Bức thư tình năm tháng của bác sĩ Cố

Chương 4



Tôi đã từng nói rất rõ, tôi không thích hoa hồng, mà chỉ thích hoa baby.

Thì ra anh luôn ghi nhớ những gì tôi nói.

Tôi hài lòng nhận lấy: “Thơm thật.”

“Thơm sao? Anh chỉ ngửi thấy mùi nhè nhẹ thôi mà?” Cố Minh Dự khó hiểu.

“Anh thử ngửi xem.”

Ngay lúc anh cúi xuống, tôi nhón chân hôn lên má anh, coi như phần thưởng cho sự chuẩn bị tỉ mỉ tối nay.

Anh không làm tôi thất vọng.

Ánh mắt anh khẽ mở to, dường như không ngờ tôi chủ động.

“Vậy… anh qua được chưa?”

“Anh nói xem, đây là kỷ niệm thứ mấy?”

“Thứ tư!”

“Qua!”

11

Kỷ niệm lần này, tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngày quan trọng phải được cả hai người cùng trân trọng thì mới thực sự có ý nghĩa.

Tôi từng luôn mong chờ một thế giới chỉ có hai người.

Không cần Cố Minh Dự chuẩn bị bất ngờ lớn, chỉ cần anh dành tâm tư cho tôi đã đủ.

Nhưng từ khi làm thực tập sinh, anh luôn nói bận.

Sau này từng bước thăng tiến, lại càng bận hơn.

Vừa nghĩ đến đó, tôi bất giác nhìn sang, làm Cố Minh Dự hơi run tay.

“Phụt!” Thấy ánh mắt sợ sệt của anh, tôi bật cười: “Sao vậy? Em làm anh giật mình à?”

Anh cau mày: “Anh quên gì sao?”

“Không có, hôm nay bình thường thôi. Anh về ngủ sớm đi, mai còn hai ca phẫu thuật, phải giữ sức.”

“Em biết sao? Lén theo dõi anh?” Anh nhíu mày.

“Không, là Minh Châu nói.”

“Minh Châu còn kể, ba tháng chia tay này, anh làm nhiều ca phẫu thuật, lần anh đến bệnh viện là do em ấy kéo đi khám. Thật sao? Anh bị sao vậy?”

Tôi vẫn nhớ rõ những gì Minh Châu từng nói.

“Sao em ấy cái gì cũng nói với em thế.”

Anh khẽ nhíu mày, hít một hơi dài: “Trước kia ngày nào cũng có ca, nhiều đến mức chẳng về nhà nổi, ăn ngủ luôn trong bệnh viện. Được nghỉ chút thì cũng lại bị gọi đi phẫu thuật bất cứ lúc nào, thậm chí nửa đêm cũng bị gọi dậy.”

Quả thật từ khi làm trưởng khoa, công việc anh ngày càng bận.

“Cơ thể đúng là có lúc mệt quá, đơn vị còn bắt anh nghỉ phép một thời gian, nhưng gần đây thiếu người, họ lại gọi anh quay lại.”

Anh thành thật nói.

Không giống dáng vẻ kiêu ngạo, độc miệng của Cố Minh Dự trước đây chút nào.

Tôi đẩy anh ra cửa: “Em biết rồi, mai khỏi cần dậy sớm nấu bữa sáng cho em. Minh Châu bảo sẽ mang qua, mai em đi dạo phố cùng em ấy.”

Nhìn theo bóng anh, lòng tôi chợt chua xót.

Có phải tôi đã quá đáng không?

Trước đây không hiểu anh, còn giận dỗi với anh nữa.

Sau đó, Cố Minh Châu hẹn gặp tôi.

Cô ấy nói muốn hiểu thêm về chị dâu.

Tôi đang mang thai sáu tháng, cần vận động nhiều để dễ sinh, thế nên liền đồng ý.

Đi dạo phố chính là vận động tốt nhất!

“Chị dâu, chị thấy tặng quà cho người khác thì nên dựa vào sở thích của đối phương, hay là dựa vào ý của mình?” Minh Châu hỏi.

