Bóng Đế Hậu, Máu Nhuộm Hậu Cung

Chương 1



1

Ngày ta về thăm nhà, phụ thân dẫn theo toàn gia quyến đứng đợi ở cửa, cung kính quỳ lạy ta.

Ta ngồi trên ngự liễn, nhìn xuống những người thân cửu tộc đang phủ phục với dáng vẻ vô cùng hèn mọn.

Toàn là những gương mặt quen thuộc, chỉ thiếu duy nhất mẫu thân của ta.

Ta chau mày. Ta đã vào cung mười năm, hôm nay là lần đầu tiên trở về, cớ sao người lại không ra đón ta.

Ta bèn hỏi phụ thân.

Nào ngờ ông ta lại chỉ vào người nữ nhân bên cạnh, nói đó chính là mẫu thân ta.

Ta lại hoàn toàn chẳng quen biết người đó.

Thế nhưng y phục trang sức ả ta khoác trên người đều là vật của mẫu thân.

Ngay cả mùi trầm thủy hương trên người cũng là loại ta đặc biệt sai người điều chế cho người.

Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ đó đều bị một kẻ xa lạ chiếm dụng.

Lòng ta cực kỳ không vui. Vừa định lên tiếng chất vấn thì đại ca đã mở lời trước.

“Hoàng hậu nương nương, phụ mẫu biết tin người sắp về đã vui mừng đến mấy đêm không ngủ được.”

“Mẫu thân ngày nào cũng trông ngóng. Người còn cho dọn dẹp nhà cửa đến mấy chục lần, lại sớm chuẩn bị sẵn những món người thích ăn. Giờ cuối cùng cũng đợi được người về rồi.”

“Ả không phải mẫu thân ta. Mẫu thân ta đâu?”

Ta nhìn thẳng vào mắt mấy người họ mà hỏi.

Các huynh trưởng ấp a ấp úng nhưng vẫn chỉ vào người nữ nhân xa lạ kia, một mực nói đó là mẫu thân ta.

Ả nữ nhân nọ lết bằng đầu gối về phía trước vài bước, cười hiền hậu với ta.

“Nữ nhi, mẫu thân cuối cùng cũng đợi được con về rồi.”

“Con không biết mẫu thân nhớ con đến nhường nào đâu.”

Ả vừa nói, đáy mắt thậm chí còn ánh lên một tia nhớ nhung và vui mừng.

Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp sai người lột sạch y phục trang sức của mẫu thân trên người ả.

“Ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẫu thân, thân thuộc với người hơn bất cứ ai. Ngươi là cái thá gì mà dám giả mạo người.”

“Là ai cho ngươi cái gan động vào đồ của mẫu thân ta.”

Ả ta lộ vẻ khó xử và n h ụ c nhã, run lẩy bẩy trong gió lạnh.

Mọi người tức thì run sợ. Nhiều kẻ còn hoảng hốt quỳ rạp người xuống, đầu cúi thấp hơn nữa.

Chỉ có phụ thân không sợ chết mà đứng ra bênh vực ả nữ nhân kia.

“Hoàng hậu nương nương, người đã mười năm không về nhà, không biết gia đình đã thay đổi nhiều. Cuộc sống khấm khá hơn, mẫu thân người ngày ngày được nuông chiều, sống ngày một tốt hơn nên dung mạo cũng đổi khác.”

“Mẫu thân người chỉ là trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn thôi, sao người có thể làm tổn thương mẫu thân ruột của mình chứ.”

“Mẫu thân ruột?”

Ta lạnh mặt, kiên nhẫn đã cạn.

“Ta rời nhà mười năm, các ngươi tưởng ta ngốc rồi sao? Ta lại có thể không nhận ra mẫu thân của mình ư? Các ngươi dám tìm một kẻ giả mạo đến để lừa gạt ta.”

Thấy ta nổi giận, đại ca vội vàng biện giải với giọng điệu thiếu tự tin.

“Hoàng hậu nương nương, bình thê của phụ thân cũng là mẫu thân của người mà. Sao người có thể bất kính với trưởng bối như vậy.”

“Bình thê.”

Ta nheo mắt.

Lúc ta vào cung, nhà nghèo đến nỗi cơm còn không đủ ăn.

Bây giờ giàu sang rồi, phụ thân ta lại có cả bình thê.

Thế nhưng những vàng bạc châu báu ta cho người mang về chỉ là để mẫu thân ta được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Chương tiếp
Loading...