Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bỏ Tra Lang, Ta Lên Ngôi Thái Hậu
Chương 2
Trên chiếc bàn thấp, nữ nhân chống cằm bĩu môi, vừa nũng nịu vừa lay tay Triệu Liên:
“Còn không phải tại Thái tử ca ca quá đáng, ta không danh không phận theo huynh ấy, huynh ấy lại vì ngai vàng mà muốn cưới quý nữ, lần này huynh ấy không đến cầu xin ta, ta sẽ không thèm để ý đến huynh ấy đâu…”
Ta không nghe tiếp nữa, quay người rời đi.
Mười mấy năm thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng không địch lại được một tiểu sư muội từ trên trời rơi xuống.
3
Lúc ra ngoài, ta gặp Triệu Liên.
Hắn trông có vẻ sốt ruột, giọng nói mang theo lời oán trách:
“Sao thay đồ lâu thế?”
Ta lùi lại một bước, nhướng mày nhìn hắn:
“Sao vậy? Huynh tìm ta?”
“Hay là đã tìm được thích khách rồi?”
Hắn nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không vui:
“Sao nói chuyện khó nghe vậy, chẳng qua là vô tình va phải nàng thôi, sao lại thành thích khách được?”
“Vậy được, người va phải ta đâu, đã bắt được chưa?”
Hắn do dự một lát rồi gật đầu:
“Là Nghênh Nghênh, tiểu sư muội trên Thương Sơn, ở trên núi hay đùa giỡn quen rồi, nghe nói chúng ta sắp thành thân, muốn xem thử dáng vẻ của nàng, không có ác ý.”
“Hay là ta bảo muội ấy xin lỗi nàng, được không?”
Ta suy nghĩ một lát, nể mặt Trưởng công chúa, cuối cùng không truy cứu nữa.
Vẫn là chiếc bàn thấp đó, Từ Nghênh Nghênh đang gục mặt ngủ gật.
Trên người khoác một chiếc áo choàng màu xanh sẫm, ta vừa nhìn đã nhận ra đó là của Triệu Liên.
Nghe thấy tiếng động, nàng ngồi dậy dụi mắt, ánh mắt lướt qua ta nhìn thẳng vào Triệu Liên phía sau, lẩm bẩm:
“Sao chậm thế, gà quay của muội đâu?”
Triệu Liên cười khổ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy dầu.
Bên trên vẫn còn bốc hơi nóng, có thể thấy chủ nhân đã cất giữ rất kỹ.
Ta không chút biểu cảm nhìn hành động của hắn, trong lúc tìm ta còn phải mang theo gà quay, thật là làm khó hắn rồi.
Hắn cẩn thận xé gà quay đưa cho nàng, thấy nàng ăn ngấu nghiến một miếng, lúc này mới cưng chiều cười nói:
“Được rồi, đừng ăn nữa—”
Nói rồi thân mật vỗ vai nàng, hất cằm về phía ta:
“Đây là Tiêu Tiêu, vừa rồi muội vô ý bắn hỏng mũ che mặt của người ta, còn không mau mời một ly tạ tội?”
Từ Nghênh Nghênh lúc này dường như mới để ý đến sự tồn tại của ta.
Nàng cầm khăn tay của Triệu Liên lau miệng, rồi mới cười hì hì nhìn ta:
“Xin lỗi nhé Mộ tiểu thư, ta quên mất các nữ tử khuê các các vị không biết võ, bắn một cái mũ che mặt mà cũng sợ thành ra thế này, thật sự là lỗi của ta.”
“Thật ra nàng có thể yên tâm, tiễn thuật của ta rất chuẩn, tuyệt đối không làm nàng bị thương đâu.”
Nói xong, nàng tự mình rót một chén rượu, đưa vào tay ta.
Triệu Liên cũng nhìn sang, ánh mắt mong chờ nhìn ta:
“Được rồi Tiêu Tiêu, nể mặt ta, đừng chấp nhặt với muội ấy.”
Ta nhíu mày, khẽ nhấp một ngụm.
Một vị cay nồng xộc vào cổ họng, như lửa đốt, khiến ta ho sặc sụa.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ kinh ngạc của Từ Nghênh Nghênh:
“Ây da, sao ta lại quên mất, những nữ tử khuê các các vị không uống được loại rượu Thiêu Đao Tử mạnh thế này, đều tại ta tiện tay lấy nhầm.”
Một lúc sau, ta ngừng ho.
Do không để ý nên mới bị sặc, rượu này cũng không phải là không uống được.
Chỉ là người đối diện thì chưa chắc.
Ta mỉm cười, ngẩng đầu uống cạn.
Cảm nhận vị cay xè trong miệng, ta ngẩng đầu lên, cười nhìn nàng: