Bỏ đóa hồng

Chương 3



Hay trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc phải dùng câu nào gạt tôi để nhanh chóng đi tìm cô gái trẻ kia, đưa cô ta đi ăn đi chơi, lo liệu tương lai cho cô ta, giới thiệu khách hàng, thậm chí nhờ người nâng đỡ vào công ty tốt hơn?

Hay hắn chỉ tràn ngập khao khát với cơ thể trẻ trung của cô ta, còn những gì hắn làm chỉ là trò lấy lòng rẻ tiền, y hệt như cách hắn từng dùng với tôi mười năm trước?

Tôi lướt từng tin nhắn, từng câu chữ như dao cứa vào tim.

Đến cuối cùng, tôi bắt đầu chán ghét chính mình.

Tại sao lại vì một kẻ như thế mà đánh đổi cả thanh xuân?

Tại sao đến khi chuyện bại lộ mới chịu tỉnh ngộ?

Tại sao lại dám tin hắn đến mức phó thác toàn bộ thân tâm?

Từ chán ghét, tôi dần nuôi lớn hận ý.

Tôi hận hắn thất tín bội thề.

Hận hắn phản bội.

Hận hắn coi tôi như trò đùa.

Hận hắn dối gạt, chà đạp lên tất cả tôn nghiêm, tình cảm, tình yêu của tôi đến mức chẳng còn hình hài.

Hắn khiến tôi tin rằng, tôi là một người đàn bà ngu xuẩn, rẻ rúng, bỏ ra tất cả, đổi lại chỉ là sự sỉ nhục ê chề như thế này.

5、

Tôi ở lì trong phòng khách sạn suốt ba ngày, ngủ mê man đến độ không biết ngày đêm.

Đến khi đứa bé trong bụng đạp, tôi cũng gần như chẳng còn cảm giác gì nữa.

Chỉ thấy mệt mỏi, kiệt quệ.

Tôi cố ép bản thân phải tỉnh táo, nhưng ngay cả bước ra khỏi căn phòng này cũng chẳng còn chút sức lực.

Cho đến một buổi sáng, có một vệt nắng xuyên qua khe rèm rọi xuống mặt.

Tôi gượng dậy, kéo tung rèm cửa.

Bầu trời trong xanh, sau cơn mưa tối qua, không khí phảng phất mùi đất ẩm và nước mưa.

Ngoài phố người qua kẻ lại, xe cộ ngược xuôi.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Con người sống một đời, có chuyện có thể trốn tránh, có chuyện tuyệt đối không thể.

Tôi gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài.

Đúng lúc này, tôi nhận được cuộc gọi video từ bạn thân – Trần Hòa.

Theo phản xạ, tôi lập tức ngắt, không muốn để cô ấy thấy bộ dạng tiều tụy thảm hại này.

Nhưng ngay sau đó, WeChat hiện lên tin nhắn thoại sốt ruột:

“Gia Nghi, cậu sao thế? Tớ đêm qua mơ thấy cậu khóc, cậu có ổn không? Sao không nhận video của tớ?”

Nước mắt tôi vỡ òa.

Những ngày qua chẳng thể khóc nổi, giờ đây lại tuôn như mưa.

Buổi chiều, Hòa Hòa đặt chuyến bay sớm nhất, lập tức tới bên tôi.

Cô nói: “Chuyện lớn thế này, tớ không thể để cậu một mình chịu đựng.”

Bất chợt, tôi cảm thấy hóa ra cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng chỉ toàn khổ đau.

Trong lúc đó, cô lấy luôn điện thoại của tôi, sợ tôi vì xúc động mà làm điều dại dột.

Hòa Hòa đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành y, cô nhờ bạn bè trong ngành giới thiệu bác sĩ uy tín.

Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.

Trong lúc chờ kết quả, tôi chợt rùng mình sợ hãi.

Tại sao tôi lại để cảm xúc chi phối đến mức suýt quên đi cả chuyện quan trọng này?