Tôi khoác tay cô, tay kia đỡ bụng.

“Cái này còn tùy. Nếu biết rõ sở thích thì mua theo sở thích, nếu không thì theo tấm lòng mình.”

“Quan trọng nhất khi tặng quà là thành ý.”

Minh Châu gật gù.

Lúc tôi chọn quần áo cho bé, cô ấy không biết nhắn tin cho ai, dáng vẻ bí mật.

“Chị dâu, mình đi xem… túi nhé?”

Cô nhìn điện thoại rồi mới quyết định.

Tôi lập tức đồng ý, vì tôi thích túi, túi chữa bách bệnh!

Nhìn nửa ngày, cả hai đều chưa mua gì.

Chiếc túi tôi ưng thì quá đắt, phải để dành mới mua nổi, tạm thời đành nhịn.

Tôi thấy Minh Châu chụp lại chiếc túi đó: “Không ngờ chúng ta cùng gu, hay là cùng để dành, sau này mua chung?”

Cô cười bí ẩn: “Chị dâu, em nghĩ rất nhanh thôi chị sẽ có nó.”

12

Thoáng cái đã hai tháng trôi qua.

Ngày mai là sinh nhật tôi.

Tôi liếc nhìn Cố Minh Dự đang gọt táo bên cạnh: “Bụng càng lúc càng to, đi lại khó khăn, chỉ muốn nằm thôi.”

Anh nhìn tôi đầy thương xót: “Xin lỗi, mình chỉ sinh một đứa thôi.”

Tôi phẩy tay: “Đỡ em về phòng, tối nay em muốn ngủ sớm.”

“Giờ chưa tới mười giờ, em chắc muốn ngủ rồi?”

Anh hơi sững người, nhưng vẫn dìu tôi vào phòng, đắp chăn: “Em ngủ đi, anh đọc truyện cho con nghe.”

Từ lúc tôi mang thai bốn tháng, anh đã mua rất nhiều truyện cổ tích.

Không rõ anh dỗ tôi ngủ hay dỗ con.

Nên thành thói quen, trước khi ngủ luôn có anh ở bên.

“Xin hỏi bác sĩ Cố, tối nay anh định kể chuyện gì?”

“Hôm nay không kể.”

Tôi vừa nhắm mắt đã mở to trở lại, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm ấy, tim chợt hụt nhịp, tôi vội quay đi.

“Tại sao không kể?”

“Có một bộ phim nước ngoài hiếm, em luôn muốn xem nhưng tìm mãi không có.” Anh nói rồi đứng dậy bật máy chiếu.

Tôi lập tức tỉnh táo, ánh mắt dõi theo anh: “Anh tìm được rồi sao!”

Anh gật đầu: “Nhờ bạn bè tìm giúp.”

Sau này tôi mới biết, thực ra anh đã lục tung diễn đàn, group mạng, còn nhờ mấy cao thủ mới tìm ra nguồn.

Phim bắt đầu, anh ngồi cạnh giường, dần dần dịch sang bên tôi.

“Anh làm gối cho em.”

“Vậy cảm ơn bác sĩ Cố nhé!”

“Anh không muốn chỉ nghe lời cảm ơn.”

Tôi liếc anh, thì ra lại định được voi đòi tiên!

Anh ra vẻ vô tội: “Anh chỉ muốn chạm vào con thôi.”

“Được rồi, chạm đi.”

Tôi bị cuốn vào phim, thuận tay kéo bàn tay to của anh đặt lên bụng bầu: “Anh cứ từ từ mà chạm, đừng làm phiền em xem phim.”

Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ rệt hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay anh.

Khiến tôi chẳng thể tập trung nổi.

Đặc biệt là khi Cố Minh Dự như đứa trẻ hiếu kỳ, vừa khẽ chạm vừa áp mặt xuống: “Con à, trong bụng mẹ, con có ngoan không?”

“Nhất định phải ngoan nhé, không được quấy.”

“Chờ con ra đời, ba sẽ dẫn con đi đá bóng.”

13

“Xem xong phim thì ngủ đi.”

