Bóng Dối

Chương 2



Mẹ tôi xưa nay vốn có cảm tình với Lý Giáng.

Bố mẹ anh ta đều là trí thức, bản thân anh ta lại là bác sĩ ngoại khoa.

Mẹ thường dặn tôi phải biết trân trọng, cư xử tốt với anh.

“Giờ tìm được một người đàn ông như vậy đâu dễ.”

Trong cái kính lọc hoàn hảo ấy của bố mẹ, nếu tôi nói thẳng chuyện anh và Khúc Lạc Thu, e rằng người bị chỉ trích sẽ là tôi.

Quả nhiên, khi tôi mở cửa, trong nhà toàn là tiếng cười nói.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt Lý Giáng lộ rõ vẻ trách móc.

Anh ta cố ý hướng vào bếp gọi to: “Bác gái, Lâm Hạ về rồi.”

Mẹ cầm xẻng nấu ăn đi ra, giọng nghiêm khắc: “Khúc Lâm Hạ, con cũng biết đường về à?”

Bà còn ra hiệu cho tôi, tôi liếc vào trong, thấy cả mẹ của Lý Giáng cũng ở đó.

Mẹ nhân lúc tôi cúi tháo giày, hạ giọng như đe dọa: “Đừng quá đáng, mẹ của Lý Giáng cũng đến rồi, làm bộ làm tịch chút thôi là được!”

Trong giọng bà tràn đầy quyết đoán, không cho tôi phản bác.

Tôi rũ mắt, chẳng buồn cãi lại.

“Hôm nay bố đâu?”

Lý Giáng mỉm cười bước lại gần, tôi coi như không nhìn thấy, lướt thẳng qua.

Anh ta đứng nguyên, bất chợt gầm lên:

“Khúc Lâm Hạ, em đủ rồi đấy! Em đang làm trò gì? Trước mặt các bậc trưởng bối mà còn bày cái mặt đó à?”

Tôi chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng.

Thật tài tình, chuyện bẩn thỉu anh ta làm, vậy mà lại đẩy hết tội lỗi sang tôi?

Khúc Lạc Thu đứng trong góc, vẻ mặt xem kịch:

“Đúng đó, Lâm Hạ, có chuyện gì thì nói rõ với Lý Giáng, đừng trẻ con nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào chị ta, bật cười châm biếm:

“Khá lắm, chị hồi phục nhanh thật đấy.”

Nụ cười trên mặt chị ta cứng lại, như thể linh cảm có điều chẳng lành:

“Em định nói gì?”

“Tôi thật không thể tin nổi, Khúc Lạc Thu, chuyện lớn như bị cưỡng bức mà chị lại tiêu hóa nhanh thế sao?”

Choang!

Xẻng trong tay mẹ rơi xuống đất.

Bố từ thư phòng đi ra.

“Cái gì? Ai bị cưỡng bức?”

Mẹ tôi mặt cắt không còn giọt máu, chạy tới muốn hỏi rõ.

Ánh mắt Lý Giáng u ám, hung hãn liếc sang Khúc Lạc Thu:

“Khúc Lâm Hạ, em nói bậy bạ gì vậy? Giờ đang bàn chuyện của chúng ta.”

Mẹ tôi luống cuống, nắm tay tôi:

“Lâm Hạ, rốt cuộc là con nói nhảm hay là Thu Thu thật sự…”

Nhìn mẹ rưng rưng nước mắt, tôi bỗng chần chừ, không biết có nên nói ra hết.

Bà có bệnh tim, tôi sợ bà không chịu nổi.

Nhưng nuốt xuống cục tức này, tôi lại không cam lòng.

5

Khúc Lạc Thu hoảng lên, lao đến bóp chặt vai tôi:

“Khúc Lâm Hạ, em đừng bịa đặt! Chẳng lẽ em không chịu được người khác tốt hơn mình nên mới bôi nhọ chị? Hơn nữa, chị là chị gái em đấy!”

Không chịu được người khác tốt hơn mình?

Thì ra, hai mươi mấy năm tình chị em tôi dốc lòng vun đắp, trong mắt chị ta chỉ là sự ghen ghét sao?

Lý Giáng sợ bị lôi vào, vội vàng phản đòn:

“Khúc Lâm Hạ, em quá đáng rồi đấy! Chuyện của chúng ta có nhất thiết kéo chị gái em vào không? Anh đâu có làm gì có lỗi với em!”

