Bí Mật Của Giang Ngôn

Chương 4



Đẹp trai đến mức khiến người khác khó có thể rời mắt.

Nghe thấy tiếng động.

Tuân Giản quay đầu lại.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức đứng dậy đi tới.

“Bạn học Hạ, chào cậu.”

Tôi gật đầu.

“Chào cậu.”

Lúc này.

Tôi không còn chắc chắn như hôm qua rằng cậu ấy chính là bạn trai quen mạng của mình.

Nhất thời không biết nên nói gì.

Tuân Giản mím môi.

Đột nhiên đưa chiếc túi trong tay cho tôi.

“Hôm qua thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt của mình.”

“Nghĩ rằng cậu thích nên muốn tặng cậu một cái.”

Nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu hồng cùng kiểu.

Tôi lại nhớ đến hình ảnh kia.

Chuyện riêng tư như vậy khó mà mở miệng hỏi.

Chẳng lẽ cậu ấy đang ám chỉ tôi?

Tôi ngẩng đầu nhìn sống mũi cao thẳng cùng đường hàm sắc nét của cậu ấy.

Đúng là rất giống.

Hay là xác nhận thử trước đi.

Tôi hỏi:

“Hôm qua tại sao anh không trả lời tin nhắn?”

Tuân Giản rõ ràng có chút căng thẳng.

“Xin lỗi.”

“Tối qua mình muốn liên lạc với cậu.”

“Nhưng điện thoại bị trộm mất.”

“Cho nên sáng sớm đã đến đây đợi cậu.”

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy không giống đang nói dối.

Nhưng nếu hỏi thẳng mà không phải.

Thì sẽ rất ngượng.

Đột nhiên tôi nhớ ra.

Phía dưới hông của người kia có một nốt ruồi.

Có cách rồi!

Tôi nhận lấy chiếc túi.

“Không sao.”

“Cảm ơn quà của cậu.”

“Trời nóng thế này, vào nhà uống ly nước nhé?”

Vừa nói.

Tôi vừa mỉm cười với cậu ấy.

09

Tuân Giản tay chân lóng ngóng bước theo tôi vào nhà.

Ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.

Tôi bưng ra một bát chè đậu xanh ướp lạnh.

Tuân Giản vừa đưa tay định nhận.

Tôi liền “vô tình” làm đổ lên phần đùi của cậu ấy.

Cậu ấy hít mạnh một hơi.

Tôi vội vàng xin lỗi:

“A, xin lỗi nhé, mình không cầm chắc.”

“Mau cởi quần ra đi, kẻo bẩn cả bên trong.”

Nói rồi tôi đưa tay định kéo quần cậu ấy.

Muốn xem chỗ đó có nốt ruồi hay không.

Nhưng bàn tay dài rộng ấy lại siết chặt mép quần.

Toàn thân Tuân Giản đỏ bừng.

Hơi thở dồn dập, giọng nói run run.

“Không sao.”

Bộ dạng này rất giống mỗi lần trên mạng tôi bắt anh làm những chuyện xấu hổ.

Nhưng lại giống như không muốn thừa nhận.

Là đang ngại sao?

Không được.

Hôm nay nhất định phải xác nhận.

Vì thế.

Cậu ấy lùi một bước, tôi tiến một bước.

Chẳng mấy chốc tôi đã ép cậu ấy xuống ghế sofa.

Tôi nhìn xuống chỗ đó.

Một mảng lớn đã ướt hết.

Hay là lấy cho cậu ấy một chiếc quần mới vậy.

Thế là tôi nói:

“Chỗ đó của cậu thành như vậy rồi, vẫn nên cởi quần ra đi.”

Vừa nói xong câu này.

Tuân Giản lập tức không dám động đậy nữa.

Tôi rất hài lòng.

Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể nhìn thấy rồi.

“Để mình giúp cậu cởi.”

Nói xong liền đưa tay kéo quần cậu ấy.

Nhưng đúng lúc đó.

Ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.

“Hai người đang làm gì vậy?!”

Tôi quay đầu lại.

Là Giang Ngôn với gương mặt trắng bệch.

10

Lúc này tôi mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người.

Tôi lập tức đứng dậy.

“Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Tuân Giản cũng vội vàng chắn trước mặt tôi.

“Đừng hiểu lầm.”

“Là tôi thích cô ấy, tôi tự nguyện.”

Bị tỏ tình bất ngờ như vậy.

Nhìn vành tai đỏ bừng của Tuân Giản.

Tôi nhất thời không phản ứng kịp.

Nhưng Giang Ngôn đã đấm một quyền về phía Tuân Giản.

“Cậu dám dụ dỗ cô ấy!”

Hai người rất nhanh đã lao vào đánh nhau.

Đám bình luận cũng cãi nhau loạn cả lên.

【Chuyện gì thế này? Cốt truyện sao loạn thành một nồi cháo rồi?】

【Nam phụ si tình đột nhiên tỏ tình, là muốn thay thế vị trí nam chính sao?】

【Tôi thấy được đấy, nam chính giả vờ quá nhiều rồi, đến giờ vẫn chưa chịu tỏ tình, chẳng cho bảo bối chút cảm giác an toàn nào cả.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...