Bức Thư Tình Ẩn Trong Nhật Ký

Chương 4



09

Là một quyển nhật ký.

Tôi nhặt lên, đập vào mắt là nét chữ quen thuộc của Trì Thanh Tự.

[Hôm nay cô ấy đẹp quá, muốn hôn quá… bực thật, đều tại Trì Vân Chiêm, ước gì cậu ta biến mất luôn cho rồi.]

[Không được, vẫn không ngủ được, lén lấy áo của cô ấy, ngửi cả đêm. 

Sau đó cô ấy ôm gối qua tìm tôi, tôi thật sự suýt chết vì hoảng, may mà kịp kéo chăn che lại, không bị phát hiện… 

Nhưng sắc mặt cô ấy không tốt lắm, chắc vẫn rất ghét tôi.]

Tôi sững người.

Đây là kiểu… trao đổi xuyên tần số sao?

Trang này chắc là viết hồi mới cưới, khi đó tôi sang tìm anh là vì…

Tôi cắn môi, tiếp tục lật sang trang sau.

[Vợ thơm quá, tối qua mơ thấy cô ấy, thích quá thích quá, sao cô ấy không thể nhìn tôi một lần nhỉ?]

[Lại nhớ đến những lời Trì Vân Chiêm nói trước khi ra nước ngoài… Không được nghĩ nữa, giờ người ở bên cạnh cô ấy là tôi mà.]

[Hôm nay nhận được tin nhắn nặc danh… là thật sao? Tôi không dám hỏi, nếu lỡ chọc thủng ra, Âm Âm mà đòi ly hôn thì sao…]

[Thấy vết đỏ trên cổ vợ… chơi trò văn phòng sao? Dựa vào đâu chứ? A a a tôi muốn giết anh ta!]

[Hôm nay vợ cười với tôi nè, vui quá! Nhưng hình như cô ấy có điều gì muốn nói… là ly hôn sao? Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy nữa.]

[Chắc chắn là con hồ ly bên ngoài xúi giục cô ấy! Cô ấy còn nhỏ, xinh đẹp, đơn thuần như vậy, nhất định không có gì sai cả, chỉ là bị con hồ ly giảo hoạt kia dụ dỗ thôi.]

Xem xong thật sự cảm xúc lẫn lộn.

Trì Thanh Tự đúng là… có quá nhiều nội tâm luôn rồi.

Anh đang cầm kịch bản gì vậy?

Nam chính ngược tâm à?

10

Vì đọc được những điều trong quyển nhật ký đó, tôi bỗng thấy tò mò, rốt cuộc khi bàn chuyện hôn nhân năm xưa, giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Trì Thanh Tự trốn biệt không thấy đâu, tôi dứt khoát đến bệnh viện tìm Trì Vân Chiêm - người vẫn còn đang nằm dưỡng thương.

Vừa bước vào phòng, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Năm đó trước khi anh ra nước ngoài, anh đã nói gì với anh trai mình?”

“Còn tưởng em sẽ khách sáo hỏi thăm một câu chứ…”

Trì Vân Chiêm quấn băng trắng khắp người, ánh mắt có chút u ám nhưng thấy tôi nghiêm túc thì cũng thành thật trả lời.

“Hồi đó bị ép phải rời khỏi gia tộc, tôi cũng rất không cam lòng. 

Anh ấy lại còn muốn cướp mối hôn sự vốn định cho tôi nên tôi mới nói với anh ấy rằng em bảo em thích tôi nhất, còn nói anh ta sắp ba mươi rồi, già rồi, em sẽ không bao giờ thích kiểu người như anh ta.”

Tâm trạng tôi lẫn lộn: “Chỉ vì mấy câu đó?”

Trì Vân Chiêm ngập ngừng một lát rồi nói thêm: “Thật ra lúc đó cũng chỉ là buột miệng thôi, nhưng không ngờ anh ấy bị đả kích mạnh đến thế. 

