Bữa Ăn 5 Vạn Tệ: Mẹ Tôi Là Tiến Sĩ Quốc Gia

Chương 1



Tôi đang báo cáo phương án với nhà đầu tư thì điện thoại đột nhiên rung liên tục.

Vừa mở ra xem, nhóm phụ huynh ở trường mẫu giáo của con gái tôi đã nổ tung.

Trong tấm ảnh mới nhất, con bé – Đồng Đồng – ngồi một mình trong góc, trước mặt là một hộp cơm được bày biện rất đẹp mắt.

Phụ huynh đăng ảnh lập tức kèm theo một câu:

“Con bé này nhà ai vậy? Sao tất cả các bạn đều ăn cơm canteen mà chỉ có mỗi bé này ăn đồ riêng, còn là thức ăn chế biến sẵn?”

Tôi áy náy mỉm cười với nhà đầu tư rồi nhanh chóng nhắn lại:

“Cháu có đường ruột yếu, chỉ ăn được bữa ăn đặc chế do tôi tự chuẩn bị.”

Ngay lập tức, nhóm chat gọi điện thoại tới.

Tôi đành xin lỗi nhà đầu tư rồi tạm thời rời khỏi phòng họp.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy gây gắt:

“Phụ huynh này, bữa ăn của căng tin là đã được cân bằng dinh dưỡng, chị làm mấy món đồ ăn sẵn như vậy là sao?”

“Bây giờ vấn đề an toàn thực phẩm nhiều như thế, nhỡ con chị ăn xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng cả danh tiếng trường mẫu giáo chúng tôi à?”

1

Tôi cầm điện thoại, bước vào hành lang vắng tanh không một bóng người.

“Chị Triệu, chuyện ăn uống của Đồng Đồng tôi đã trao đổi rõ ràng với cô giáo rồi, sẽ không ảnh hưởng tới các bé khác đâu ạ.”

Đầu dây bên kia, giọng chị Triệu cười lạnh, cao vút đến chói tai:

“Trao đổi? Chị gọi cái này là trao đổi à, để cả lớp nhìn con bé nhà chị ngồi ăn một mình?”

“Cái hộp cơm nó ăn, màu mè lòe loẹt, nhìn là biết đồ không rõ nguồn gốc!”

“Con trai tôi về nhà còn hỏi: ‘Mẹ ơi, sao Đồng Đồng không phải ăn rau?’”

“Chị đang làm gương xấu đấy, hiểu không?”

Trong phòng họp vẫn đang là buổi trình bày quyết định vận mệnh của dự án với nhà đầu tư, tôi buộc phải kết thúc nhanh cuộc gọi này.

“Đó không phải đồ ăn sẵn, là phần dinh dưỡng tôi tự chuẩn bị riêng cho con bé.”

“Nếu không tin, chị có thể đến trường xem bất cứ lúc nào. Hộp cơm được giữ ấm liên tục, tuyệt đối an toàn.”

Nhưng chị ta chẳng thèm nghe, giọng the thé:

“Đừng lôi mấy cái lý do đó ra đây! Tôi mặc kệ đồ gì, đã vào trường thì phải tuân thủ quy định!”

“Không thì cho con chị ăn như các bạn, còn không thì mang về nhà mà nuôi!”

Tút tút tút…

Chị ta dập máy thẳng thừng.

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa quay lại phòng họp.

Ánh mắt sắc bén của nhà đầu tư lia tới.

Tôi cố gắng giữ nụ cười, tiếp tục phần trình bày bị gián đoạn:

“… Ưu điểm cốt lõi của sản phẩm này nằm ở khả năng sửa chữa có mục tiêu, tác động chính xác đến các tế bào bị tổn thương…”

Buổi thuyết trình kết thúc, tiễn nhà đầu tư xong, tôi mệt mỏi ngả người ra sau ghế.

Điện thoại lại rung lên – là cô giáo Lý ở trường mẫu giáo.

“Chị An, thật xin lỗi vì đã làm phiền chị…”

Giọng cô Lý đầy khó xử.

“Chuyện chị Triệu phản ánh trong nhóm hôm nay… chị cũng biết đấy, chồng chị ấy là trong ban đại diện phụ huynh, ban giám hiệu đang chịu nhiều áp lực lắm…”

Tôi xoa thái dương.

“Cô Lý, con gái tôi có cơ địa đặc biệt, thật sự không thể ăn đồ bên ngoài.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà…”

“Nhưng mà… không biết hôm nay có thể cho bé thử ăn suất ăn của trường một lần được không ạ? Hôm nay có món canh rất bổ.”