Tôi tiếp tục chăm chú vào màn hình, nghĩ rằng chỉ cần có anh ngồi cạnh thế này đã đủ.

Nhưng không ngờ, đúng mười hai giờ, chuông báo thức vang lên.

Tôi nghi hoặc quay sang, thấy Cố Minh Dự đứng bên giường, ôm một chiếc hộp vuông thật lớn.

Anh nói: “Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi ngây người nhìn cái hộp anh ôm, chính là loại trò chơi ghép hình mà tôi thích nhất!

Khóe mắt bất giác nóng lên: “Thì ra anh vẫn nhớ.”

Ngày trước từng thịnh hành chuyện các cặp đôi cùng làm puzzle, ý nghĩa là cùng nhau ghép tương lai.

Tôi cũng từng nói với Cố Minh Dự một câu như thế.

Khi ấy anh chỉ “ừ” một tiếng vì đang mải đọc sách.

“Thích không?”

“Thích, rất thích…”

Nghẹn ngào, tôi lau nước mắt.

Anh vội đặt hộp xuống, dịu dàng lau giọt lệ trên má tôi: “Ngốc ạ, đừng khóc nữa, không thì con sẽ nghĩ ba đang bắt nạt mẹ.”

Nhìn gương mặt điển trai ấy, tôi bật cười trong nước mắt.

So với trước kia, anh thật sự thay đổi nhiều rồi.

“Giờ mình ghép luôn đi.”

“Không được, để em thức tới mười hai giờ đã là cực hạn rồi.”

Anh lắc đầu liên tục, đỡ tôi nằm xuống: “Hôm nay là sinh nhật nên anh mới phá lệ đấy, biết chưa? Ngày mai tan ca, chúng ta ghép cùng nhau.”

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Khi anh sắp đi, tôi không nhịn được khẽ kéo vạt áo, ngập ngừng: “Trong tủ còn bộ đồ ngủ của anh.”

Anh hơi sững người: “Được, anh lấy luôn.”

Tên này là thật ngốc hay giả vờ vậy?

Cố Minh Dự bỗng khựng lại, cầm đồ ngủ đi đến, ánh mắt đầy bất ngờ: “Miểu Miểu, hay là… em muốn anh ở lại?”

Tôi giả vờ nghiêm mặt: “Nếu anh không muốn, thì… bye bye!”

“Anh ở lại, tất nhiên ở lại!”

Anh đổi đồ ngủ ngay trước mặt tôi!

Thân hình ấy đúng chuẩn loại đàn ông mặc thì gầy, cởi ra thì cơ bắp rắn chắc.

Bị tôi nhìn chằm chằm, mặt anh đỏ bừng.

“Em chắc phải nhìn anh như thế mãi sao…”

“Ngủ thôi.”

Tôi lập tức nhắm mắt.

Ngay giây sau, tôi cảm thấy môi nóng rực.

Là Cố Minh Dự nhân cơ hội hôn trộm!

Tôi mở bừng mắt.

Kết quả, trời ạ, còn có thêm một bất ngờ nữa!

14

Hóa ra Cố Minh Dự còn chuẩn bị quà sinh nhật thứ hai!

Trong đầu tôi lóe sáng, lòng phấn khởi: “Chẳng lẽ là cái túi phiên bản giới hạn em thèm khát bấy lâu?”

Anh có chút tiếc nuối, mở hộp ra.

Rồi khẽ nhéo má tôi: “Bị em đoán trúng, chắc là Minh Châu lỡ miệng nói rồi.”

Tôi ôm chặt chiếc túi yêu thích, mừng rỡ khôn xiết.

“Cố Minh Dự, cái túi này thật sự đẹp quá, phối với bất kỳ bộ đồ nào cũng hợp. Em thích lắm, thích cực kỳ, cảm ơn anh!”

Anh nằm xuống bên cạnh, khẽ ôm tôi vào lòng.

Không nhìn rõ ánh sáng trong mắt anh, nhưng nghe thấy giọng nói ấm áp vang bên tai, cùng nhịp tim vững vàng.

“Đến đây thôi, bất ngờ sinh nhật kết thúc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...