Bụi Trần và Mây Trời

Chương 8



Nước mắt tôi tuôn như vỡ đê.

Ngẩng đầu nhìn ba, ông cũng đã rưng rưng từ lâu.

“Giỏi! Giỏi lắm! Giỏi quá rồi!”

“Chi Chi, ba đã biết con làm được mà!”

Những năm đó, là thời kỳ xây dựng đô thị của Hoa Quốc phát triển như vũ bão.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tin tức cũng phát đi thông báo về việc cải tạo khu phố cũ.

Chẳng bao lâu, người của cơ quan liên quan tới nhà tôi thương thảo.

Ba căn nhà ba mua rẻ mạt trước kia đổi được chín căn mới, còn thêm gần hai triệu tiền mặt.

Con gái đỗ vào trường 985 danh tiếng, ba còn đầu tư thành công, chính thức bước vào cảnh tự do tài chính.

Trong tiệc mừng đỗ đại học của tôi, mặt ba đỏ bừng, cười hớn hở.

Mọi người đồng loạt trêu ông lên nói vài lời, chia sẻ chút kinh nghiệm đầu tư, nuôi dạy con cái gì đó.

Ba chỉ cười ngượng:

“Có gì đâu mà kinh nghiệm. Toàn nhờ vợ quá cố báo mộng cả thôi.”

“Nhờ linh hồn mẹ Chi Chi phù hộ nữa.”

“Chi Chi đỗ được đại học, tất cả đều nhờ con bé tự nỗ lực!”

……

Tiệc tan, khách khứa cũng về hết, ba hơi say.

Ông lẩm bẩm:

“Nếu mẹ con còn sống, thấy con giỏi giang thế này, chắc sẽ vui lắm.”

“Ba thấy có lỗi với bà ấy… Khi còn sống đã chịu khổ nhiều vậy, chưa hưởng được chút phúc nào…”

Nói rồi, mắt ông đỏ hoe.

Tôi đỡ ba, nhẹ giọng an ủi:

“Ba trước kia rất tốt với mẹ mà. Cho dù không luạ là gấm vóc, nhưng được ở bên người mình yêu thương, có một tấm chân tình, mẹ đâu thấy khổ.”

Ba thở dài:

“Nhưng giờ đời sống khá hơn rồi… mà bà ấy không còn nữa…”

Chúng tôi vừa bước xuống cầu thang, lại đụng ngay phải Giang Lan.

Lần cuối tôi gặp bà ta là lúc thi cuối kỳ đầu lớp 12.

Hôm đó, Giang Chiêu thi kém, hai mẹ con đứng cãi nhau ầm ỹ trước cổng trường.

Hồi ấy, nhìn sắc mặt bà ta đã thấy chẳng bình thường.

Nay nửa năm trôi qua, bà ta gầy rộc, mắt lồi ra, bên trong tràn đầy ánh sáng thèm khát.

Bà ta bước lên, thân thiết định đỡ ba:

“Lão Giang, ông say rồi sao?”

“Ông bị cao huyết áp mà, bác sĩ đã dặn phải uống ít rượu đi cơ mà?”

……

Ba vừa thấy bà ta, lập tức rùng mình tỉnh cả rượu, nghiêm giọng:

“Sao bà ở đây?”

Giang Lan vò tay, cười gượng:

“Nghe nói hôm nay Chi Chi mở tiệc, tôi vội vàng đến mà vẫn lỡ mất.”

Bà ta lấy khăn giấy chấm khóe mắt:

“Lão Giang, tôi biết mình sai rồi.”

“Hơn một năm qua, tôi luôn hối hận. Nhưng tôi cũng biết, lúc Chi Chi ôn thi đại học, ông sẽ không muốn làm con bé phân tâm.”

“Giờ nó thi xong rồi, chuyện của chúng ta cũng nên bàn lại chứ?”

Bà ta ngước mắt nhìn ba:

“Nghe nói năm qua cũng có người giới thiệu đối tượng cho ông, nhưng ông đều từ chối.”

“Trong lòng ông vẫn còn tôi, đúng không?”

“Ông vẫn yêu tôi… phải không?”

……

20

Ba liên tục xua tay, mồ hôi lạnh túa ra:

“Không! Tôi sớm đã hết tình cảm với bà rồi!”

“Không thể nào! Khi trước chúng ta ở bên nhau tốt biết bao, ông chẳng từng nói tôi dịu dàng, biết chăm sóc sao?”

……

Tôi nghe không nổi nữa, trực tiếp dằn mặt:

“Dịu dàng chăm sóc mà đi cắm sừng hả?”

“Bà Giang, có phải bà đầu tư thất bại, bị bọn cho vay nặng lãi vét sạch tiền không?”

