Bụi Trần và Mây Trời

Chương 4



Bà ta nhìn tôi, cười mà chẳng có chút thiện ý:

“Chi Chi, con cũng đừng áp lực quá. Hôm qua bố con còn nói, con chưa đủ 18 tuổi thì căn nhà đó phải đợi đến khi con đủ tuổi mới mua được cho con đấy.”

Lại nữa rồi.

Bà ta lại đang muốn ly gián, để tôi nghi ngờ rằng bố nói mà không giữ lời.

Tôi mỉm cười nhạt:

“Dù thế nào, con cũng sẽ thi đỗ vào lớp trọng điểm.”

Dì kế kéo khóe môi, kín đáo lườm tôi một cái.

Giang Chiêu cũng nhếch môi cười mỉa, nhưng khi tôi nhìn sang thì cô ta lại giơ ngón cái:

“Chi Chi, cậu làm được mà.”

Trên đường vào phòng thi, chúng tôi gặp vài bạn học.

Giang Chiêu lần nào cũng không nhịn được mà cố tình khoe:

“Chi Chi dạo này chăm lắm, cô ấy nói nhất định sẽ đỗ vào lớp trọng điểm.”

Sắc mặt mấy bạn học lập tức trở nên vi diệu.

Ngoài top 30 toàn khối ra, ai dám nói mấy lời hùng hồn như vậy chứ?

Tôi – một đứa đứng hạng 200 toàn khối – thì là cái gì chứ!

Tôi mỉm cười giải thích:

“Sự tự tin này là học từ Tiểu Chiêu đấy. Cậu ấy nói mình chắc chắn không có vấn đề gì, tôi cũng chỉ tự cổ vũ bản thân thôi.”

Nói rồi tôi khoác chặt tay Giang Chiêu:

“Đúng không, em gái?”

Mặt cô ta cứng ngắc, phải mất một lúc lâu mới nặn ra được một nụ cười gượng.

Cho đáng, thích thể hiện à. Giờ thì mất mặt rồi nhé.

Tô Khoa thi cùng phòng với tôi.

Trước khi thi, cậu ấy khẽ véo tai tôi đỏ ửng vì lạnh:

“Giang Chi Chi, cố lên nhé, chúng ta cùng nhau vào lớp trọng điểm!”

Tôi lấy bút chì 2B ra tô phiếu trả lời, lại phát hiện cả hai cây bút đều gãy ngòi.

Sáng ra tôi còn kiểm tra rõ ràng, vẫn tốt cơ mà.

Ồ! Lúc nãy trên xe, Giang Chiêu đã động vào túi bút của tôi.

Không phải bảo tôi thi không đỗ sao? Thế thì còn giở mấy trò hạ tiện này làm gì?

May mà trong ngăn phụ của cặp tôi vẫn còn bút chì bấm và bút nước.

Hai ngày thi xong, tôi cảm giác như tróc cả một lớp da.

Khối chúng tôi có hơn sáu trăm học sinh ban tự nhiên.

Để từ hạng hơn 200 leo lên top 120, đúng là chẳng dễ chút nào.

Chỉ trong một cuối tuần, điểm các môn đã công bố.

Tên Tô Khoa chễm chệ trên đầu bảng ban tự nhiên.

Tôi kéo mắt xuống dọc danh sách mãi, đến hạng 110 vẫn không thấy tên mình.

Tim tôi như bị gió lùa tứ phía, lạnh lẽo và trống rỗng.

Chẳng lẽ dù có làm lại một lần nữa, tôi vẫn thua dì kế sao?

Căn nhà thuộc về tôi… vẫn chẳng thể lấy về được sao?

Tôi không dám nhìn tiếp, nắm chặt lấy cổ tay Tô Khoa:

“Tôi… tôi hình như không đỗ lớp trọng điểm.”

“Đến hạng 110 rồi mà vẫn không thấy tên tôi.” Giọng tôi run run, “Cậu… cậu xem giúp tôi mười cái cuối có tên tôi không…”

10

Trong cái rét căm căm của mùa đông, giọng Tô Khoa vang lên đầy phấn khởi:

“Giang Chi Chi, tớ tìm thấy tên cậu rồi!

