Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cá Lớn Nuốt Cá Bé
Chương 6
Mãi đến ba năm trước, khi Lục Tân Nam nhận vụ ly hôn của Hạ Mẫn.
Có lẽ, anh cảm thấy chuyện năm xưa bản thân không dám phản kháng, thì nay đã có năng lực để tự quyết định.
Trong người Lục Tân Nam, vẫn luôn có mấy phần phản nghịch.
Ví dụ như, hồi đại học anh bị gia đình ép học tài chính.
Anh không thích, cãi nhau với cha mẹ rất nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có thể lùi một bước mà chọn cái kém hơn, chọn cái ngành anh ghét nhì - luật.
Về sau đi làm, gia đình lại khuyên anh nên làm luật sư chuyên về chứng khoán, đầu tư xuyên biên giới.
Anh không muốn, liền quay sang làm luật sư ly hôn.
Anh thích Hạ Mẫn, có lẽ là bởi vì trên người cô ta có thứ mà anh hằng khát vọng - chính là sự tự do.
Dù phải dùng đến thủ đoạn, cũng muốn giành lấy điều mình muốn.
10
“Được rồi, đến đây thôi, Lục Tân Nam.”
Cách Cục Dân Chính chẳng quá trăm mét, tôi không bước thêm một bước nào nữa.
Như năm đó cùng Lý Khiêm Tự, chia tay gọn ghẽ, chẳng ai ngoái đầu, cũng chẳng ai níu kéo.
Năm ấy tôi đi xem bói, người ta nói mệnh tôi không có quan tinh.
Quan tinh của nữ nhân chính là chỉ phu quân.
Con người mà, luôn thích nghe lời dễ chịu.
Thầy bói nói tôi sau này sẽ phát tài, tôi tin.
Thầy bói nói duyên phận khó cầu, tôi không tin.
Tôi xuất sắc thế này, sao có thể gả không đi?
Giờ nhìn lại, một câu ứng nghiệm.
Lục Tân Nam dường như vẫn chưa chết tâm.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh ta có nghi hoặc và đau khổ, lòng tôi chẳng gợn sóng.
Anh muốn tái hôn với tôi, chẳng phải vì yêu nhiều đến vậy, mà chỉ là sau muôn trùng phong ba, ngoảnh đầu lại, phát hiện tôi rất hợp để làm vợ, còn con trai anh, cũng cần một người mẹ.
“Đừng tỏ ra bộ dạng đáng thương thế, Lục Tân Nam. Anh biết mà, tôi chưa từng quay đầu lại. Anh cũng không phải ngoại lệ.”
Tôi buông ra những lời tuyệt tình băng lạnh:
“Anh nên thấy may mắn vì chúng ta còn có một đứa con. Tôi đã kiếm đủ tiền cho Tri Tri tiêu xài vài đời không hết, nhưng tôi, cả đời này cũng chỉ có thể kiếm tiền. Nếu một ngày Tri Tri đi con đường nào đó, cần Lục gia các người trải đường… thì có lẽ anh nên nghĩ xem, làm sao khiến đường phố ở cả Bình Kinh này thông suốt bốn phương tám hướng. Tương lai, bất kể Tri Tri chọn lối nào, đều là đại đạo thênh thang.”
Mi mắt anh khẽ run, tôi nhìn thấy hy vọng trong mắt anh từng chút từng chút tan biến.
“Vậy ra, em không báo thù anh… chỉ vì anh vẫn còn hữu dụng với Tri Tri .”
Tôi ngước mắt, lạnh lùng nhìn thẳng:
“Nếu không thì sao?”
Bất kỳ ai khiến tôi không vui, trong lòng tôi đều là tội chết.
11
Khi biết đến sự tồn tại của chuỗi hạt bồ đề, Trần Kỳ cảm thán:
“Lý Khiêm Tự đúng là si tình.”
Si tình chỗ nào? Rõ ràng là tôi có bản lĩnh.
Mỹ nhân thì nhiều, sao anh ta chỉ mãi khắc khoải vì tôi?
Là vì tôi thông minh, ham học, biết giữ chừng mực.
Tôi luôn có mưu đồ, nhưng vẫn tỉnh táo mà chìm đắm.
Lại biết rút lui đúng lúc khi anh ta say mê nhất.
Tôi cho anh ta hoan lạc của nam nữ, cũng cho anh ta sự đắc ý của thầy trò.
Ít nhất, cả đời này anh ta cũng sẽ không gặp người thứ hai khiến anh ta thỏa mãn như Phong Tình Lâm tôi.
Tôi sẽ là người khiến anh ta mãi mãi nhớ thương.
Công ty của ba tôi nằm ở vị trí tốt nhất Bình Kinh, văn phòng chủ tịch tầng mười chín, qua ô cửa kính sát đất nhìn xuống, dòng xe cộ trên phố chẳng khác gì đàn kiến nhỏ nhoi.
Người quản lý mà tôi cố tình đào về, Hứa Thịnh, đưa bản hợp đồng ký với Hạ Mẫn tới cho tôi.
“Như cô dặn, hợp đồng đánh cược, mười năm.”
Vì sao chọn Hứa Thịnh? Có lẽ bởi tình cờ gặp một lần, thấy anh ta giống như tôi năm đó - liều mạng muốn bám trụ trong phồn hoa Bình Kinh, trở nên thực dụng, nhẫn tâm.
Chỉ tiếc anh ta không may mắn như tôi, đi làm nhiều năm, vấp ngã khắp nơi.
Còn tôi, cuối cùng cũng trải qua cảm giác như Lý Khiêm Tự, nếm thử niềm vui “dẫn dắt đồ đệ”.
Anh ta thông minh, tôi chỉ cần gợi chút đầu mối, lập tức hiểu tôi muốn gì.
Xưởng nhỏ của Hạ Mẫn không đủ sức gánh vi phạm hợp đồng với BW, cô ta cần tìm chỗ dựa.
Nhưng danh tiếng nhơ nhuốc kia, ai dám dính vào?
Lúc đó, tôi cho người lừa cô ta ký với công ty nhỏ mới thành lập của tôi.
Đỏ đen gì cũng là nổi tiếng, chỉ cần có lưu lượng, lo gì không kiếm được tiền.
Cô ta cũng chẳng chịu tin số phận mình phải thế, ngây ngốc sa vào bẫy, còn mơ một lần nữa xoay người đổi vận.
Lý Khiêm Tự từng dạy tôi: Muốn một người vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi, thì phải chặt hết mọi đường lui của họ.
Ký xong Hạ Mẫn, không cho tài nguyên, không nâng đỡ, số nợ của cô ta với tôi sẽ càng ngày càng nhiều.
Mười năm sau, tuổi xuân tàn phai, nhan sắc chẳng còn, có bán thân cũng trả không nổi, rốt cuộc biến thành kẻ thất tín, nghèo hèn đến chết.
“Cô Phong, có cần đi gặp cô ta không?” Hứa Thịnh hỏi, “Để cô ta biết, cô là thiên kim của chủ tịch.”
Không hổ là người tôi chọn, thủ đoạn đánh vào lòng người chơi quá thuần thục.
Tôi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời quang mây tạnh.
Từ mười tám tuổi đến ba mươi bảy tuổi, Bình Kinh mười chín năm, tôi đã đứng ở độ cao mà bản thân cũng chưa từng mơ tới.
Đủ rồi. Có số mệnh, vẫn phải nhận.
“Chờ thêm chút nữa,” tôi nghe chính mình nói, “đợi sang năm, khi tôi chính thức trở thành giám đốc điều hành, rồi cho cô ta một bất ngờ.”
Hết