Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Búp Bê Của Riêng Anh
Chương 9
10
Mười giờ sáng hôm sau.
Cô bạn thân gọi đến:
“Bé cưng ơi, tối qua lái xe thuận lợi chứ?”
Tôi xoa thắt lưng, khiêm tốn đáp:
“Cũng… tạm ổn.”
Chỉ suýt nữa là rụng xương thôi mà.
“Nhớ thắt dây an toàn đấy, tình hình của tụi bây giờ là chưa nên có con đâu!”
“Tớ biết rồi.” – Tôi lười biếng trả lời, rồi hỏi lại – “Còn cậu thì sao?”
Cô ấy cưới cùng ngày với tôi, đáng lý ra giờ này vẫn còn nằm lười.
Nhưng cô nàng lập tức nổi đóa:
“Hừ! Đàn ông qua 25 là đồ bỏ! Đêm tân hôn không làm gì ngoài đếm tiền! Đừng nói lên cao tốc, mở máy còn chưa nổi!”
Tôi dở khóc dở cười.
Vừa định nói gì đó để an ủi thì bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông giọng khàn buồn ngủ:
“Bà xã… anh sai rồi. Giờ ‘khởi động’ được chưa?”
“Thôi không nói nữa nha, cưng!”
Cô bạn vội vàng cúp máy.
Tôi nghe tiếng tút tút mà phì cười.
“Ưm… Nhẹ Nhẹ…”
Trì Sao uể oải chui vào lòng tôi, đầu gối lên đùi, giọng rì rầm:
“Nhẹ Nhẹ… tối qua mình đâu có lái xe…”
“Ngủ đi, chuyện người lớn, không cần hỏi.”
Tôi dụ dỗ anh ngủ thêm một giấc nữa.
Trời đã trưa, ánh nắng hắt vào phòng khiến nhiệt độ ấm dần lên.
Tôi vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được bàn tay nào đó đang quậy phá.
Tôi túm lấy tay anh:
“Anh đang làm gì thế hả?”
“Nhẹ Nhẹ…”
Trì Sao dừng lại một chút, giọng nhỏ nhẹ như đang xin phép:
“Mình… làm chuyện vui thêm lần nữa, được không?”
Tôi bật dậy như lò xo:
“Anh không thấy mệt à?!”
“Không mệt.”
Tôi nhẹ nhàng đá anh một cú:
“Anh không mệt nhưng em thì có đó!”
Trì Sao cúi đầu, ấm ức:
“Nhưng… Nhẹ Nhẹ không hài lòng…”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
Điện thoại bất ngờ trượt ra từ trong chăn.Tôi liếc nhìn, màn hình dừng ở một bài đăng.
Là bài Trì Sao đã đăng:
【A hỏi B đêm tân hôn “lái xe” thế nào, B nói cũng tạm, A dặn B nhớ thắt dây an toàn. Những câu này có ý gì vậy?】
Một cư dân mạng tên Tiểu Hồng bình luận:
【Vậy cậu là chồng của A hay chồng của B?】
Trì Sao trả lời:
【Là chồng của B.】
Tiểu Hồng:
【Ồ, vợ cậu nói cậu “lái xe” không được tốt, cô ấy không hài lòng đấy.】
Trì Sao:
【Tụi mình tối qua không lái xe, đang làm chuyện vui vẻ.】
Tiểu Hồng:
【Chuyện vui vẻ chính là lái xe đó, hiểu chưa?】
Trì Sao:
【Hiểu rồi, cảm ơn cậu.】
Tôi ngoài màn hình: “… … …”
Ôm chăn siết chặt lại, tôi cảnh giác cảnh cáo:
“Đừng nghe Tiểu Hồng nói linh tinh, em rất hài lòng! Mau dậy nấu cơm, em đói rồi!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết!”
“…Ờ.”
Trì Sao như một nàng dâu nhỏ bị mắng oan, lủi thủi quay người đi vào bếp, vừa đi vừa quay đầu lại ba lần.
Sau bữa trưa, không lâu sau anh ôm búp bê tìm đến tôi:
“Ngủ trưa nha, Nhẹ Nhẹ.”
Tôi chống trán:
“Không ngủ đâu, em muốn xem TV.”
“Không cho xem!” – Trì Sao bực bội chắn ngang màn hình.
Tôi im lặng.
Anh tưởng tôi giận, lập tức né sang bên, chạy tới ngoắc ngoắc ngón út tôi, giọng rụt rè:
“Đừng giận mà, Nhẹ Nhẹ…”
“Không phải giận.”
Tôi chỉ phát hiện ra một chuyện:
“Anh đừng dùng tên em để kết thúc câu nữa, được không?”
Anh gật đầu ngoan ngoãn, khóe môi cong cong:
“Được rồi, Nhẹ Nhẹ.”
Tôi: “…”
Thôi vậy. Miễn anh vui là được.
