Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị phu quân ruồng bỏ nay xưng đế
Chương 4
5
Tống Hạc Khanh là trạng nguyên văn khoa mới lên, dung mạo phong lưu tuấn tú, trên triều lại có thể đối đáp cùng quần thần, khiến một đám lão thần cứng họng, câm nín chẳng thốt nổi lời nào.
Đúng lúc ta đang muốn chọn một tướng công, hắn ta liền tự mình đưa tới cửa.
“Hôm nay đa tạ Ôn tướng quân.”
Ta sững lại, đa tạ ta gì cơ?
Đa tạ ta lúc hắn ta cùng Thịnh Hoài Cảnh đấu khẩu trên đại điện, ta không nhịn được mà… vỗ tay?
Hừ, cái tay chết tiệt!
Chỉ vì vỗ một cái, Thịnh Hoài Cảnh liền lạnh nhạt cười, bắt ta hồi phủ viết ba nghìn chữ cảm ngộ!
Đúng là công tư bất phân, lấy công trả thù riêng.
“Không cần.” Ta lạnh mặt, chẳng muốn đáp lời.
Tống Hạc Khanh vội đuổi theo, ngượng ngùng nói: “Hay là… để hạ quan thay tướng quân viết cảm ngộ?”
Thế thì còn gì bằng!
Lập tức ta kéo hắn về phủ.
Hắn ta thức đèn suốt đêm, ta thì ngả đầu ngủ say, đến hừng đông hắn mới phủi tay áo, thần thái khoan khoái mà ra về.
Quả là có phong cốt văn nhân!
Sáng hôm sau, ta vào ngự thư phòng dâng cảm ngộ.
Ban đầu Thịnh Hoài Cảnh còn cười, xem được nửa thì mặt mũi đen kịt, ném phịch xuống đất, giận đến toàn thân run rẩy.
Ta cúi mắt nhìn, mẹ ơi, từ đầu tới cuối toàn lời trách móc chửi rủa hắn.
Rõ ràng hôm qua trên triều còn chưa nói đủ, mượn tay ta để viết thêm một phen, đã mắng cho hả dạ!
Bảo sao đêm qua lúc đi, hắn ta trông thoải mái thần sảng như thế.
Được!
Đúng là đồ vô đức vô hạnh, lấy ta làm đao, lại đâm một nhát vào Thịnh Hoài Cảnh.
Còn hắn, cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, lệnh ta về phủ viết thêm ba nghìn chữ nữa!
Ta về ôm lấy một đám mỹ nhân mà khóc lóc thảm thiết: “Hu hu… ngày tháng này sao mà sống nổi. Trong triều chẳng có ai tốt, ta ngây thơ đơn thuần thế này, quả thật không chịu nổi nữa rồi…”
Một đám nữ tử xinh đẹp vây chặt lấy ta, người thì vỗ lưng, kẻ thì nhéo eo, ta khóc đến nghẹn cả hơi.
“Mộng Thời à, theo ta thấy, con chó hoàng đế ấy rõ ràng còn vương tình với ngươi. Hôm đó, lúc ngươi mở cửa phòng, ánh mắt hắn nhìn ngươi đều sắp dính tơ rồi…”
“Đúng đó, Mộng Thời của chúng ta xinh đẹp như vậy, hơn hẳn Mạnh Nguyệt Từ mấy bậc, hắn quên sao nổi!”
“Hơn nữa, đàn ông vốn bỉ ổi như thế, có rồi thì chẳng biết quý, mất đi mới cào gan xé ruột mà nghĩ đến.”
“Nghe chị em khuyên đi, để phòng hắn giở trò với ngươi, mau tìm một lang quân tốt mà gả!”
Ta lau nước mắt, trước mắt lại hiện ra gương mặt nửa cười nửa chẳng cười của Thịnh Hoài Cảnh.
Chết tiệt, ở Cảnh Dương lâu quá, đến nỗi sinh ra ảo giác rồi.
“Các ngươi xem, Tống Hạc Khanh thế nào?”
Ta dụi dụi mắt, ảo ảnh kia vẫn chưa tan, bèn mặc kệ, cùng mỹ nhân bàn luận.
“Dung mạo cũng khá, chỉ là tâm cơ hơi nhiều.”
“Hoàng thượng chẳng lẽ tâm cơ ít? Hắn không chỉ tâm cơ nhiều, mà còn đa tình!”
“Tống đại nhân xem chừng không tệ, diện mạo tuấn tú, quan trọng nhất là có khí tiết, ngay cả hoàng thượng hắn cũng chẳng sợ! Hẳn không phải kẻ háo sắc!”