Tôi hất mạnh Khúc Lạc Thu ra, ánh mắt găm chặt vào Lý Giáng:

“Anh thật sự chưa từng làm gì có lỗi với tôi?”

Sắc mặt Lý Giáng thoáng cứng lại, lộ chút chột dạ.

“Anh có lỗi gì chứ? Căn nhà em thuê là anh lo liệu, anh sợ em ăn uống thất thường, mỗi lần tới đều mua đồ ăn cho em.”

Tôi bật cười lạnh.

Những việc nhỏ nhặt ấy, hễ anh ta không vừa ý là lôi ra kể công, khoe khoang.

Nhìn khuôn mặt giả dối đó, trong lòng tôi bỗng bình tĩnh lạ thường:

“Anh giúp tôi thuê nhà? Xin lỗi, căn hộ đó là tôi tự bỏ tiền thuê. Anh mua đồ mang đến, lần nào chẳng phải tôi nấu cho anh ăn?

Anh thèm bánh cua thì mua nguyên liệu bắt tôi làm, anh muốn ăn tôm ướp sốt thì đem tôm đến cho tôi.

Anh có biết tôi ghét nhất là hải sản không?”

Lý Giáng sững lại, rồi lại như thở phào.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ không nhắc đến chuyện kia nữa.

Nhưng khi nói ra những điều này, tôi mới nhận ra…

Việc Lý Giáng không còn yêu tôi đã rõ ràng đến mức nào.

“Lâm Hạ, là anh sai, sau này anh sẽ chú ý. Chúng ta làm hòa đi…”

Mẹ Lý bước lên giảng hòa:

“Đúng rồi, Lâm Hạ, con đừng giận nữa. Để bác về sẽ dạy lại nó.”

Tôi hất tay bà ra:

“Sai rồi, chúng ta đang nói lệch vấn đề.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Khúc Lạc Thu, từng chữ rành rọt:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi.

Tôi có hỏi luật sư, chuyện bị cưỡng bức nhất định phải báo án, không thể để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Khúc Lạc Thu bị tôi đánh úp bất ngờ, sững ra một lúc, rồi đột ngột nổi giận:

“Khúc Lâm Hạ, em thật độc ác! Có phải em cảm thấy bố mẹ thương chị hơn nên muốn bôi nhọ chị?”

Tôi bày ra vẻ oan ức:

“Chị à, chị nói gì thế? Em rõ ràng là vì muốn tốt cho chị.

Nếu không báo cảnh sát, nhỡ hắn ta dùng chuyện này để uy hiếp chị thì sao?”

Mẹ tôi sốc đến mức miệng lắp bắp:

“Thu Thu, con đừng sợ, nói cho mẹ biết. Nếu đúng như Lâm Hạ nói, chúng ta đi báo cảnh sát, được không con?”

Nhìn dáng vẻ của mẹ, lòng tôi chùng xuống.

Nếu bà biết Khúc Lạc Thu thật ra là thông đồng với Lý Giáng… bà sẽ chịu nổi sao?

Khóe mắt tôi liếc sang Lý Giáng, trông anh ta đã sắp không giữ nổi bình tĩnh.

Khúc Lạc Thu cũng hoảng loạn:

“Mẹ, đừng nghe Lâm Hạ nói bậy, con không hề bị cưỡng bức, không cần đi…”

Nhưng ngay sau đó chị ta lại bật khóc thảm thiết:

“Hức hức, Lâm Hạ, chị phải làm sao đây? Chị bị cưỡng bức rồi… Phải làm sao đây Lâm Hạ?”

“Chị, đừng vội. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cứ báo cảnh sát.”

“Không! Chị không đi! Chị không báo án! Hức hức…”

Tôi tắt máy ghi âm.

Căn phòng rơi vào cơn chấn động.

“Thu Thu…”

Mẹ tôi nhất thời không chịu nổi, ôm ngực:

“Lâm Hạ, chẳng phải con có bạn là luật sư sao? Chuyện của Thu Thu giờ phải làm sao?”

