Bình Rượu Định Mệnh
Chương 1
Đời trước, đích tỷ đưa cho ta một bình rượu, bảo mang đến cho tỷ phu.
Nào ngờ sau khi uống xong, hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Ta bị giữ lại trong thư phòng, dù hết sức phản kháng cũng không thể thoát thân.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại lạnh lùng bóp cằm ta, cười nhạt.
"Chỉ vì có chút nhan sắc mà dám cố ý tiếp cận tỷ phu sao? Đúng là không biết liêm sỉ."
Đúng lúc ấy, đích tỷ vừa khóc vừa chạy tới.
"Chuyện đã đến nước này, xin Thế tử nể mặt thiếp, cho Âm Âm một danh phận."
Vì vậy, ta trở thành thiếp thất của chính tỷ phu mình.
Những ngày sau đó là chuỗi tháng ngày sống trong dằn vặt và tủi nhục. Mỗi lần gặp ta, hắn đều đem chuyện hôm ấy ra trách móc.
"Lúc trước chẳng phải ngươi chủ động tiếp cận ta sao? Giờ lại tỏ vẻ không chịu nổi?"
"Nếu không phải ngươi dùng nhan sắc mê hoặc người khác, dù ta có uống rượu cũng sẽ không xảy ra chuyện."
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã quay trở về đúng ngày đích tỷ đưa bình rượu ấy cho mình.
Nàng vẫn mỉm cười như trước.
"Âm Âm, thay tỷ đi một chuyến."
Ta bình tĩnh nhận lấy bình rượu, bước ra khỏi cửa rồi rẽ sang bên phải. Vừa hay gặp Chu ma ma đang đi tới.
Ta lập tức nhét bình rượu vào tay bà, cười nói.
"Phiền ma ma mang giúp đến cho Thế tử gia."
01
Đôi mắt già nua vàng đục của Chu ma ma bỗng sáng lên.
Bà ta chừng hơn năm mươi tuổi, là người cũ trong Hầu phủ.
Thời trẻ từng làm ma ma dạy lễ cho lão Hầu gia, vốn dĩ lẽ ra đã được lão Hầu gia thu làm thông phòng.
Nhưng lão Hầu gia chê bà ta lắm lời lại tham rượu, sau khi cưới thê tử liền chỉ bà ta cho một gã sai vặt trong phủ.
Gã sai vặt kia bạc mệnh, nay đã qua đời nhiều năm.
Hầu phủ nể tình bà ta rốt cuộc cũng từng có công, nên nuôi không bà góa già này.
Sau khi đích tỷ sảy thai, thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, đích mẫu liền phái ta đến chăm sóc tỷ ấy.
Khi đó, lão ma ma này đã đi khắp phủ tung tin nhảm:
“Thôi gia đúng là tính toán hay thật!”
“Chắc hẳn là thấy đứa lớn vô dụng, nên lại đưa thêm một đứa nhỏ xinh như hoa như ngọc đến đánh chủ ý lên Hầu phủ!”
Khi ấy ta tức không chịu nổi, chạy đến trước mặt đích tỷ cáo trạng.
Nhưng đích tỷ không dám chọc bà ta, chỉ bảo ta ít đi lại trong phủ, đừng vô cớ chuốc thêm lời đàm tiếu.
Ta nhét vò rượu vào lòng Chu ma ma, ôm bụng giả vờ đau bụng gấp:
“Làm phiền ma ma, mang đến cho Thế tử gia!”
Nếu là chuyện khác, chắc chắn ta không sai khiến nổi bà ta.
Nhưng vò rượu này là Vạn Cốc nhưỡng ủ lâu năm, danh tửu trứ danh của Túc Ngọc Trai trong kinh thành.
Không cần mở nút cũng đã thơm nức mùi rượu.
Chu ma ma vui vẻ nhận lấy, ghé sát mũi hít mạnh một hơi.
Những nếp nhăn trên mặt bà ta đều giãn ra, sảng khoái đáp:
“Chuyện nhỏ thế này, cứ để bà già ta lo.”
Nói rồi bà ta lắc lư eo, đi về phía thư phòng của Thế tử gia.
Ta thở phào một hơi thật dài.
Kiếp trước, đích tỷ cũng đưa vò rượu cho ta như thế.
Khi đó ta không biết trong rượu bị bỏ thứ gì, chỉ ngoan ngoãn mang đi.
Sau khi tỷ phu uống xong, nhất thời không cho ta rời đi.
Hắn hỏi thân thể của đích tỷ đã khá hơn chưa, bảo ta nhắn lại với tỷ ấy:
“Bảo nàng ấy cứ yên tâm, những lời đại phu nói không thể sinh nở cứ nghe qua là được, Hầu phủ nhất định sẽ mời danh y điều dưỡng cho nàng ấy.”
“Dù thật sự không thể sinh cũng không cần lo lắng, ta và nàng ấy có tình nghĩa từ thuở thiếu thời, nhất định sẽ không nạp thiếp.”
Đích tỷ là mỹ nhân nổi danh trong kinh, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi.
Tỷ ấy và Thế tử là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm vô cùng sâu nặng.
Những lời ấy nghe đến ta cũng có vài phần xúc động.
Ta vừa định cáo lui, Thế tử lại đột nhiên đỏ bừng mặt.
Hắn đi vài bước về phía ta, vươn tay định sờ mặt ta.
Ta giật mình, không kịp tránh.
Hắn đã một tay vác bổng ta lên, quật xuống chiếc giường nhỏ đặt trong thư phòng để hắn tạm nghỉ.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta:
“Âm Âm, ta khó chịu quá, giúp ta…”
Ta liều mạng giãy giụa.
Nhưng ta chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, nào biết sức nam nhân lại lớn đến thế.
Vị Thế tử ngày thường trong sáng như trăng, quân tử đoan chính, lại như đột nhiên phát điên.
Chỉ một tay đã kẹp chặt hai tay ta, giơ qua đỉnh đầu, khiến ta không thể động đậy.
Hắn cưỡng ép chiếm đoạt ta.
Một lần, rồi lại một lần…
02
Sau chuyện đó, Thế tử lại mang vẻ mặt giận dữ cười lạnh:
“Dựa vào gương mặt này mà cố tình quyến rũ tỷ phu, ngươi hèn hạ đến thế sao?”
Toàn thân ta lạnh buốt, run rẩy không nói nên lời.
Đợi đến khi đích tỷ dẫn theo một đám hạ nhân chạy đến, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng.
Viền mắt tỷ ấy lập tức đỏ lên.
Tỷ ấy cố gắng gượng, khóc với Thế tử bằng vẻ đầy uất ức:
“Sự đã đến nước này, Thế tử nể mặt ta, ban cho Âm Âm một danh phận đi.”
Khi đó Thế tử kiên quyết không chịu.