“Nhất là xương quai xanh kia… rồi còn cơ ngực nữa… nhìn một cái đã biết chẳng phải hạng tham sắc!”
Ta trố mắt: “Ngươi thấy cơ ngực hắn ở đâu?”
“Ngay hôm đó, dưới cửa sổ phòng ngươi, trăng rọi xuống… ôi trời, sáng rực cả một mảng, mê chết người ta…”
Ta gật gù: “Chắc là… phòng ta nóng.”
“Hoàng thượng, mời ngồi ạ.”
Giọng Linh Linh vang lên đúng lúc.
Một đám mỹ nhân đồng loạt quay lại, rồi đồng loạt quay sang nhìn ta: “Ngươi không thấy sau lưng có người à?”
Ta dụi mũi: “Thấy rồi, nhưng ta tưởng là ảo giác…”
Trong sân lặng ngắt như tờ.
Rồi mấy cơn gió lốc nổi lên, nháy mắt chỉ còn lại một mình Thịnh Hoài Cảnh.
“Hắn ở trong phòng ngươi… cởi áo làm gì?”
Giọng hắn ôn hòa.
Ta thề, thật sự là ôn hòa.
“Có lẽ… nóng quá.”
Hắn “ồ” một tiếng, khẽ vuốt chiếc bạch ngọc chỉ trên tay: “Nóng đến mức bận việc cả đêm, nóng đến mức phải cởi áo?”
Thực ra là… hắn ta mắng ngươi đó!
Mắng tới khoái trá thì nóng là phải.
Nhưng ta nào dám nói.
Nếu nói cảm ngộ là hắn ta viết, chẳng phải Thịnh Hoài Cảnh lột da ta hay sao!
“Chuyện này… là việc riêng của thần…”
Thịnh Hoài Cảnh ngẩng lên, ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt ta.
6
Ăn thịt thì ăn luôn đi!
Còn ở lại uống rượu làm gì?
Một ngồi là ngồi tới chập tối, chẳng có ý rời, rượu trong phủ cũng sắp bị hắn uống cạn.
Huống chi, hắn không đi, ta biết lấy đâu thời gian viết cảm ngộ. Hắn thì chẳng lo, còn ta thì tối nay khỏi ngủ rồi.
Ta nâng chén, tức tối lườm hắn.
Còn hắn thì uống khoái chí, một vò rượu xuống bụng, gò má đỏ ửng, mắt phượng lại dính chặt lấy ta, chẳng khác nào chó con.
“Hoàng thượng, đã muộn, nên về cung tẩy rửa nghỉ ngơi. Thần còn phải viết kiểm thảo.”
Ta kéo vò rượu lại trước mặt: “Người muốn uống, về tìm Nguyệt phi mà uống. Thần thật sự bận.”
Thịnh Hoài Cảnh loạng choạng đứng lên.
Ta còn tưởng hắn định đi.
Ai ngờ, hắn lại loạng choạng bước tới, ngã thẳng vào cổ ta, giọng ấm ức: “Mộng Thời, trẫm nhớ ngươi lắm… ngươi quay về đi…”
Ta trợn mắt, miễn cưỡng đỡ hắn, cau mày: “Hoàng thượng, ngài xem… trăng kìa, trăng… còn có Nguyệt phi!”
Hắn uống say, tửu lượng chẳng ra gì, tửu phẩm lại càng chẳng ra gì.
Lôi ta đi phát điên, khi thì leo tường ngắm trăng, khi thì trèo cây xem tổ chim…
“Mộng Thời, ngươi đỡ ta lên mái ngói một chút, ta muốn nhìn xem nơi này cách hoàng cung bao xa.”
Ta trừng mắt nhìn Thịnh Hoài Cảnh: “Bệ hạ, ngài muốn về cung, ngồi kiệu nửa canh giờ còn chẳng tới, hà cớ gì phải trèo nóc nhà?”
Hắn say lảo đảo, tựa đầu lên vai ta, vòng tay ôm lấy cánh tay ta, giọng lèm bèm như ngốc: “Làm sao giống được? Mộng Thời, ngươi không biết đâu… Từ ngày ngươi hồi kinh, mỗi đêm ta đều đứng ở Vọng Nguyệt Lâu trong cung, nhìn về phía tướng phủ…Mộng Thời, sao ngươi có thể nói đi là đi? Rõ ràng đã hứa cùng ta đến bạc đầu, sao lại nửa đường bỏ ta, hưu ta… Ngươi thật nhẫn tâm, Mộng Thời…”
Càng nói, hắn càng kích động, nước mắt nước mũi đều chảy, toàn bộ chùi hết lên vai ta.
