Bí Mật Sau Tấm Ảnh Đại Diện

Chương 9



Lưỡi anh cạy mở răng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi dây dưa. Hơi thở nóng rực gần như muốn thiêu cháy tôi.

Tôi vô thức túm chặt áo sơ mi trước ngực anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Nụ hôn của anh từ dữ dội dần dần trở nên triền miên.

Từng chút từng chút mút lấy môi dưới của tôi.

Bàn tay chống bên tai tôi chậm rãi trượt xuống, giữ lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng anh.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, cách lớp vải mỏng, trao đổi hơi ấm.

Tôi không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng anh mới hơi lùi ra một chút, trán tựa vào trán tôi, giọng khàn đến không giống bình thường.

“Cuối cùng cũng hôn được rồi, quả nhiên giống như anh tưởng tượng.”

“Anh… anh đừng nói linh tinh.”

Tôi lau nước mắt, cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn anh.

“Đúng rồi, anh từng nhận được ảnh của Hạ Đào lúc nào? Anh có nhớ nhầm không?”

Anh nhíu mày.

Đưa điện thoại của mình cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Ngón tay hơi run.

Kéo lên lịch sử trò chuyện.

Rất nhanh đã kéo tới một số đoạn đối thoại khiến mặt tôi đỏ bừng.

 

Những dòng chữ anh gửi tới thẳng thắn lại lộ liễu, mấy đoạn ghi âm tôi trả lời cũng được anh lưu lại.

Kéo lên nữa.

Là những bức ảnh chúng tôi gửi qua lại cho nhau.

Góc chụp mờ ám, cổ áo tuột hờ.

Những bức ảnh đó yên tĩnh nằm trong khung trò chuyện, không tấm nào biến mất.

Tần Tụng đứng ngay bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn cùng một màn hình, hơi thở rõ ràng rối loạn vài nhịp.

Tôi không dám nhìn anh.

Cắn răng tiếp tục kéo lên.

Kéo tới ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau.

Không có.

Thật sự không có.

Anh không hề nhận được ảnh.

Tôi cứng người:

“Vậy… vậy anh chưa từng thấy ảnh cô ta, ngày đầu tiên sao anh biết cô ta là Hạ Đào?”

“Trước đây em tự nói mình sẽ tới công ty này thực tập, thời gian và tên đều khớp, chỉ có một người tên Hạ Đào. Em tưởng anh thích là gương mặt kia à?”

Anh lùi ra một chút, hai tay nâng mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Hứa Nhân, em có tin không, giữa chúng ta có một loại lực hút.”

“Hôm đó trên xe, lúc em ngồi vào, thậm chí anh còn chưa mở mắt, nhưng trực giác của anh đã điên cuồng gào lên nói với anh rằng chính là em tới. Mỗi lần nghe em nói chuyện, anh đều cảm thấy rất yên tâm.”

“Có lúc anh thậm chí còn cảm thấy mình có phải là chó của em không, sao chỉ cần nghe em nói chuyện thôi cũng thấy yên tâm như vậy chứ.”

Tôi mím môi.

Không nhịn được bật cười.

Rồi lại vùi mặt vào lòng anh:

“Nhưng anh đâu biết em trông như thế nào. Lỡ em có ngoại hình anh ghét thì sao…”

Anh sững ra vài giây:

“Chưa từng nghĩ tới. Nhưng dù em trông thế nào, hình như anh cũng sẽ thích em. Rất kỳ lạ. Sự yêu thích đó đối với em, ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được.”

……

13

Sau khi hoàn toàn nói rõ với Tần Tụng.

Tôi triệt để buông bỏ gánh nặng tâm lý.

Tình cảm của chúng tôi cũng càng ngày càng sâu đậm.

Nửa năm sau.

Chuyện Hạ Đào từng bắt nạt bạn cùng phòng thời đại học.

Bỗng nhiên bị người ta đào lên.

Lịch sử trò chuyện, ảnh chụp, video, từng chuyện từng chuyện một.

Đều lan truyền rầm rộ trên mạng.

Ngày tin tức truyền về công ty, chỗ ngồi của Hạ Đào đã trống không.

Trong văn phòng có người cảm thán, có người thở dài.

Đến cuối cùng, mọi người vẫn tiếp tục cúi đầu bận rộn với việc của mình.

Tôi nhận được điện thoại của bố mẹ vào một tối thứ sáu.

Giọng mẹ cẩn thận từng chút:

“Nhân Nhân… mẹ muốn nói với con, xin lỗi.”

“Mấy hôm trước mẹ xem tin tức rồi. Trước đây con cứ nói Hạ Đào bắt nạt con, mẹ đều không để trong lòng… Mẹ cứ nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bảo con nhịn một chút… Là mẹ sai rồi.”

Đầu dây bên kia, bố tôi cũng buồn buồn nói một câu:

“Bố cũng có lỗi.”

Tôi cầm điện thoại.

Im lặng rất lâu rồi trả lời một câu:

“Đều qua rồi.”

Cúp điện thoại.

Tôi tựa bên cửa sổ ngẩn người.

Tần Tụng từ phía sau đi tới, nhét một cốc sữa nóng vào tay tôi.

Anh không hỏi gì cả, chỉ ôm lấy vai tôi, để tôi tựa vào lòng anh.

Tôi xoay người, hôn lên mặt anh một cái.

Anh cười hai tiếng, siết chặt vòng tay.

Hết.

 

Chương trước
Loading...