May mắn thay, cơ thể tôi không có vấn đề gì.

6、

Đêm hôm đó, Lục Khởi Niên kết thúc công việc liền vội vã chạy về nhà.

Hắn không hiểu vì sao, lý trí mách bảo rằng một người phụ nữ bụng đã to như Gia Nghi thì cũng chẳng làm được gì ghê gớm, thế mà lòng hắn lại cứ bất an, thấp thỏm.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh cô lặng lẽ khóc một mình, hay là khi mất khống chế òa khóc thê lương.

Ngày trước, cô luôn mạnh mẽ kiên cường.

Hệt như lần đầu hắn biết đến cô – một nữ sinh cấp ba, dám cầm dao ép cha ngoại tình ký đơn ly hôn.

Nhiều năm sau, hắn vẫn nghĩ rằng, cô vốn chẳng cần ai, cũng có thể sống tốt.

Cho đến hôm nay, khi tận mắt thấy cô khóc đến như vậy.

Hắn mới chợt nhận ra – cô cũng sẽ đau, cũng sẽ tổn thương.

Trong lòng hắn thoáng dấy lên chút hối hận.

Nhưng rồi lại theo bản năng biện hộ cho mình – cũng không hẳn tất cả đều là lỗi của hắn.

Nếu cô có thể dịu dàng, biết dựa dẫm vào hắn nhiều hơn…

Thì làm sao hắn lại… làm sao hắn lại đi tham luyến sự dịu ngọt bên ngoài?

Ngày hôm đó, Giang Dao đến công ty tìm hắn.

Cô ta vẫn khóc lóc đáng thương y như trước.

Cô ta nói: “Những tấm ảnh mà Thẩm Gia Nghi chụp thì phải làm sao?

Em bị hủy hoại rồi… anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Lục Khởi Niên lúc này phiền đến cực điểm, gằn giọng chửi:

“Cô bắt tôi chịu trách nhiệm, vậy mẹ nó tôi phải tìm ai chịu trách nhiệm cho tôi? Nếu không phải cô nằng nặc chạy đến nhà, thì làm gì loạn thành thế này?”

Giang Dao trừng mắt, khóc lóc rồi gào lên:

“Lục Khởi Niên, ý anh là gì? Chẳng lẽ là tôi cưỡng bức anh chắc? Tôi có mật mã nhà anh sao? Tôi tự tiện vào phòng ngủ nhà anh được chắc? Bây giờ tất cả đều đổ lên đầu tôi?”

Người con gái non nớt, tưởng chừng yếu đuối, nay lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn méo mó.

Bất giác, hắn lại nghĩ đến Thẩm Gia Nghi.

Cô mạnh mẽ, nhưng luôn giữ sự thể diện.

Nếu đổi lại là cô, cô sẽ dứt khoát cắt đứt, tuyệt đối không làm ra bộ dạng mất hết lý trí như thế này.

“Cắt đứt?” – ý nghĩ đó lóe lên, khiến tim hắn bất an vô cùng.

Hắn không buồn tranh cãi với Giang Dao nữa, vội vã lái xe về nhà.

Trên đường đi, hắn vốn định mua một bó hoa mang về.

Hắn còn nhớ, loài hoa Gia Nghi thích nhất là hồng phấn lychee – những cánh hoa hồng mềm mại, cắm trong lọ thủy tinh, nghe nhạc dịu dàng, ngồi ở góc sô-pha đọc sách… đó là hình ảnh thuộc về cô.

Nhưng trong lòng hắn rối loạn, chỉ tự an ủi rằng lần này lỡ rồi thì lần sau bù đắp cũng được.

Từ khi Giang Dao chen vào, hắn đã lâu lắm không mua hoa cho Gia Nghi.

Bản thân hắn vẫn luôn nghĩ, vợ chồng bao năm rồi, cần gì mấy trò này.