“Mở mắt ra đi, đồ nhát gan!”

Tôi theo ánh mắt cậu ấy nhìn lên, ba chữ Giang Chi Chi sáng choang ở hạng 120 toàn khối.

Tôi… thực sự đã…

Đỗ lớp trọng điểm sát nút!

Tô Khoa cười cong mắt:

“Tớ đứng đầu bảng đỏ, cậu ở cuối bảng đỏ, cũng coi như đầu đuôi gặp nhau rồi!”

Tôi bước lên, khẽ chạm tay vào tên mình trên bảng.

Nước mắt dần dâng đầy hốc mắt.

Đây là kết quả của sự nỗ lực.

Cũng là khởi đầu cho việc thay đổi cuộc đời tôi.

Ngước mắt nhìn Tô Khoa, tôi nói:

“Tôi sẽ không mãi ở cuối bảng đâu. Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cậu.”

Tô Khoa nhướn mày:

“Được thôi, tớ chờ!”

Tối đó, bố về sớm. Chưa kịp thay giày đã hỏi:

“Chi Chi, lần này con thi thế nào?”

“Con được hạng 120, vào lớp tự nhiên 1 rồi.”

Bố há miệng, hồi lâu mới bật ra được tiếng run run:

“Con… thật sự vào được lớp trọng điểm rồi à?”

Ông nhào đến, vỗ mạnh vai tôi:

“Giỏi quá, giỏi quá! Mẹ con mà biết chắc vui lắm!”

Dì kế từ bếp đi ra, cau mày:

“Đổi giày, mới lau sàn xong đấy!”

“Chỉ là đỗ sát nút lớp trọng điểm thôi, có đáng vui thế không?”

Tôi cười rạng rỡ, liếc Giang Chiêu:

“Tất nhiên là vui rồi. Dù cuối bảng thì con cũng vào được lớp trọng điểm mà!”

Bố thay giày xong mới hỏi:

“À đúng rồi, Tiểu Chiêu được vào lớp 1 hay lớp 2?”

Dì kế cũng gặng hỏi:

“Đúng đó, hỏi bao nhiêu lần rồi mà con cứ úp úp mở mở.”

“Thành tích của con chắc vẫn hơn Chi Chi chứ?”

Giang Chiêu đỏ bừng mặt, mắt hoe hoe, tức giận trừng dì kế:

“Con đứng hạng 145, vào lớp tự nhiên 3, thế đã hài lòng chưa?”

Nói xong, cô ta lao vào phòng, “Rầm!” – đóng cửa cái rầm.

Dì kế sững người.

Vài giây sau, bà ta mới hoàn hồn, lập tức gọi cho giáo viên chủ nhiệm, rồi cả ban công vang vọng tiếng gào thất thanh:

“Các người có nhầm không đấy? Thành tích nó luôn ổn định mà!

“Sao tự nhiên lại tụt thê thảm như thế được?”

Sau một hồi cãi cọ mới chịu cúp máy.

Bà ta mặt mày u ám đi vào phòng khách, rồi lại chạy tới gõ cửa phòng Giang Chiêu.

“Con mở cửa ra, nói cho mẹ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”

“Con không mở! Mẹ để con yên tĩnh một mình được không!”

Hai mẹ con cãi vã không ngừng.

Tôi giả vờ an ủi, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa:

“Cũng có thể là giáo viên làm nhầm thật.”

“Chấm sai điểm cũng là chuyện thường mà.”

Rồi tôi quay sang bố:

“Con cũng vào được lớp trọng điểm rồi, cuối tuần này chúng ta đi xem nhà nhé?”

Bố gật đầu liên tục:

“Được!”

Dì kế lúc này chẳng còn tâm trạng để cãi nhau nữa, đành ngồi xuống bàn, nặng nề ăn cơm.

Sau khi phân ban, việc học càng căng thẳng hơn.

Đến cả kỳ nghỉ đông cũng phải học bù.

Hôm sau, vào giờ ra chơi, khi tôi đi vệ sinh, bất ngờ thấy bên ngoài văn phòng giám thị khối tụ tập một đám người hóng chuyện.

