Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bình Minh
Chương 5
Không còn ai ngứa mắt bên cạnh, đến cả không khí cũng thấy trong lành.
17
Hôm tôi dọn vào căn nhà mới, nghe nói “tiểu tam” đã chính thức dọn về sống cùng mẹ con nhà họ Giả.
Mẹ chồng cũ thay đổi thái độ chóng mặt, hầu hạ con dâu và “cháu vàng” chưa chào đời cực kỳ cung kính.
Cho đến khi phát hiện ra Giả Vĩ Minh là kẻ thất nghiệp, bà ta mới phát điên lên, gào khóc loạn cả nhà.
Có gửi tin cho tôi hay không, tôi cũng chẳng biết, vì đã chặn hết số của họ từ lâu.
Nghe đâu, Giả Vĩ Minh vì phạm lỗi nghiêm trọng trong công việc, không phải “tự xin nghỉ” như nói với tôi, mà là bị sa thải.
Thậm chí còn bị đuổi việc trước cả thời điểm nói dối tôi.
Còn chuyện xin việc mới, thì không đủ trình chỗ tốt, lại chê bai chỗ thấp, kéo dài nửa năm vẫn thất nghiệp.
Về phần tiểu tam, thấy cuộc sống ngày càng vô vọng, lại chẳng đăng ký kết hôn, sinh con xong chẳng bao lâu liền ôm tiền bỏ trốn.
Mẹ chồng cũ thì dù sao cũng “có cháu trai như ý”, tiếc rằng vì bị con dâu hụt cuỗm tiền, tức đến đột quỵ liệt nửa người.
Ngôi nhà vốn đã rối loạn, giờ lại càng như đống đổ nát.
Giả Vĩ Minh phải chăm mẹ nằm liệt, còn phải bế đứa con sơ sinh, ngày càng túng quẫn.
Nhưng tất cả những điều đó, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ cùng con gái bước về phía mặt trời, đi tiếp con đường của riêng hai mẹ con tôi.
18
Viết xong tất cả những điều này, tôi gập máy tính lại.
Qua lớp kính quán cà phê, tôi nhìn thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm, đầu tóc bù xù, dắt theo một đứa bé tầm hai tuổi, sau lưng còn đeo bao tải rách, bước đi xiêu vẹo.
Chẳng phải… Giả Vĩ Minh đấy sao?
Tôi gửi tin nhắn cho bạn thân: “Tiểu Huệ, tao vừa thấy Giả Vĩ Minh.”
Kèm theo đó là một tấm hình chụp vội.
Cô ấy nhắn lại ngay: “Thấy chưa, thật sự buồn nôn. Sau này thấy thì đừng gửi tao nữa, tao còn muốn ăn cơm.”
Tôi cười, hỏi lại: “Còn mày, giờ thấy sao rồi?”
Tiểu Huệ: “Tương lai sáng rỡ. Tao nghĩ… đây mới là cuộc sống tao mong muốn.”
Tôi trêu thêm: “Nghe nói mày đang quen người mới? Bao giờ cưới?”
Tiểu Huệ đáp gọn: “Cưới gì chứ, yêu vậy thôi. Dù sao con gái cũng có rồi, phần đời còn lại, phải sống thật tốt mới được.”
(Toàn văn hoàn tất)