Tối hôm đó, Trì Sao lại bám lấy tôi:
“Nhẹ Nhẹ, ngủ thôi.”
Thấy tôi không phản ứng, anh bổ sung hai chữ:
“Động từ.”
“Mai… không, để ngày kia đi.” – tôi nghiêm túc dạy bảo – “Người trẻ cũng phải biết tiết chế.”
“Ồ…”
Anh mím môi, nhẹ nhàng đặt búp bê bên gối, đắp mền cho nó.
Tôi chẳng buồn nhìn, quá quen với kiểu chăm búp bê như con của anh rồi.
Chớp mắt đã đến ngày tôi hứa.
Trì Sao từ sớm đã tắm rửa sạch sẽ, chui vào chăn đợi tôi.
Tôi từ phòng tắm đi ra, gãi đầu xấu hổ:
“Cái đó… em tới kỳ rồi…”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt mù mờ nhìn tôi, không hiểu.
Tôi càng thêm áy náy:
“Phải đợi một tuần nữa, mới làm chuyện vui được…”
Kỳ kinh nguyệt bất ngờ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Trì Sao.
Anh không thể chấp nhận, mặt đỏ bừng bừng, úp mặt vào gối lặng lẽ khóc.
Trên đầu anh lơ lửng dòng chữ:
【Không vui… nhưng không được giận Nhẹ Nhẹ.】
Tôi phì cười, kéo anh ra khỏi đống chăn gối.
Anh nghiêng đầu, khóe mắt và đuôi mày đỏ ửng, còn đọng lại hơi ẩm.
Tôi nằm xuống cạnh anh, mặt đối mặt, dán sát vào nhau, hỏi khẽ:
“Làm sao thế? Giận rồi à?”
“Hứ!”
Anh tức tối xoay lưng lại, ôm chặt con búp bê trong tay, nức nở khóc.
Tôi nhích lại gần, cằm tựa lên cánh tay anh, cùng anh nhìn búp bê.
Con búp bê đó hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ, được giữ gìn cẩn thận.
Ký ức tuổi thơ ùa về trong đầu tôi.
Con búp bê này… là của tôi.
Đóa hoa hồng vải được khâu lên ngực nó — chính là do tôi tự tay làm.
Năm tôi năm tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Trì Sao.
Hồi đó, anh cứ nhìn chăm chăm vào tay tôi không chớp mắt.
Trên đầu anh lơ lửng dòng chữ:
【Búp bê… thích.】
Tôi thấy anh thích, nên đưa luôn con búp bê mình đang ôm cho anh.
Lúc mẹ dắt tôi rời đi, anh còn khóc nức nở.
Rất lạ.
Tôi lắc đầu, kéo mình về thực tại, rồi ghé sát tai anh, hỏi nhỏ:
“Anh thích búp bê đến thế à?”
“Vậy anh thích búp bê hơn, hay là thích em hơn?”
“Thích Nhẹ Nhẹ.”
Anh xoay người lại, đôi mắt lấp lánh, sáng như có cả sao trời, không chớp lấy một cái mà nhìn tôi.
Tôi bật cười, trêu chọc:
“Vậy thì… vứt búp bê đi.”
“Không được!”
“Sao lại không được?”
Anh xấu hổ nghiêng đầu đi:
“Vì là quà Nhẹ Nhẹ tặng mà… không được vứt.”
Tôi hơi sững lại — thì ra anh vẫn nhớ.
Chợt bừng tỉnh — có lẽ, thứ búp bê mà anh thích… không phải con búp bê kia, mà là tôi.
Tôi ngồi dậy, khóe môi cong lên rạng rỡ:
“Búp bê đã có hoa hồng của mình rồi. Vậy còn em? Em đâu có hoa hồng?”
Trì Sao không phản ứng ngay, chỉ yên lặng nhìn tôi, vẫn còn chưa hiểu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Tôi dang tay, nghiêng đầu cười dịu dàng:
“Lại đây nào. Em muốn ôm anh.”
Trì Sao ngượng ngùng lại gần, má dán vào cổ tay tôi, hít hít, cọ cọ, hôn khẽ từng chút một.
Vẫn không quên nghiêm túc nhắc nhở tôi:
“Phải chờ một tuần mới được ‘ngủ’ đó, Nhẹ Nhẹ.”
“Biết rồi mà, chồng yêu.”
“Đừng gọi ‘chồng’, Nhẹ Nhẹ…”
“Tại sao?”
“Em ngại lắm, Nhẹ Nhẹ…”
“Vậy càng phải gọi — chồng yêu ơi~”
11
Ngày hôm đó, tôi cũng đã có cho riêng mình một đóa hoa hồng quý giá.
Một đóa hoa cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu suốt cả đời.
Nhưng tôi tin rằng… sẽ có một ngày, đóa hoa ấy nở rộ.
Nở thật rực rỡ, thật lộng lẫy.
(Hết truyện)