mồi là chinh phục bầu trời đầy sao và biển cả rộng lớn.

Còn con mồi?

Đã bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột nhục nhã.

Hết. —

Chương trước
Loading...