“Gã tình nhân kia cũng đá bà rồi, giờ biết ba tôi đổi được chín căn nhà nên quay về tìm người hiền lành hốt rác giúp mình đúng không?”

Giang Lan há miệng, yếu ớt phản bác:

“Con nói bậy… Không có chuyện đó!”

Vẫn còn cứng miệng à?

“Tôi nói sai sao? Nếu bà có tiền, sao còn mặc cái bộ đồ cũ này? Bộ này hình như vẫn là ba tôi mua cho bà đấy.

“Còn đôi giày kia, cũng là lúc bà còn ở nhà tôi mua, đúng không?

“Bà có thể bớt mất mặt một chút không?

“Nhìn cho kỹ đi!

“Ba tôi, năm nay 45 tuổi, dáng vẫn còn, đầu không hói, công việc ổn định, ngân hàng đầy tiền, còn có cả xấp sổ đỏ trong tay.

“Ông ấy đáng giá lắm!

“Bà – một người đàn bà trung niên nát bét như bà, không xứng với ông ấy đâu!”

……

Giang Lan đỏ bừng mặt, nhào tới ba tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa:

“Lão Giang, vợ chồng một ngày nghĩa trăm ngày, chúng ta sống với nhau ba năm, chẳng lẽ tôi không hiểu ông hơn mấy người phụ nữ ngoài kia sao?”

“Tôi hứa từ nay sẽ một lòng một dạ với ông, tôi còn sẽ coi Chi Chi như con ruột!”

……

Tôi ra hiệu cho bảo vệ khách sạn đến kéo người đi.

Vừa lúc chuẩn bị lôi Giang Lan ra ngoài, Giang Chiêu vội vàng chạy tới.

Cô ta ghé sát mẹ, hạ giọng nhưng không che nổi tức giận:

“Mẹ, người ta đã chán mẹ rồi, đừng ở đây mất mặt nữa được không?”

Giang Lan quay đầu trừng cô ta, mắt bốc hỏa:

“Thế mày bảo tao phải làm gì? Tiền tao đều bị tên súc sinh họ Trang lừa sạch rồi, mày thì thi còn chẳng đỗ nổi trường hạng hai.

“Tao dựa vào mày nuôi chắc?

“Mày mà đỗ được trường danh giá, tao cũng được nở mày nở mặt, tao cũng còn chút hy vọng!”

……

Giang Chiêu cũng tức:

“Đúng, đúng, tất cả lỗi tại con! Nhưng mẹ tự làm tự chịu đấy! Chú đối xử tốt với mẹ như vậy, mẹ còn qua lại với thằng khác, là lỗi của con chắc?”

“Con đã khuyên mẹ đừng dính mấy vụ cho vay nặng lãi, là mẹ cứ cố chấp đem tiền ném vào đấy, rồi giờ lại trách con à?”

……

Hai mẹ con đứng đó, cãi nhau ầm ĩ.

Tôi đỡ ba ra ngoài.

Ông lau mồ hôi, khẽ thở dài:

“May mà ly hôn rồi…”

Chúng tôi đứng bên đường đón taxi.

Một lát sau, Giang Chiêu đuổi theo.

Nắng trưa gắt gao, soi rõ từng giọt mồ hôi trên trán cô ta.

Cô ta hung hăng nhìn tôi:

“Giang Chi Chi, nhìn tôi với mẹ tôi bây giờ thế này, cậu hài lòng chưa?”

Tôi mỉm cười:

“Ít nhất… hai người vẫn còn sống.”

Còn tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước, tôi và ba chẳng còn cơ hội nữa.

Taxi tới, tôi và ba bước lên xe.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần.

Ba nắm lấy tay tôi, giọng trầm ấm đầy cảm khái:

“Tốt quá rồi!

“Con thi đỗ đại học, cha con mình vẫn như xưa, thật tốt!”

Thật sự rất tốt!

Tuổi trẻ, ai cũng từng bướng bỉnh, ngang tàng.

Không phân biệt nổi ai mới là người thật sự yêu mình.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rồi.

Muốn biết một người có yêu bạn hay không, đừng nghe họ nói gì, hãy nhìn họ làm gì.

Họ có vì bạn mà chẳng tiếc tiền bạc, chẳng ngại sức lực?

Họ có vì bạn mà trằn trọc mất ngủ, hết lần này đến lần khác lo lắng cho bạn?

Họ có luôn đặt tương lai của bạn lên hàng đầu, có sẵn sàng nhường nhịn cuộc đời mình chỉ để bạn hạnh phúc?

Nếu câu trả lời là có…

Dù bạn chưa thể hiểu, chưa thể đáp lại, xin đừng làm tổn thương người ấy.

Vì trên đời này, có lẽ họ là người duy nhất, yêu bạn đến mức như vậy.

Hết

Chương trước
Loading...