Tôi nhìn Khúc Lạc Thu đang chết lặng tại chỗ, cùng Lý Giáng mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Không sao đâu mẹ, chiếc quần lót hôm đó chị mặc, con đã giao cho cảnh sát rồi. Đã giám định DNA, rất nhanh sẽ bắt được kẻ tình nghi thôi.”

Choang!!!

Lý Giáng hoảng hốt đến mức làm vỡ cả bình hoa bên cạnh.

Tôi nhìn đôi cẩu nam nữ kia, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lạnh lùng.

Không phải thích chơi kích thích sao?

“Chỉ có thế này mà chịu không nổi à?”

6

Lúc đầu, tôi giữ lại chiếc quần lót của Khúc Lạc Thu và bản ghi âm, vốn chỉ để sau này khi chị bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt, còn có bằng chứng để báo cảnh sát.

Không ngờ giờ đây nó lại trở thành chứng cứ phơi bày chuyện gian dâm của bọn họ.

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt tiến đến, nắm lấy tay tôi:

“Lâm Hạ, con phải giúp chị con, chuyện thế này… thật là tạo nghiệp mà.”

Khúc Lạc Thu khoanh tay trước ngực, gương mặt hận không thể nghiền nát tôi.

Tôi chợt nhếch môi cười, mắt vẫn không rời khỏi chị ta:

“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra thằng khốn đã hại chị con!”

Bên cạnh, Lý Giáng nghe tôi nói vậy, thân hình rõ ràng khựng lại.

Tôi bước tới trước mặt anh, ra vẻ áy náy:

“A Giáng, dạo này em không liên lạc được với anh, thật sự là vì bận chuyện của chị đến mức quay cuồng. Chuyện của chúng mình để sau nói được không?”

Lý Giáng ngây ra mấy giây, sau đó mới cứng đờ kéo ra một nụ cười:

“Được, được thôi. Chuyện của chị em quan trọng, em đừng lo cho anh.”

Nhìn dáng vẻ anh ta, chẳng có chút ý định nói ra sự thật.

Mẹ Lý làm khách ngoài cuộc, nghe chuyện nhà tôi thế này cũng không tiện nói gì, chỉ ngượng ngập kéo Lý Giáng định rút lui.

Tôi rõ ràng cảm nhận được bước chân anh do dự, ánh mắt hai người lia nhau, tôi giả vờ thản nhiên hỏi:

“A Giáng, anh có chuyện gì muốn nói với chị tôi không?”

Hai người như bị câu nói của tôi chích điện, lập tức quay đầu đi.

Khúc Lạc Thu lí nhí, đầy chột dạ:

“Không… không có gì…”

“Mẹ, chị, con phải nhanh đến đồn công an thôi, cảnh sát Lưu đang chờ. Có vài vấn đề cần hỏi chị.”

Lý Giáng đang xỏ giày mà không hiểu sao cả người bỗng ngồi sụp xuống đất.

Khúc Lạc Thu thấy thế liền gào lên:

“Khúc Lâm Hạ, em muốn chị chết sao! Chuyện mất mặt thế này chị không báo cảnh sát!”

“Chị, em là vì muốn tốt cho chị. Chị không nói là hắn chụp ảnh khỏa thân của chị à? Không báo cảnh sát nhỡ hắn phát tán thì sao?

Chúng ta không thể nhắm mắt bỏ qua, những chuyện thế này thiệt thòi mãi mãi là phụ nữ!

Chị có muốn chịu ánh mắt khinh miệt của người khác không?”

Khúc Lạc Thu gần như phát điên:

“Vậy báo cảnh sát người ta sẽ không nhìn chị khác đi à?”

Tôi nói đầy ẩn ý:

“Ít nhất chúng ta đường đường chính chính, không sợ bóng nghiêng!”

Chị ta bỗng mất hết khí thế, trong mắt dấy lên thù hận sâu sắc.

Có lẽ lúc đó Khúc Lạc Thu không ngờ, viên đạn chị ta chơi đùa lại xuyên trúng trán mình.

Mẹ tôi dỗ dành:

“Thu Thu à, em con nói đúng đấy! Chuyện này không thương lượng, không thể vì mất mặt mà bỏ qua kẻ tội phạm, không thì cả đời con sẽ ân hận!”

Khúc Lạc Thu khóc như mưa:

“Mẹ, con không muốn đi, con không muốn đi! Tất cả là tại Khúc Lâm Hạ nhiều chuyện…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...