Tiếng của dì kế chói tai vang lên từ bên trong:

11

“Tại sao bài thi của các học sinh khác đều còn, mà bài của Tiểu Chiêu nhà tôi lại không thấy đâu!”

“Có phải có gì mờ ám không? Có phải các người giở trò trong tối không? Tôi phải lên sở giáo dục tố cáo các người!”

“Con gái tôi thành tích luôn tốt mà.”

“Đến cả Giang Chi Chi còn vào được lớp trọng điểm, thế thì tại sao Tiểu Chiêu nhà tôi lại không?”

Giám thị và giáo viên thay phiên nhau ra dỗ, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn giận dữ của dì kế.

Nếu chỉ là không vào được lớp trọng điểm, bà ta còn chẳng điên đến thế.

Nhưng nếu chứng minh được điểm của Giang Chiêu bị nhầm, cô ta được đôn lên, thì hạng cuối của tôi chắc chắn sẽ bị đẩy xuống.

Như thế căn nhà đó sẽ khỏi phải mua!

Mấy chục vạn cơ mà, làm sao mà không cuống được!

Giang Chiêu nhanh chóng nhận được tin và chạy đến.

Cô ta đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, khuyên nhủ:

“Mẹ, sau này còn cơ hội vào lớp trọng điểm mà. Mẹ về trước được không!”

“Con xin mẹ đấy!”

Tôi bước lên, thêm dầu vào lửa:

“Đúng đó, dì à, bố còn nhờ dì giúp xem nhà mà…”

Giang Chiêu kéo tay dì kế:

“Mẹ, về trước đi, về trước đi.”

Dì kế đã bốc hỏa tới đỉnh điểm.

Bà ta giơ tay tát “chát” một cái:

“Đồ vô dụng, mẹ làm thế này chẳng phải đều vì mày sao!”

Mặt Giang Chiêu lập tức sưng vù lên.

Tôi lập tức kéo cô ta ra sau lưng, trừng mắt nhìn dì kế:

“Dì à, Tiểu Chiêu đã rất cố gắng rồi, chỉ là lần này thi không tốt thôi. Làm mẹ sao không động viên con, lại còn đánh nó?”

“Dì làm vậy trước mặt bao nhiêu bạn học, chẳng phải khiến cô ấy mất mặt à!”

Các bạn xung quanh bàn tán rôm rả.

Giang Chiêu xấu hổ đến mức muốn độn thổ!

Cô ta nắm chặt tay che mặt, gân xanh nổi đầy, mắt đỏ hoe trừng dì kế một cái đầy hận ý, rồi quay người bỏ chạy thẳng.

Lúc này, giáo viên phòng lưu trữ hồ sơ vội vã chạy đến:

“Đã tìm thấy bài thi của bạn Giang rồi.”

Tất cả giáo viên lập tức cùng dì kế đối chiếu lại.

Kết quả buồn cười vô cùng, không những không bị trừ thiếu điểm, mà còn chấm nhầm một câu, cộng thêm 2 điểm.

Giang Chiêu ngay lập tức nổi tiếng khắp trường.

Đi đến đâu cũng nghe người ta thì thầm:

“Chính là cô ấy đó, mẹ cô ta hôm trước lên trường làm ầm lên.”

“Chấm nhầm cộng thêm cho cô ta 2 điểm ấy.”

“Trời ơi, xấu hổ quá, sao lại gặp phải bà mẹ như thế chứ.”

Một số phụ huynh thậm chí còn dặn con:

“Tránh xa Giang Chiêu ra, mẹ nó đầu óc có vấn đề, đừng để dính vào rồi không gỡ ra nổi.”

Sau khi bình tĩnh lại, dì kế cũng nhận ra mình quá đáng.

Bà ta cố gắng giải thích với Giang Chiêu.

Nhưng lần nào Giang Chiêu về nhà cũng đóng sầm cửa phòng, ngay cả bữa ăn cũng bưng vào phòng.

Trong khi đó, tôi đã nhanh chóng chọn được dự án chung cư.

Dì kế mặt dài thượt:

“Nhà 4 phòng ngủ 2 phòng khách, con gái nhỏ như con đâu cần rộng thế!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...