“Không được.”

Tôi dứt khoát từ chối.

“Nếu ăn vào sẽ bị dị ứng, rất nghiêm trọng.”

Tôi buộc phải nói dối – nặng hơn một chút.

Bên kia im lặng vài giây.

“… Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng trao đổi lại với ban giám hiệu.”

Tôi cúp máy, nhìn vào bức ảnh con gái trên màn hình.

Ngực tôi nghẹn lại.

Đồng Đồng, cố thêm một chút nữa thôi, mẹ sắp giải quyết xong hết rồi.

2

Hôm sau, tôi vừa đến công ty, nhóm phụ huynh lại nổ tung.

Lần này là một đoạn video.

Trong video, một cậu bé mũm mĩm đưa bánh quy cho Đồng Đồng, con bé lễ phép lắc đầu và nói gì đó, khiến cậu bé bật khóc rồi chạy đi.

Người quay video không ai khác chính là chị Triệu.

Chị ta còn đăng kèm dòng chữ đầy kích động:

“Mọi người nhìn đi! Đây chính là công chúa nhỏ được nuông chiều của chúng ta!”

“Bạn nhỏ khác chia sẻ đồ ăn, con bé làm lơ! Vậy là dạy con kiểu gì? Coi thường đồ của con nhà bình thường à?”

Lập tức có người hưởng ứng:

“Đứa nhỏ này thật sự không biết hòa nhập.”

“Đúng đấy, cứ chơi một mình thế này sau này tính cách sẽ lệch lạc mất.”

“Mẹ Đồng Đồng, chị đang tự cô lập con mình đó!”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tôi đáp lại:

“Tôi đã nói rõ rồi, con bé có chế độ ăn nghiêm ngặt, không thể ăn bất kỳ đồ gì bên ngoài.”

Chị Triệu gần như trả lời tức thì:

“Chế độ ăn nghiêm ngặt? Tôi thấy đầu có vấn đề thì có! Làm bộ làm tịch!”

Ngay sau đó, cuộc gọi nhóm lại vang lên.

Tôi lập tức bấm tắt.

Nhưng họ cứ gọi lại hết lần này tới lần khác, không buông tha.

Cả văn phòng đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc.

Tôi đành cầm điện thoại ra phòng trà.

Vừa bắt máy, chưa kịp nghe gì, tôi đã lạnh lùng nói:

“Chị Triệu, chị nhiều lần gây chuyện trong nhóm, còn làm phiền công việc của tôi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi rồi.”

Chị ta sững người, rồi gào lên lớn hơn:

“Tôi làm phiền chị? Chị còn nói được như thế?”

“Con gái chị làm chuyện khác người ở trường, tôi là phụ huynh, có quyền chất vấn!”

“Tôi nói cho chị biết, hôm nay không chỉ mình tôi đâu nhé! Cả nhóm đều thấy chị quá đáng!”

Từ điện thoại truyền ra nhiều giọng nói khác:

“Mẹ Đồng Đồng, chị Triệu cũng chỉ muốn tốt cho các con thôi…”

“Phải đấy, trẻ con ăn cùng nhau mới vui, chị cứ tách con bé ra thế, nó tội nghiệp lắm.”

“Chị có hiểu lầm gì về đồ ăn ở trường không? Suất ăn ở trường mình thuộc hàng ngon nhất khu đấy!”

Đám người lắm lời khiến thái dương tôi nhức nhối.

Tôi nhắm mắt lại.

“Con gái tôi, tôi tự chịu trách nhiệm.”

“Tôi hiểu lòng tốt của mọi người, nhưng làm ơn đừng can thiệp vào chuyện riêng nhà tôi nữa.”

“Chuyện riêng? Nó đang học ở trường thì không còn là chuyện riêng của chị! Là chuyện chung của cả tập thể!”

Giọng chị Triệu lại át tất cả.

“Tôi nói cho chị biết, An Nhiên! Hôm nay chuyện này chưa xong đâu! Chị phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Cô ta dám gọi thẳng tên tôi.

Tôi dập máy, chặn luôn chị ta và vài người gây chuyện khác trong nhóm.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Nhưng chưa được bao lâu, một số lạ gọi đến.

Là hiệu trưởng.

“Chị An, giờ chị có thời gian không ạ? Tôi muốn mời chị đến trường một chuyến, nói chuyện trực tiếp một chút.”