Nhưng sau khi bị bắt quả tang, dù ngoài mặt hắn ngang ngược nghĩ cô bụng bầu lớn thế kia chắc chẳng dám làm gì, thì tận sâu trong thâm tâm, hắn cũng sợ khoảng cách giữa hai người bị kéo quá xa.

Dù gì bao năm tình cảm, hắn đã quen có cô bên cạnh.

Hắn nghĩ, chỉ cần dỗ dành cô thêm một chút, mọi chuyện sẽ qua đi.

Nào ngờ, sẽ không còn lần nào nữa, hoa hắn mua sẽ chẳng bao giờ đến tay cô.

Trời đã khuya, khu chung cư im ắng.

Lần đầu tiên, hắn ngẩng đầu nhìn – căn nhà vốn luôn sáng đèn chờ hắn, nay tối om.

Trong khoảnh khắc, cảm giác chột dạ và sợ hãi trào lên như thủy triều.

Hắn mở cửa.

Đèn bật sáng, nhưng ghế sô-pha chẳng còn bóng dáng người phụ nữ hay ngồi lặng lẽ đọc sách chờ hắn.

Thay vào đó là một căn nhà nát bươm, tất cả bị đập phá thành mảnh vụn.

Cái tổ ấm từng ấm áp, sạch sẽ, sáng sủa… giờ phút này biến mất không còn dấu vết.

Lục Khởi Niên lần đầu thấy tay chân luống cuống.

Hắn gọi điện cho Thẩm Gia Nghi điên cuồng.

Không ai bắt máy.

Hắn lên mạng tìm hiểu: bị chặn số thì sẽ hiện thế nào – may thay, chưa bị chặn.

Tim hắn tạm yên đôi chút.

Hắn nghĩ, cô chỉ đang giận dỗi.

Ban đầu, hắn còn kiên nhẫn nhắn tin dỗ dành.

Nhưng bất kể gửi gì đi nữa, cũng chỉ như ném đá xuống biển.

Hắn bắt đầu cáu, nghĩ bụng: “Để xem Thẩm Gia Nghi có cứng rắn được bao lâu. Sinh con rồi cũng không báo cho tôi chắc?”

Nhà tan nát thế này, chắc chắn cô không thể ở lại.

Khi hắn quay vào phòng ngủ để lấy quần áo, trong góc mắt thoáng thấy chiếc bánh kem.

Bánh đã vỡ vụn, tan chảy, chẳng còn hình dạng.

Chỉ còn vỏ hộp quen thuộc nhắc hắn – đó là cửa hàng hắn thích nhất, nhưng phải xếp hàng rất lâu nên hắn hiếm khi đến mua.

Ngày hôm nay, trời ba mươi mốt độ.

Cô mang bụng bầu, đã xếp hàng bao lâu, vất vả thế nào để mang về?

Hắn thật sự không dám tưởng tượng.

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn ngồi xuống, đưa tay chấm một chút bánh còn sót lại nếm thử.

Nhưng chỉ thấy một vị đắng nghét tràn đầy miệng.

Bánh kem tan chảy vốn dĩ không đắng.

Đắng… là trái tim một người phụ nữ đã bị chà đạp, vỡ vụn thành tro bụi.

Liên tiếp mấy ngày, hắn đều không thể liên lạc được với Gia Nghi.

Bạn bè khuyên hắn mau đi tìm, kẻo hối không kịp.

Hắn cứng miệng:

“Cô ta muốn mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ đi đến cùng. Cô ta ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn như mấy con bé đôi mươi không hiểu chuyện sao?

Cô ta ở nhà ba năm nay rồi, thế giới bên ngoài đã khác. Chờ cô ta nếm mùi đau khổ, tự khắc sẽ quay về tìm tôi.”

Bạn hắn im lặng một lúc, rồi chỉ buông một câu:

“Anh em, vợ cậu bụng bầu lớn thế, nếu thật sự xảy ra chuyện… đến lúc đó, khóc cũng chẳng còn chỗ mà khóc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...