Tôi lại nổi cơn ác ý, bảo nếu không làm gì được thì cứ làm người thế thân của tôi cũng được. 

Dù gì bọn tôi cũng là anh em ruột, nhìn từ vài góc độ cũng na ná nhau.”

Anh ta nói rồi còn bật cười: “Nhìn dáng vẻ em bây giờ, chắc đời sống vợ chồng có trục trặc gì đó đúng không? Có liên quan đến những gì anh từng nói à?”

Tôi lạnh lùng cười: “Anh cũng bỉ ổi thật đấy.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Trì Vân Chiêm gọi với theo: “Âm Âm, có lẽ hai ngày nữa anh lại phải ra nước ngoài rồi.”

Vì một thỏa thuận nào đó trong cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc, Trì Vân Chiêm không thể ở lại trong nước quá lâu.

Tôi không quay đầu, bước chân cũng không dừng: “Thì có liên quan gì đến tôi?”

Ra bãi đậu xe lái xe ra, sau khi xác nhận với thư ký của Trì Thanh Tự rằng anh ta đang ở công ty, tôi không báo trước mà lao thẳng tới văn phòng của anh.

Thấy tôi xuất hiện, Trì Thanh Tự lập tức đứng bật dậy, luống cuống lùi lại phía sau nhưng vướng vào ghế làm việc nên ngã xuống lại.

Nghĩ đến những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng anh, tôi vừa tức vừa buồn cười.

“Trốn cái gì?”

Tôi bước đến, chống hai tay lên tay vịn ghế, cúi xuống nhìn anh.

Tôi thực ra có rất nhiều điều muốn nói.

Muốn hỏi vì sao anh không thử hỏi cảm nhận của tôi?

Vì sao thích tôi mà lại không chịu nói?

Anh cứ luôn né tránh, ai ai cũng bảo anh thích tôi nhưng chính anh lại khiến tôi trăn trở bao đêm.

Tôi muốn nói thật nhiều, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia run rẩy ánh lệ, tất cả lời định nói đều tan biến.

Anh run đến mức cổ và mặt đều đỏ ửng, giọng khàn khàn: “Em đến để nói lời ly hôn sao?”

Lúc nói câu đó, anh cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào tôi, nước mắt rơi xuống.

Trông anh như thật sự rất sợ hãi.

Tôi nghẹn lại.

Tôi nghĩ… thôi vậy.

Thật ra, người không biết cách biểu đạt tình cảm, không chỉ có một mình Trì Thanh Tự.

Cuộc đời tôi trước nay luôn suôn sẻ, gia đình đầy đủ, ngoại hình xinh đẹp, lúc nào cũng được người khác chiều chuộng nâng niu.

Tôi quen với việc được theo đuổi, nên sau khi cưới cũng luôn đợi Trì Thanh Tự chủ động tiến gần, không đợi được thì giận dỗi.

Anh giả vờ, tôi càng giả vờ giỏi hơn.

Chúng tôi chưa từng thật lòng ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Anh không bộc bạch, tôi cũng chưa từng kể rõ chuyện giữa tôi và Trì Vân Chiêm.

Tôi thở dài, cúi người ôm lấy anh.

“Không có ý định đó.”

Tôi nói: “Có khi nào… khi anh bắt đầu thích em, em cũng đã thích anh rồi?”

Con ngươi Trì Thanh Tự trợn to, không thể tin nổi nhìn tôi, ngập ngừng: “Em…”

“Em đọc được nhật ký trong phòng anh rồi.”

“Thật là…”

Tôi cũng không biết nên nói gì cho phải: “Bình thường trông anh nghiêm túc là thế, mà lại viết nhật ký như một ông chồng uất ức vậy hả?”

Trì Thanh Tự quýnh lên, mặt đỏ bừng: “Em… không thấy ghê sao?”

Hả? Tôi dùng ánh mắt hỏi ngược lại.

Anh lắp bắp: “Anh… lén lấy đồ của em, anh hay ghen như vậy…”

“Nếu thật sự phải nói, điều duy nhất khiến em bực mình là… sao anh không sớm nói rõ với em?”

“Chuyện hôn nhân là do anh giành lấy, nhưng em đồng ý gả cho anh là tự nguyện. 

Em vẫn luôn chờ anh tiến lại gần, nhưng anh cứ lạnh nhạt như thế…”

Tôi trách anh: “Ai ai cũng nói anh rất yêu em, nhưng sau khi cưới em chẳng cảm nhận được gì cả, dần dần tâm lý mới sinh lệch lạc. 

Vụ nhắn tin kia cũng là vì em giận quá thôi, tại sao chỉ có mình em trăn trở mãi chứ?”

Tôi càng nói càng tủi thân, cho đến khi một nụ hôn dịu dàng rơi bên tai tôi.

Trì Thanh Tự ngồi dậy, ôm tôi vào lòng: “Ừm… là lỗi của anh, anh xin lỗi.”

“May mà còn kịp, anh sẽ học cách thành thật hơn, không nhận ra cảm xúc của em sớm hơn, là do anh thiếu sót.”

“Anh thật sự xin lỗi.” Hơi thở anh lướt qua tóc tôi: “Anh chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết tiếp xúc với con gái thế nào.

Âm Âm, đừng ghét anh ngốc nghếch, dạy anh được không?”

Anh nói rất chân thành, viền mắt còn ửng đỏ, vừa tội vừa dễ thương.

Tôi từng nói rồi, Trì Thanh Tự chính là mẫu người trong thẩm mỹ của tôi.

Có hơi bị anh làm rung động rồi, tôi cũng cúi xuống, hôn nhẹ lên chân mày anh.

Chuyện tuyệt vời nhất trong đời, chẳng phải là được người mình yêu cũng yêu lại hay sao?

Hôm ấy, tổng giám đốc Trì - người luôn được xem là hình mẫu chăm chỉ của công ty hiếm hoi tan làm sớm.

Bầu không khí mờ ám dần lan ra từ cửa vào.

Mái tóc dài rối tung được một bàn tay dịu dàng vuốt gọn lại.

Lần này không có tiếng sấm, ánh trăng cũng rất dịu dàng.

Nụ hôn của anh ẩm nóng, dính chặt lấy cổ tôi, từng cái từng cái rơi xuống không ngừng.

Trong cơn mê tình đan xen, tôi chẳng nhớ rõ là mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi mở mắt thì đã gần trưa.

Vừa hé mắt ra đã chạm phải một ánh nhìn ấm áp, chăm chú dõi theo tôi.

Bỗng dưng, tôi nhớ đến một câu nói: “Đôi mắt người mình yêu là đại dương thứ tám.”

Ánh mắt ấy chở theo bao tình cảm sâu đậm, len lỏi qua ánh sáng trong tâm hồn tôi.

Gió Nam hiểu lòng tôi, đưa giấc mộng đến Tây Châu.

Yêu một người, nhất định phải nhớ nói với người ấy.

(Hết chính văn)

NGOẠI TRUYỆN – GÓC NHÌN TRÌ THANH TỰ

Nhà họ Trì từ trước đến nay con cháu đông đúc, việc chọn người kế thừa chẳng khác gì nuôi cổ trùng.

Trong thế hệ này, Trì Thanh Tự là người nổi bật nhất.

Cuộc đời anh luôn đi theo một quỹ đạo hoàn hảo: sơ yếu lý lịch xuất sắc, cuộc sống mỗi ngày đều quy củ, chuẩn mực.

Anh rất quen với điều đó, cũng chẳng thấy có gì không ổn.

Cho đến khi gia tộc chuẩn bị kết thông gia với nhà họ Chu.

Cho đến khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Chu Lăng Âm trong sân vườn.

Trái tim anh khẽ rung lên.