Giọng hiệu trưởng nghe vẫn lễ phép, nhưng ngữ khí không cho phép từ chối.

Tôi biết rồi — Tiệc Hồng Môn đã tới.

3

Trên đường đến trường mẫu giáo, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Ba năm trước, tôi từ bỏ vị trí trưởng nhóm nghiên cứu ở một phòng thí nghiệm hàng đầu nước ngoài, mang theo công nghệ cốt lõi và đứa con gái bệnh nặng quay về nước.

Để chữa bệnh cho Đồng Đồng, tôi thành lập công ty, biến công nghệ mang tính cách mạng đó thành sản phẩm.

Thứ con bé đang ăn chính là sản phẩm thế hệ đầu tiên của phòng thí nghiệm chúng tôi.

Nó có thể sửa chữa chính xác chuỗi gen bị tổn thương – là hy vọng duy nhất của con bé.

Chuyện này là tuyệt mật.

Đừng nói là chị Triệu, ngay cả giáo viên trong trường, tôi cũng chưa từng tiết lộ nửa lời.

Tôi chỉ có thể không ngừng lấy lý do “dạ dày yếu”, “dị ứng” – những cái cớ vừa phổ biến vừa dễ bị tấn công nhất – để đối phó.

Xe dừng trước cổng trường.

Tôi hít sâu, điều chỉnh nét mặt rồi mở cửa bước xuống.

Trong văn phòng, hiệu trưởng, cô giáo Lý, và một người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân đầy ngạo mạn – chị Triệu – đã chờ sẵn.

Thấy tôi bước vào, chị ta hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.

Hiệu trưởng là người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, nụ cười hòa nhã trên mặt nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự khôn khéo.

“Mẹ của Đồng Đồng, mời chị ngồi.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện bà ấy.

“Hôm nay mời chị đến đây chủ yếu là vì vấn đề ăn uống của bé Đồng Đồng.”

Hiệu trưởng vào thẳng chủ đề.

“Chị Triệu và một số phụ huynh khác phản ứng khá dữ dội. Chúng tôi cũng muốn hóa giải hiểu lầm của mọi người.”

Chị Triệu lập tức chen vào, giọng chua chát:

“Hiểu lầm? Đây không phải hiểu lầm gì hết! Cô ta coi thường trường mẫu giáo của chúng ta!”

Chị ta đập một xấp giấy A4 lên bàn.

“Tối qua tôi tra thông tin cả đêm! Những bữa ăn đặc chế hay đồ ăn sẵn gì đó, toàn là trò bịp bợm công nghệ!”

“Bên trong toàn chất phụ gia, chất bảo quản! Trẻ con ăn vào sẽ chậm phát triển, nghiêm trọng hơn còn có thể gây ung thư máu!”

Tiếng chị ta vang vọng trong văn phòng nhỏ, từng chữ như mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nhìn gương mặt méo mó vì kích động của chị ta, chợt thấy buồn cười.

Một người chẳng biết gì về khoa học hiện đại lại lớn tiếng ở đây, đứng trên bục xét xử, chửi rủa công nghệ tiên tiến có thể thay đổi cả thế giới.

Hiệu trưởng cầm tập giấy lên, ngượng ngùng lật vài tờ.

“Mẹ Đồng Đồng, chị xem… phụ huynh có lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù sao hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của mọi người mà.”

Tôi bình thản nhìn bà:

“Hiệu trưởng, lập trường của tôi rất rõ ràng. Ăn uống của Đồng Đồng – nhất định phải do tôi chịu trách nhiệm.”

“Tôi có thể lấy danh dự và toàn bộ tài sản của mình ra bảo đảm: những gì con tôi ăn, còn an toàn và bổ dưỡng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.”

Chị Triệu cười phá lên:

“Danh dự của cô? Cô tưởng cái danh dự đó đáng giá bao nhiêu? Còn tài sản của cô?”

“Tôi tra rồi, cái công ty rách nát của cô thành lập chưa được ba năm, vốn đăng ký có một triệu tệ! Ra vẻ làm chi!”

Rõ ràng là chị ta đã bỏ không ít công sức để đào bới.

Tôi không thèm đáp trả, chỉ nhìn thẳng vào hiệu trưởng.

“Nếu trường không thể chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi sẽ lập tức làm thủ tục cho Đồng Đồng nghỉ học.”

Đây là giới hạn cuối cùng của tôi.

Tôi tuyệt đối không thỏa hiệp trên vấn đề sức khỏe của con gái.

Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng.

Chương tiếp
Loading...