Búp Bê Của Riêng Anh
Chương 1
Trong lớp có một chàng trai mắc chứng tự kỷ thường xuyên bị bắt nạt.
Tôi nhìn thấy tiếng lòng của anh ấy.
【Mấy người này thật đáng ghét.】
Tôi bước tới giúp anh, nào ngờ lại phát hiện anh vẫn luôn lén nhìn mình.
Trên đỉnh đầu anh hiện lên một dòng chữ:
【Búp bê, thích, muốn hôn.】
Giây tiếp theo, anh thật sự hôn tôi.
## 1
Những ngày đầu bước chân vào năm nhất đại học, trong lớp có một chàng trai khiến tôi đặc biệt chú ý.
Anh tên là Trì Sao.
Vai rộng, eo thon, ngoại hình sạch sẽ sáng sủa, thành tích học tập lại xuất sắc đến mức khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhưng anh luôn cúi đầu, hoặc viết, hoặc vẽ, gần như chưa từng chủ động giao tiếp với bất kỳ ai.
Dần dần, mọi người đều gọi anh bằng biệt danh "nam thần lạnh lùng học bá".
Chỉ có tôi biết, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Bởi vì tôi có thể nhìn thấy tiếng lòng của anh, những dòng chữ luôn lơ lửng trên đỉnh đầu.
Thế giới nội tâm của anh vô cùng phong phú.
Anh là một chàng trai rất đáng yêu.
Là một... thiên thần nhỏ đến từ những vì sao.
Đúng vậy.
Anh mắc chứng tự kỷ.
Mà bí mật này, cuối cùng vẫn không thể che giấu mãi.
Giờ giải lao, mấy nam sinh có vẻ bất cần trong lớp đã vây lấy Trì Sao, cười cợt không ngừng.
Chúng đưa cho anh một chai Sprite chứa đầy chất lỏng màu vàng, giả bộ thân thiện:
“Đây là Sprite mua cho mày đấy, uống đi.”
“Không uống là không nể mặt anh em rồi đó.”
Giọng điệu đầy ép buộc, ánh mắt ngập tràn ác ý.
Trì Sao cúi đầu thấp hơn.
Ngón tay đang cầm bút vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng.
Tên tóc vàng thô bạo giật lấy cuốn sổ vẽ trên bàn anh, giơ cao lên rồi huýt sáo.
“Chậc chậc chậc, lên lớp mà còn nghĩ tới con gái hả anh em?”
Tôi liếc nhìn một cái.
Đâu phải con gái.
Đó chỉ là hình một con búp bê.
Đám người lập tức hùa theo.
“Mày thích kiểu búp bê à? Trong nhà có loại bơm hơi không? Cho anh mượn chơi vài hôm coi.”
“Thằng ngốc cũng biết thích gái cơ à?”
“Có phải lúc học còn lén làm chuyện đó không? Đứng lên xem quần có ướt không?”
Những lời lẽ ghê tởm liên tục tuôn ra.
Trì Sao lúng túng nép sát vào tường, ngón tay xoắn lấy cây bút chì, không đáp lại dù chỉ một câu.
Thấy vậy, tên tóc vàng phá lên cười.
“Haha! Không chỉ ngốc mà còn câm nữa kìa!”
Trì Sao vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
“Tch.”
Tên tóc vàng ném chai Sprite cho đám đàn em, ngậm điếu thuốc rồi mất kiên nhẫn nói:
“Đi, đổ cho nó uống. Tinh hoa của bố mày đấy, một giọt cũng không được sót, hiểu chưa?”
Nửa câu sau hắn cố tình nói thẳng vào mặt Trì Sao.
Tôi khẽ cau mày.
Bên cạnh có người nhỏ giọng bàn tán.
“Đó là Chu Vỹ đúng không? Dựa vào nhà có chút tiền mà ngày nào cũng làm loạn.”
“Đúng rồi, lúc nãy mình còn thấy hắn trong nhà vệ sinh lấy nước tiểu đổ vào chai Sprite.”
“Hả? Kinh tởm thật đấy!”
Chu Vỹ nheo mắt, nhả khói thuốc thành từng vòng tròn, vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý.
Hắn ngồi luôn lên bàn học, một chân gác lên mặt bàn, cười nhếch mép nhìn quanh.
“Các em gái à, các em biết không? Nam thần lạnh lùng của các em thực ra là một thằng tự kỷ đấy.”
Hắn phủi tàn thuốc xuống nền nhà sạch sẽ rồi cười khẩy.
“Thằng tự kỷ ấy mà, chẳng khác gì đồ ngốc.”
Trong nháy mắt, cả lớp trở nên xôn xao.
Bình thường Trì Sao luôn một mình nên chẳng mấy ai chú ý.
Nhưng lúc này, dáng vẻ co rúm, không dám lên tiếng của anh quả thực không giống người bình thường.
Ánh mắt mọi người nhìn anh cũng thay đổi.
“Có vẻ là thật đấy. Tự kỷ hình như có triệu chứng như vậy mà, tránh ánh mắt người khác, gọi không đáp, nói cũng chẳng nghe.”
“Hồi trước khu mình có một người tự kỷ, lúc lên cơn còn đẩy mẹ từ trên lầu xuống. Đáng sợ lắm.”
“Mình cũng từng gặp trên tàu điện. Lên cơn là hét loạn rồi tự đập đầu vào tường. Hù ch/ết người luôn.”
“Trời ơi! Ghê vậy sao?”
“Thôi xong rồi, mình không dám học cùng lớp với Trì Sao nữa.”
“Có bệnh thì nên vào bệnh viện tâm thần chứ?
Trường học điên rồi à? Còn giấu tụi mình, lỡ h/ại ch/ết người thì sao?”
Tiếng bàn tán ngày càng lớn.
Chu Vỹ ngẩng cao đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
“Chậc, cuống cái gì chứ. Để anh thay tụi mày dạy dỗ nó.”
“Đừng có mê anh quá rồi ôm ấp nhảy vào lòng anh đấy nhé, hiểu chưa?”
Nói xong, hắn hất điếu thuốc còn đỏ lửa trong tay rồi đá một tên đứng cạnh.
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Đổ cho nó uống đi!”
Tên đàn em bị quát thì giật mình, vẻ mặt khó xử.
“Anh Chu, em mà bị kỷ luật thêm lần nữa là bị đuổi học thật đó. Hay để Tiểu Ngũ làm đi?”
Tiểu Ngũ lập tức đá cậu ta một cái.
“Không nghe anh Chu nói à? Đây là ‘trừ hại cho dân’, mày sợ cái gì?”
Tôi cúi đầu nhìn điếu thuốc đang cháy lăn tới gần chân mình, bật cười.
Trừ hại cho dân?
Trừ cái gì cơ chứ?
Tôi nhấc chân lên, nhặt lấy điếu thuốc còn đỏ lửa rồi bước về phía Chu Vỹ.