Cảm giác ấy rất khó để miêu tả, chỉ biết rằng những làn gió xuân anh từng phớt lờ, những mùi hương anh từng bỏ qua, phút chốc như dâng trào đến nghẹt thở.

Nhưng cô lại đang mỉm cười với em trai anh.

Cùng dưới giàn hoa tử đằng ấy, hai anh em đều phải lòng cùng một người.

Lần đầu tiên, Trì Thanh Tự thấy hoảng hốt.

Anh thích nụ cười của cô nhưng lại không chịu nổi việc cô cười với Trì Vân Chiêm.

Chàng trai ưu tú luôn cao cao tại thượng lần đầu biết đến cảm giác chua chát của ghen tuông.

Anh vốn luôn dứt khoát quả quyết, vậy mà trước người con gái mình thích lại thấy rụt rè.

Cô trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu như vậy.

Khiến anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống chỉn chu vốn luôn hài lòng của mình thật nhàm chán và tẻ nhạt.

Cô sẽ không thích đâu, anh nghĩ.

Vậy cô thích kiểu người như thế nào? Giống như Trì Vân Chiêm sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim anh đã đau đến thở không nổi.

Yêu là thứ không thể kiểm soát.

Trì Thanh Tự không thể chịu nổi việc nhìn cô gả cho người khác.

Dù là cưỡng cầu.

Dù có thể phải đối mặt với sự oán hận của cô.

Buông tay thì đau nhưng tranh giành cũng chẳng dễ chịu gì hơn.

Anh không quên được những lời Trì Vân Chiêm nói trước khi ra nước ngoài.

Thế nên anh chọn cách né tránh, nhắm mắt không nhìn, không nghĩ.

Chỉ cần cô còn ở bên anh là được rồi...

Anh sợ Chu Lăng Âm ghét anh, càng sợ cô thích người khác, nhưng điều anh sợ nhất là cô muốn ly hôn.

Nỗi sợ ấy lên đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn rơi xuống đất.

Anh không hiểu.

Anh đã cho cô tự do lớn nhất, ngay cả mấy tin nhắn khiêu khích ấy cũng không dám vạch trần, chỉ mong giữ lấy cuộc hôn nhân mà mình đã cố công giành được.

Vậy mà… đến cả điều đó cũng giữ không được sao?

Đêm đầu tiên ôm theo bản thỏa thuận bỏ chạy, anh lao thẳng ra nước ngoài, chỉ mong bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ.

Cho đến khi nghe tin Trì Vân Chiêm xuất hiện trong nước, anh lập tức bay về.

Trên đường về, tay anh còn run đến mức không cầm nổi điện thoại.

Anh luôn luôn lo sợ Lăng Âm còn tình cảm với Trì Vân Chiêm.

Cũng chính vì vậy, năm đó anh mới ép Trì Vân Chiêm rời khỏi đất nước.

Chỉ cần thấy hai người họ đứng cùng một chỗ, anh liền không kìm được cảm xúc trong lòng.

Cơn giận dữ bộc phát, anh không nói không rằng mà đấm thẳng một cú.

Rồi cũng để lộ hết những cảm xúc đã kìm nén nhiều năm.

Anh mất kiểm soát.

Không biết Chu Lăng Âm sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào?

Ghê tởm? Hay chán ghét?

Anh không dám đối mặt.

Và lại một lần nữa, anh trốn chạy.

Phía sau mỗi lần hoảng sợ đều là một lời nguyện cầu.

Nguyện được người ấy yêu.

Nguyện có thể nắm tay cô đi đến cuối đời.

Có lẽ trên đời này thực sự có thần linh.

Dù anh đã hèn nhát như thế, cuối cùng cô vẫn bước tới trước, kéo anh về phía mình.

Hóa ra, không phải anh yêu đơn phương.

Cô cũng thích anh.

Những lớp kén trong tim dần được bóc ra từng lớp một.

Tâm nguyện trọn vẹn, chỉ còn lại ánh sáng và dịu dàng.

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...