Bị phu quân ruồng bỏ nay xưng đế

Chương 8



Nhưng sự đời chẳng như ý, Thịnh Hoài Cảnh lại tha cho Lê Vương.

Ta chìm trong mộng mị lâu dài, mơ thấy tình yêu của Thịnh Hoài Cảnh. Khi ấy, hận ý với Lê Vương và phụ thân đã lấn át tất cả, nên dành cho hắn chẳng mấy chân tình.

Trước khi Lê Vương xuất hiện, phụ thân với ta vẫn là chỗ dựa duy nhất. Nhưng từ khi hắn ta đến, mọi thứ đã đổi khác.

Những năm ấy, nếu không có Thịnh Hoài Cảnh, e rằng ta cũng chẳng qua nổi. Vô số đêm dài không ngủ, hắn vượt tường đến, chỉ để ngồi cạnh ta đến trời sáng.

Hắn chưa từng hỏi nỗi khổ của ta, chỉ cố làm ta vui, làm ta cười, hết lần này đến lần khác nói rằng hắn rất thích ta. Từ khoảnh khắc gặp nhau, từ lúc ta vì hắn mà suýt giết Lê Vương, từ mỗi lần ta lạnh lùng nhìn đời, ngay cả nụ cười cũng chẳng có…

Từ nhỏ đến lớn, ta chẳng thích cười, ít khi mở miệng. Ngoài những buổi huấn luyện, ta lạnh lẽo như một thanh đao.

Nhưng từ bao giờ, ta học được bông đùa, biết làm nũng, biết giả vờ nịnh hót?

Chắc là, kể từ khi gả cho Thịnh Hoài Cảnh.

Nay nghĩ lại, ta nợ hắn quá nhiều, nợ yêu thương, nợ bầu bạn, nợ những đêm ngày dài dằng dặc.

Chỉ là… ta hiểu ra quá muộn.

Không biết còn có kịp để bù đắp cho hắn hay không…

14

“Mộng Thời a! Mộng Thời a! Ngươi chết rồi ta phải làm sao đây! Mộng Thời! Mau quay lại đi! Đồ vô tâm! Sao lại bỏ ta lần nữa! Muốn lấy mạng ta sao~”

Ta bị tiếng gào khóc đánh thức.

Mắt khẽ mở, đập vào tầm nhìn là gương mặt khóc đến xé lòng của Thịnh Hoài Cảnh, phía sau hắn còn có Mạnh Nguyệt Từ đang sụt sùi…

Trong lòng ta dấy lên cảm giác kỳ quái…

“Lê vương đâu?”

Thịnh Hoài Cảnh ngưng khóc, ngẩn người: “Chết rồi. Hắn một mình xông vào quân doanh, bị người của nàng bắt được, đánh đến nửa sống nửa chết. Sau đó ta đến, chém đầu hắn.”

Ta ừ một tiếng, đưa tay chạm vào bên hông: “Xuyên thủng rồi sao?”

Thịnh Hoài Cảnh cứng đờ gật đầu: “Xuyên thẳng.”

Mạnh Nguyệt Từ nhào lên, nắm lấy tay ta, thì thầm: “Hoàng tẩu, trước kia là ta hồ đồ, tẩu đừng để bụng. Hoàng hậu là của tẩu, ta không tranh giành. Ta cũng chẳng có cái sở thích biến thái ấy đâu…”

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hoài Cảnh.

Ánh mắt hắn tràn đầy mong mỏi, lại ẩn giấu nỗi sợ hãi, tựa như chỉ sợ ta từ chối.

Ta nhìn Mạnh Nguyệt Từ, chậm rãi nói: “Ngươi hiểu được thế thì tốt. Lại dám giở trò, ta vẫn sẽ đánh ngươi…”

Thịnh Hoài Cảnh sững một chút, rồi như phản xạ, bổ nhào về phía ta, đè trúng ngay vết thương.

Cơn đau khiến ta chẳng kịp kêu, trực tiếp ngất lịm đi…

“Ca! Đồ ngốc! Huynh đè chết tẩu rồi kìa!”

15

Một năm rưỡi sau.

“Mộng Thời, động rồi! Nàng xem này!”

Thịnh Hoài Cảnh như con khỉ, nhảy nhót nhìn chằm chằm vào bụng ta.

Ta lười biếng phe phẩy quạt, liếc hắn: “Ngốc, không động mới lạ đấy.”

Từ sau khi thành thân, hắn cứ như dính chặt lấy ta. Ngoài giờ thượng triều, hận không thể bám cả ngày.

Đúng là một kẻ cuồng vợ, chẳng chút dáng vẻ đế vương.

Đáng chê!

“Hoàng tẩu, đừng để ý đến hoàng huynh. Huynh ấy vốn là đồ ngốc, ta sớm nhìn ra rồi. Mấy năm tẩu hông ở bên, huynh ấy tự tay tạc một bức tượng con khỉ, ngày ngày ôm nó mà gọi tên tẩu, ban đêm còn ôm ngủ. Khiếp thật, một kẻ biến thái sống sờ sờ…”

Mạnh Nguyệt Từ bóc một múi quýt đưa cho ta.

Nay nàng chỉ là kẻ nhàn rỗi, đội danh hiệu phi tần nhưng chẳng gả đi đâu được, ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt ta.

Mỗi ngày ta nhìn thấy hai con khỉ trước mắt…

Đúng là kẻ ngốc, kẻ nào cũng không hơn gì kẻ nào.

“Đừng nói bậy. Khỉ cái gì chứ, ta điêu khắc là theo dáng Mộng Thời… nào, há miệng nào…”

Ta thở dài, nhìn mây lững lờ nơi chân trời, đang định giả vờ sâu lắng ngâm một bài thơ.

Chưa kịp đọc, bụng đã đau dữ dội…

Chẳng kịp giả vờ nữa, ta hét toáng: “Thái y! Thái y! Ta sắp sinh rồi!”

Hai con khỉ kia hoảng hốt nhảy dựng, vội vàng dìu ta chạy đi.

Giữa đường còn lạc hướng, cãi nhau chí chóe, suýt nữa đánh nhau một trận…

Ta nghĩ, đời ta về sau chắc hẳn sẽ thế này thôi…

Vừa náo nhiệt vừa thú vị, tràn ngập tiếng cười, lại thêm vinh hoa phú quý, thiên hạ này đều thuộc về ta…

Ha ha ha…

Hoàn –

Chương trước
Loading...