Đồ vô đức! Rõ ràng biết ta mắc bệnh sạch sẽ!
“Bệ hạ, chú ý lễ nghi một chút.”
Ta chán ghét đẩy hắn ra.
Hắn lùi phải vào thân cây, lại cau mặt, rồi chẳng mấy chốc lại dựa ngược vào ta, có lẽ thấy cây cứng ngắc khó chịu.
“Ta không cần, không cần lễ nghi gì hết. Mộng Thời, ta chỉ muốn ngươi.”
“Thịnh Hoài Cảnh, thôi ngay cái trò này đi! Ngoại tình là ngươi, ruồng bỏ là ngươi, đáng đời!”
Dù sao hắn đang say, ta có đánh hắn một trận, quẳng ra ngoài đường, hắn cũng chẳng thể đổ lỗi cho ta.
Thế là ta thẳng tay dí ngón tay vào trán hắn, từng câu từng chữ mắng xối xả: “Nam nhân thiên hạ không tên nào tốt đẹp! Trước thì nói yêu ta, sau liền nghênh nàng ta nhập phủ, ngươi không thấy hèn hạ sao? Còn dám quay lại trách ta? Nếu không phải ngươi đã thành hoàng đế, lão nương chém ngươi rồi, đồ phụ bạc! Còn Mạnh Nguyệt Từ ấy, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tử tế. Giả bộ làm trò, thủ đoạn thì chất chồng. Ngươi mù mắt mới để tâm tới ả!”
Hắn lim dim, để mặc ta đẩy đầu hắn lắc qua lắc lại, miệng lại ấm ức lẩm bẩm.
Bất chợt, hắn mở rộng hai tay, siết chặt ôm lấy ta, giọng say khàn khàn: “Không phải thế… Mộng Thời… không phải như ngươi nghĩ… Mạnh Nguyệt Từ… là muội ruột của ta…”
Ta lập tức há hốc mồm, kinh hãi nhìn hắn, chỉ vào hắn nửa ngày cũng chẳng thốt nổi lời nào.
“Ngươi, ngươi, ngươi… khẩu vị nặng vậy sao! Đồ biến thái!”
Ta một cước đá thẳng, hắn lộn cổ ngã khỏi cây, “bịch” một tiếng ngất xỉu luôn tại chỗ.
Ta thật chẳng ngờ, Thịnh Hoài Cảnh lại khốn nạn, chẳng khác gì phụ thân ta năm xưa!
Phì! Ghê tởm!
Ta vậy mà từng cùng tên cặn bã này sống bao lâu ngày tháng!
Đêm ấy, ta lập tức ra lệnh cho hạ nhân trong phủ, khiêng hắn vứt thẳng trước cửa hoàng cung.
Sống chết mặc kệ, có lạnh mà chết thì cũng đáng!
7
Từ đó về sau, mỗi lần thượng triều, ta đã chẳng thể nhìn thẳng Thịnh Hoài Cảnh.
Một kẻ cưới chính muội ruột của mình quả thật chói mắt vô cùng.
Mỗi khi hắn điểm danh hỏi ta, ta chỉ “vâng, thần biết rồi”,qua loa cho qua.
Ba ngày trôi qua, ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng quái lạ.
“Ôn tướng quân, ngươi có ý kiến với trẫm?”
Có hay không, chính ngươi chẳng tự biết sao?
“Thần… không dám.”
Đâu dám có chứ. Hắn là kẻ uống say mới dám buột miệng. Nếu để quần thần và bách tính biết, cái đức hạnh đó chắc chắn bị phỉ nhổ, vĩnh viễn lưu xấu vào sử sách.
“Không dám có ý kiến, hay là không dám nói ra?”
Tên biến thái kia vừa mở miệng đã tiến sát.
Ta vội vã kéo váy lùi một bước lớn, khúm núm đáp: “Cái nào cũng không dám.”
Thịnh Hoài Cảnh nghiêng mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, ý tứ đã quá rõ ràng.
“Ngươi không dám? Ngay cả phụ thân mình ngươi còn dám giết, còn có gì ngươi không dám làm?”
Ta gượng cười: “Cũng là nhờ bệ hạ ban cho thần dũng khí thôi.”
Hắn liếc quanh bốn phía, thấy không người, liền bất ngờ bóp lấy mặt ta, kéo thẳng vào nội điện.
“Ái ái ái… đau… đau mà…”