Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Buông Tay Một Người, Nắm Lấy Cả Mùa Xuân
Chương 6
Á Ngân ở lại doanh địa.
Nàng bất ngờ đến tìm ta.
Tưởng nàng đến khoác lác chiến thắng, ai ngờ chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn ta, bỗng cười: "Hắn… thực sự yêu cô đấy."
Ta nhíu mày.
"Trước khi đi, hắn vẫn nhớ mãi chuyện lập công thăng chức để quay về chuộc lỗi. Nếu cô sớm tha thứ, hắn không biết sẽ vui đến mức nào đâu… Chỉ tiếc hắn… có lẽ không về được rồi."
Ta chấn động.
Vừa gọi người, vừa chạy ra ngoài.
A Ngân bị bắt giam, đúng lúc tin báo chiến trường đưa về: Công thành thất bại, Cố Trường Di trọng thương, liều mình cứu Tiêu Triệt về, hắn hôn mê bất tỉnh, trúng độc.
Ta cùng tổ phụ thức trắng ba ngày mới giữ được tính mạng cho hắn.
Nhưng độc phát lâu năm, chỉ có thể kéo dài thêm ba năm thọ mệnh.
Người có thể hạ độc lại có cơ hội, chỉ có A Ngân.
Tiêu Triệt xách kiếm vào ngục.
A Ngân bị trói trên cột gỗ, thân thể đầy thương tích, vẫn cười tỉnh queo: "Quân phòng đồ là giả. Từ nay, Đại Chu nguyên khí đại thương, không còn là đối thủ của chúng ta. Ta gả cho huynh, nhưng từ đầu đến cuối, ta chỉ trung thành với Khương Nhung."
Tiêu Triệt giận dữ điên cuồng, một kiếm xuyên bụng nàng.
Á Ngân miệng ho ra máu, vẫn cười.
"Tiêu ca ca… cùng chết với muội… được không?"
A Ngân không biết… Tiêu Triệt tin nàng, nhưng Cố Trường Di thì không.
Hắn bàn bạc với chủ tướng, gian kế thi hành: giữ lại đại quân, chỉ dùng một phần quân lực xuất chinh.
Chờ Khương Nhung buông lỏng cảnh giác mới bất ngờ phản công, nhất cử công hạ biên quan đội thủ.
Đại Chu bị xâm lăng đã lâu, giờ đây rốt cuộc đến lượt phản kích.
Tiêu Triệt dưỡng thương mấy ngày, lại một lần nữa mặc giáp ra chiến trường.
Ai cũng biết hắn chỉ còn sống được ba năm, khuyên hắn hồi kinh.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, cười vô cùng phóng khoáng: "Mạng hèn này, chỉ cần giết thêm được một kẻ địch, giữ thêm được một toà thành, để dân chúng sống yên thêm một ngày, vậy là ta không uổng kiếp này rồi!"
Hắn đón ánh nắng, ánh mắt lại già cầm hơn cả lão ông sáu mươi.
Từ ngày giết chết A Ngân, trong mắt hắn đã không còn gì luyến tiếc.
Qua đám đông, ta nhìn thấy hắn… mắt chạm mắt, chẳng nói câu nào.
Hắn đi bảo vệ sơn hà, ta làm thầy thuốc, cũng chỉ mong hắn bình an.
…
Một bóng người chắn trước mặt ta.
Là Cố Trường Di.
Hắn nói: "Nếu muội lo cho hắn, ta sẽ bảo vệ hắn."
Dường như hiểu lầm gì đó, ta lắc đầu: "Huynh tự bảo vệ mình là đủ rồi. Huynh bị thương, ta cũng sẽ lo lắng."
Hắn ngẩn người, tai đỏ hơn cả ánh tà dương.
Đại quân xuất phát.
Cố Trường Di đột nhiên quay đầu, ngựa chưa dừng hẳn, đã hổn hển nói: "Nếu ta có thể sống mà về muội có thể… đừng gọi ta là huynh trưởng nữa không? Ta chưa từng xem muội là muội muội."
…
Ánh mắt hắn như đóng đinh.
Ta lặng một lát, khẽ gật đầu: "Được."
Cố Trường Di cười.
Cưỡi ngựa xoay người, phi thẳng về chiều tà.
…
Nửa năm sau, phần lớn quân địch bị quét sạch khỏi biên giới. Dân chúng hân hoan.
Một năm sau, Cố Trường Di tập kích ban đêm, đơn thương độc mã đột nhập trại Khương Nhung, lấy được thủ cấp thế tử, quân Khương Nhung nguyên khí đại thương.
Hai năm sau, Khương Nhung đành phải dâng đất xin hàng.
Chiến báo cũng mang theo tin: Tiêu Triệt bị giặc bắt giữ, trước trận đã tự sát.
Triều đình thương cảm nghĩa, truy phong Tiêu Triệt là Hộ Quốc Công.
Biết tin, Thái phu nhân Tiêu gia và chúng tộc làm lễ tang, gào khóc bi ai:
"Tiêu gia… hết người rồi!"
Ta chỉ cảm thấy buồn… cũng rất xót xa.
Tiêu Triệt, cuối cùng cũng làm được rồi… mang về vinh quang rực rỡ cho cả Tiêu gia.
Chỉ là… như vậy họ đã thoả mãn chưa?
…
Tổ phụ gọi: “Vận nương, hôm nay nắng tốt, tranh thủ mang thảo dược ra phơi nhé."
"Dạ!"
Ta bước ra sân. Nghe trên phố trẻ con reo hò vui sướng.
Mỗi nhà đều mừng Khương Nhung hàng phục.
Dân chúng cuối cùng cũng có thể sống bình yên.
Trong sân tuyết tan dần, có chút mầm xanh nhỏ nhoi nhoi lên nơi góc tường.
Băng tuyết tan chảy.
Lại thêm một mùa xuân nữa.
— Hết —